Những tình huống ‘mếu dở’ của giáo viên vùng cao
Cô giáo không hiểu ý học trò phải chạy đi “cầu cứu” người dân làm phiên dịch viên, thậm chí là khiến các em “giải quyết” luôn trong lớp…
Lớp học mầm non “song ngữ”
Đánh vật mãi chúng tôi cũng vượt qua được con đường mòn lầy lội dẫn lên điểm trường Mầm non thôn Khuổi Luông, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Lớp học rộng chừng 30m2 nằm cheo leo giữa lưng chừng núi được dựng lên bằng những tấm ván sơ sài.
Để đứng lớp các cô giáo thường phải học thêm ít nhất 1 ngôn ngữ địa phương
Một giáo viên trẻ với gần 30 cháu nhỏ đang say sưa tập đọc. Cô giáo chỉ thước vào hình ảnh minh hoạ các con vật và hướng dẫn cả lớp đọc theo, bỗng một bé trai khóