Nỗi xót xa của người vợ bị chồng chém vì “không biết đẻ”
Chỉ vì vợ chưa nấu cơm mà ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1957) ở khu 19 xã Đào Xá (Thanh Thủy – Phú Thọ) đã dùng dao chém vợ bà Phạm Thị Đinh (SN 1958) những nhát chí mạng.
Cứ tưởng người vợ đã chết nên ông Sơn đã thắt cổ chết ngay sau đó. Sự việc đã xảy ra cách đây gần một năm nhưng mỗi khi nhắc đến vụ việc trên, người dân ở xã Đào Xá đều cảm thấy rùng mình thương xót.
Chuyện buồn sau lũy tre làng
Gần một năm trôi qua nhưng sự việc xảy ra ở nhà ông Sơn (vào giữa tháng 7/2011), đến nay rất nhiều người dân ở xã Đào Xá vẫn còn nhớ như in. Mặc dù ông Sơn đã chết, nhưng vụ việc xảy ra đối với gia đình ông thật sự là một bài học quá đắt cho bà con ở vùng đất nghèo khó này.
Người vợ sau khi bị chồng chém những nhát dao oan nghiệt, hiện chỉ còn quanh quẩn bên ngôi nhà vắng lặng mà không thể làm được những việc bình thường như trước đây, còn người chồng đã về “bên kia thế giới”. Đây chính là hậu quả của một phút không làm chủ được bản thân của ông Sơn.
Đi sâu vào tìm hiểu bản chất vụ việc, chúng tôi được nhiều người dân ở tiểu khu 19 cho biết nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh trên là do ông Sơn đã bị “ma men” đưa lối dẫn đến phá vỡ hạnh phúc của một gia đình.
Chiếc giếng nơi ông Sơn thắt cổ tự vẫn
Mặc dù chỉ dài hơn 4km nhưng để đến được xã Đào Xá, chúng tôi phải “vật lộn” hơn 1 tiếng đồng hồ. Thấy chúng tôi hỏi chuyện về gia đình ông Sơn, rất nhiều người dân sống ở gần gia đình này kể một cách rất cặn kẽ, bởi họ không thể nào quên được buổi tối định mệnh của gia đình bất hạnh ấy. Lộ rõ vẻ mặt tiếc nuối, bà Nguyễn Thị Phương, hàng xóm của ông Sơn, người chứng kiến từ đầu sự việc kể lại: “Lúc đó khoảng hơn 7htối, gia đình tôi đang chuẩn bị ăn cơm tối thì nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ phía nhà của bà Đinh. Lúc đầu tôi cứ tưởng nhà chị ấy bị cướp nên đã gọi với ông Hà Đình Quyết – hàng xóm để chạy lên xem có việc gì. Chạy đến đầu ngõ tôi đã thấy 1 vũng máu và con dao phay nên sợ quá không dám lên. Chỉ đến khi mấy người trong xóm tới tôi mới dám vào nhà, thì lúc này bà Đinh máu me đầy người, nằm bất động trên giường”.
Ông Hà Đình Quyết, người trực tiếp sơ cứu cho bà Đinh cho biết: “Lúc đầu chúng tôi cứ tưởng nhà ông ấy bị cướp. Nhưng khi chạy đến nhà, ông Sơn đang ngồi trước hiên nhà, chân tay dính đầy máu và ông ấy có nói với tôi “ông lên đây cứu vợ tôi với, tôi giết vợ tôi rồi”. Vào trong nhà, tôi thấy bà Đinh đang nằm trên giường, đầu có quấn một chiếc áo và máu chảy ra rất nhiều. Thấy vậy tôi có kêu và hô hào mọi người khiêng bà Đinh đi cấp cứu”.
Video đang HOT
Nói về cái chết của ông Sơn, ông Quyết cũng cho biết: “Vì đường khó đi nên không thể gọi được xe cứu thương nên, tôi và mấy người hàng xóm đành phải cáng bà Đinh đưa đi lên trạm xá để cấp cứu. Đến khoảng 10h đêm, tôi quay trở lại nhà bà Đinh để lấy một số vận dụng cần thiết lúc cho bà ấy thì có gặp mấy anh công an xã và các anh ấy có hỏi: “Bác có biết ông Sơn đâu không, chúng tôi tìm mãi mà không thấy”. Nghe mấy anh công an xã nói vậy, tôi và một số người mới bủa đi tìm, nhưng gọi mãi không thấy ông ấy trả lời. Sau nửa tiếng tìm kiếm, tôi ra chiếc giếng gần nhà ông Sơn để rửa chân và phát hiện ra ông Sơn đã thắt cổ tự tử ngay trong chiếc giếng cạn của nhà mình. Lúc chúng tôi kéo lên, người ông ấy đã lạnh ngắt”. “Chắc là trong lúc chúng tôi đưa bà Đinh đi cấp cứu, nghĩ là vợ mình đã chết nên ông Sơn mới nghĩ quẩn rồi mới làm như vậy thôi. Giá như mỗi người nhịn nhau một ít thì đâu đến nông nỗi này”.
Bà Trần Thị Nhâm (78 tuổi) than thở: “Từ trước đến nay ở đây chưa bao giờ có chuyện như thế. Cứ tưởng rằng, con cái trưởng thành, cháu chắt đầy đủ, hai vợ chồng già sẽ yêu thương nhau, gìn giữ mái ấm gia đình, đằng này lại xảy chuyện đau lòng như vậy? Trước, anh Sơn cũng hiền lành chăm chỉ làm ăn lắm ấy chứ, vậy mà cũng chỉ vì rượu mà đã đẩy gia đình họ vào thảm cảnh thế này”.
Tan vỡ một gia đình hạnh phúc
Theo sự chỉ dẫn của những người dân trong khu 19, chúng tôi tìm đến gia đình nhà bà Đinh. Căn nhà cấp 4 của bà Đinh, ông Sơn nằm chênh vênh trên một quả đồi, gia tài chẳng có gì đáng giá, chính giữa gian nhà là bàn thờ để di ảnh của ông Sơn. Thấy có khách lạ đến, bà Đinh lặng lẽ đi từ trong buồng ra ngoài tiếp khách.
Mặc dù năm nay mới 52 tuổi nhưng bà Đinh trông già hơn rất nhiều so với những người cùng tuổi với mình. Đôi gò má gồ lên càng làm cho khuôn mặt của bà thêm khắc khổ. Cởi bỏ chiếc khăn quấn trên đầu, chúng tôi vẫn nhìn thấy rõ vết sẹo mà cách đây gần một năm bà phải nhận từ chính người chồng của mình. Hỏi chuyện về cái chết của chồng mình, sau ít phút rụt rè, bà Đinh bộc bạch: “Nói thật với các anh, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi nhưng tôi không thể ngờ được nhà tôi lại làm chuyện đó. Trước đây, mỗi lần ông ấy uống rượu say, cùng lắm là chửi tôi và mấy đứa nhỏ vài câu rồi lên giường đi ngủ chứ không hề gây sự với những người hàng xóm. Chắc hôm đó ông ấy bị ma làm nên mới thế”.
Nhớ về hôm định mệnh đó, bà Đinh vẫn còn lộ rõ vẻ mặt bàng hoàng: “Hôm đó (ngày 11/7/2011) tầm khoảng 7h tối tôi đi làm về thì thấy ông nhà tôi đang ngồi trước cửa nhà ăn trứng vịt luộc. Thấy chưa có ai nấu cơm nên tôi vào bếp vo gạo nấu cơm. Lúc này, ông ấy có quát lên: “Hôm nay mày không phải nấu, ra đây ăn trứng rồi tao với mày cùng chết”. Biết là ông ấy uống rượu vào và hay nói linh tinh nên tôi không nói gì mà vẫn nhóm lửa để nấu cơm. Nhưng nào có ngờ được ông ấy đã chạy ra sân vớ ngay con dao quắm chạy vào bếp rồi lao vào đánh tôi. Thấy vậy, tôi vùng đứng dậy rồi lao vào giằng co mới giật được con dao trong tay của ông ấy, vứt ra sân sau đó chạy lên nhà cầm theo cái túi với ý định sang bên ngoại ngủ nhờ, chờ ông ấy hết say rồi về. Thế nhưng, khi vừa đi được vài bước thì ông ấy đã đuổi theo rồi vung dao chém mạnh vào đầu tôi 2 nhát. Từ lúc đó trở đi tôi chẳng biết gì nữa. Nếu không có bà con hàng xóm thì tôi cũng chẳng còn đến ngày hôm nay. Lúc ấy tôi bị mất máu nhiều và hôn mê, khi tỉnh dậy thì ông ấy đã không còn…”.
Theo bà Đinh thì bà và ông Sơn xây dựng gia đình với nhau từ năm 1983 và có với nhau 4 cô con gái. Ở vùng sâu, vùng xa, đất canh tác ít, mặc dù cả hai vợ chồng đều nai lưng, lao động quần quật nhưng kinh tế gia đình ông bà vẫn thuộc diện khó khăn. Để trang trải kinh tế, kiếm tiền nuôi các con ăn học, cứ sau khi thu hoạch mùa vụ, ông Sơn lại theo cánh thợ xây trong xã đi làm kiếm thêm, còn bà Đinh cũng chạy khắp làng trên xóm dưới để làm thuê kiếm đồng rau, đồng mắm. Mặc dù vất vả, khó khăn nhưng gia đình ông Sơn được người dân trong vùng khen ngợi là một gia đình hạnh phúc.
Đi làm được 2 năm, ông Sơn đã phải nghỉ ở nhà vì không còn sức khỏe để leo trèo cũng như khuân vác nên ông Sơn đã phải nghỉ việc ở nhà. Nếu như trước đây, ông Sơn là người không biết uống rượu hết lòng thương yêu vợ con, nay ông Sơn lại khác hẳn. Bữa nào không có rượu là ông Sơn không chịu được. Nhưng cứ uống rượu vào ông Sơn lại chửi mắng vợ con một cách rất vô lý. Đại loại như: Không có rượu uống, ông chửi, không có chè uống, ông cũng chửi…Và điều đổi thay nhất mà bà Đinh nhận ra từ chồng mình, đó là trước đây ông quý con bao nhiêu thì nay ông lại ghét vợ, ghét 4 cô con gái của mình bấy nhiêu. Cứ mỗi lần uống rượu, ông lại chửi vợ là “không biết đẻ, chỉ đẻ ra một lũ vịt trời(!)”. “Rất có thể trong thời gian đi làm cùng cánh thợ xây trong xã, ông nhà tôi bị mấy người đó khích bác nên mới thay đổi tâm tính như vậy” – bà Đinh cho biết thêm.
Ông Trần Quang Hợp – trưởng khu 19 cho biết: “Sự việc xảy ra ở nhà ông Sơn khíªn người dân trong toàn khu bất ngờ, bởi từ trước đến nay cuộc sống gia đình của ông ấy tương đối hạnh phúc, con cái chăm ngoan, vợ chồng tần tảo. Nghĩ mà tội cho ông ấy quá. Hy vọng những người đàn ông lấy rượu làm thú vui sẽ rút ra được bài học cho mình”.
Theo NDT
Bi kịch gia đình chồng chém vợ, dùng súng bắn đinh xả vào người anh vợ
Vừa đuổi đến bơi, Chiến đã rút dao ra đâm, chém vợ và dùng súng bắn đinh xả vào người anh vợ. Mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình đã dẫn đến bi kịch đau thương.
Cuộc sống khó khăn đã khiến Đào Văn Chiến (SN1978, xã Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội) đành cho vợ đi xuất khẩu lao động. Tưởng rằng, đồng tiền mà người vợ làm ra được trong thời gian ở nước ngoài sẽ giúp cuộc sống gia đình thay đổi, gia đình sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói. Nhưng nào ngờ, những đồng bạc ấy lại là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của một gia đình yên ấm. Và đỉnh điểm nhất là 10h ngày 14/5, tại Km 27 thuộc Phù Yên (Chương Mỹ, Hà Nội), Chiến đã cầm dao truy sát vợ mình là chị Lê Thị Liên (SN 1981), khi hai vợ chồng vừa từ toà án (để giải quyết việc ly hôn - PV) trở về...
Anh Lê Quý Đợi bên em gái mình tại bệnh viện 103
Truy sát vợ vì không muốn ra tòa
Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi tìm về thôn Trung Cao, xã Trung Hòa (Chương Mỹ- Hà Nội), nơi đôi vợ chồng Chiến - Liên sinh sống. Từ đầu xã, người dân vẫn còn bàn tán xôn xao về chuyện anh Chiến vác dao truy sát vợ, khi hai chị Liên đang trên đường từ TAND huyện Chương Mỹ trở về. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi nghe được thông tin này vì từ lâu đôi vợ chồng này không còn tình cảm với nhau và 6 năm trời, chị Liên không có mặt tại địa phương. "Chắc có uẩn khúc gì ở đây nên thằng Chiến mới ra tay với vợ ác độc như thế? Hay lại là chuyện tiền bạc?" - chị Xuân một người hàng xóm nghi ngờ.
Không mất quá nhiều thời gian, PV đã tìm đến căn nhà của Chiến ở thôn Trung Cao. Mở cánh cổng đi vào nhà, hình ảnh đập ngay vào mắt chúng tôi là khu vườn đầy rẫy cỏ dại mọc um tùm. Ngôi nhà ngói 3 gian với những bức tường rêu phong thủng lỗ chỗ. Chỉ cần quan sát bề ngoài đã có thể thấy rằng, đã từ rất lâu, căn nhà này thiếu vắng bàn tay vun vén của người phụ nữ. Thấy khách lạ, chị Nguyễn Thị Sáu, người hàng xóm của gia đình Chiến đi ra nói với chúng tôi: "Nhà không có ai đâu cô chú à. Bà cụ (bà Đỗ Thị Lựu - mẹ Chiến) và cháu Thúy (con Chiến) sang nhà anh Minh ở rồi. Hai người muốn gặp họ phải sang đó!".
Thấy chúng tôi hỏi chuyện, anh Lê Quý Đợi, anh ruột chị Liên - người đã chở chị Liên từ TAND huyện Chương Mỹ kể lại: "Sáng ngày 14/5, cô Liên nhờ tôi chở Tòa án để giải quyết ly hôn với Chiến. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy Chiến đến nên Liên bảo tôi chở cô ấy về. Đến Km 27 thuộc Phù Yên (Chương Mỹ), tôi thấy Chiến đi xe rất nhanh, vượt lên trên rồi chắn ngang đường và yêu cầu Liên xuống để nói chuyện. Lúc này, Chiến một tay cầm dao, một tay cầm khẩu súng bắn đinh nên tôi nghĩ rằng chú ấy đi làm thợ về. Ngay lập tức, Chiến tiến đến, cầm dao đâm chém nhiều nhát vào người Liên. Hoảng hốt, tôi phản ứng lại lập tức bị Chiến bắn 2 cây đinh vào bụng. Sau đó, Chiến nhảy lên xe máy bỏ chạy. Rất may, sau khi đi được đưa đi cấp cứu, tôi chỉ bị thương nhẹ còn cô Liên cũng đã qua được tình trạng nguy kịch".
Tìm đến Bệnh viện 103, nơi chị Liên đang phải điều trị sau cuộc truy sát kinh hoàng của chồng, chúng tôi gặp chị Lê Thị Quyên (chị gái của Liên-PV). Trao đổi với PV, chị Quyên kể: "Liên đã tỉnh nhưng vẫn còn khá yếu do mới phẫu thuật vết thương ở ngực phải. May mắn là cô ấy chỉ bị thương ở phổi chứ nếu vào tim chắc không qua khỏi". Mặc dù còn khá mệt và bàng hoàng sau vụ truy sát dã man của chồng, chị Liên vẫn cố gắng gượng dây, nói chuyện với PV. "Đã 6 năm nay, tôi không dám về nhà vì sợ Chiến hành hung. Đợt vừa rồi biết anh ta có vợ nên tôi mới quay lại để làm thủ tục ly hôn. Nộp đơn lần thứ ba, Tòa án huyện gọi tôi và Chiến lên để giải quyết nhưng anh ta không đến", chị Liên vừa khóc vừa kể.
Theo thông tin mà chúng tôi có được, sau khi chém vợ 8 nhát và bắn 2 cái đinh vào bụng của anh Đợi, đối tượng Đào Văn Chiến đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an huyện Chương Mỹ đã ra lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng này.
Bà Lê Thị Lựu: "Suốt thời gian ở nước ngoài, Liên không hề nói chuyện với con gái, chỉ hay gọi điện cho chồng và hỏi thăm tình hình ở nhà".
Gia đình tan nát vì tiền
Tâm sự với chúng tôi, bà Đỗ Thị Lựu cho biết, Chiến và Liên yêu nhau say đắm và nên duyên vợ chồng từ năm 1999. Ngày đó, Liên nổi tiếng xinh xắn, ngoan hiền, trong khi đó, Chiến cũng là một trai làng chăm chỉ, hiền lành. Sau khi họ thành thân, kết quả của mối duyên đẹp đó la, cháu Đào Thị Phương Thúy ra đời năm 2000, trong sự vui sướng của gia đình. Khi bé Thúy được 4 tuổi, Chiến đồng ý để chị Liên đi nước ngoài làm ăn vì cuộc sống ở quê hương khổ cực. Hơn nữa, cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định nên phải lo từng bữa qua ngày. Sau một thời gian bàn bạc, cuối cùng Chiến dã đồng ý cho chị Liên đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, trong thời gian chị Liên đi xuất khẩu, giữa họ đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Bà cho biết: "Hai vợ chồng nó mâu thuẫn gay gắt nhất là khi Liên sắp hết thời hạn hợp đồng nhưng muốn xin ở lại làm thêm 2 - 3 năm nữa. Chiến không đồng ý nên thường to tiếng với vợ qua điện thoại. Sau đó không lâu, Liên buộc phải trở về theo lời thúc giục của chồng khi hết hạn hợp đồng lao động".
Bà Lựu chậm rãi kể với chúng tôi như cố phân trần trước hành động tội lỗi của con trai út. Theo bà, trong hai năm đi lao động nơi xứ người, Liên chỉ gửi về cho chồng được 27 triệu đồng mà nhưng "số tiền đó không đủ để trang trải hết số nợ lúc Liên đi". Bà và con trai không hề biết cô con dâu gửi tiền ở đâu. Không có tiền để chi phí cho sinh hoạt gia đình, trả nợ và chăm nuôi con gái nhỏ, Chiến phải bán một mảnh đất trước nhà được hơn 100 triệu đồng để lấy tiền sinh sống. Bà Liên còn cho biết thêm: "Suốt thời gian ở nước ngoài, Liên không hề nói chuyện với con gái. Nó chỉ hay gọi điện cho chồng và hỏi thăm tình hình ở nhà".
Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Ba, phó chủ tịch UBND xã Trung Hòa xác nhận, Chiến là một người nông dân chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Ở nhà, Chiến chưa từng điều tiếng với ai bao giờ. Do đó việc Chiến ra tay chém vợ rồi bỏ trốn khiến ông cũng như mọi người hết sức sửng sốt.
Câu chuyện của chúng tôi đang dở dang thì cháu Phương Thúy đi học về. Thấy có người lạ, cháu cất lời chào nhỏ nhẹ và chạy nhanh lên gác như vẫn còn sợ hãi điều gì đó. Phải động viên, cùng sự trợ giúp của chị Kim, cháu Phương Thúy mới rụt rè đi ra nói chuyện với chúng tôi. Khi hỏi cháu có nhớ người mẹ hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, Phương Thúy nhoẻn miệng trả lời: "Không ạ!". Chỉ đến khi nhắc đến Chiến thì cô bé này mới òa khóc: "Cháu thương bố lắm. Bố ơi về với con!". Phương Thuý cho biết chưa bao giờ gặp mẹ. Có lẽ người đời nói đúng: "Xa mặt cách lòng", mẹ đi xa từ khi Thúy là đứa trẻ mới 4 tuổi, cháu lớn lên bằng tình yêu của bà nội và người bố chịu thương chịu khó nên có lẽ cô bé này đã quên mất rằng trên đời này, ngoài bố ra cháu còn có mẹ. Tôi có hỏi cháu có muốn vào bệnh viện thăm mẹ đang bị ốm, Phương Thuý lại dửng dưng lắc đầu trả lời: "Không ạ".
Cháu Đào Thị Phương Thúy: "Không nhớ mẹ, cháu chỉ thương bố thôi!"
Vừa về Việt Nam bị chồng đánh nhập viện
Chị Kim, chị dâu Chiến cho biết, vừa chân ướt chân ráo về Việt Nam hai vợ chồng chị Liên đã thường xuyên cãi vã. Thậm chí Liên còn không dám ở nhà một ngày vì "sợ bị chồng đánh". Ngay tối đầu tiên khi vừa từ sân bay về nhà chồng, Liên đã bị Chiến đánh đến phải nhập viện. Tôi định sang thăm rồi đón Liên về nhà chơi nhưng nghe người ta bảo chị gái cô ấy đã đưa đi viện rồi. Được biết, sau khi vào viện khám, Liên đã bắt xe thẳng về nhà mẹ đẻ mà không quay lại nhà chồng nữa. "Hai vợ chồng nó vì cuộc sống nghèo khổ mà phải cho nhau đi làm ăn nơi xứ người. Tưởng cuộc sống sẽ khá hơn nhưng ai ngờ đâu cơ sự lại như thế này. Một người sống dở chết dở, một người lại đang bị công an truy nã. Không biết sau này cháu bé sẽ nương tựa vào ai", chị Kim thở dài.
Theo PLXH
Nghệ An: Giết người vì bị "bắt đền" xe Sau khi dùng dao chặt hỏng lốp xe của anh Trường, bị bắt đền nhưng Tuấn không chịu. Sẵn có hơi men trong người, Tuấn cầm kéo cắt tôn đâm một nhát chí mạng vào người đã "bắt đền" mình. Bị cáo Vương Anh Tuấn tại phiên tòa... Sáng 17/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử...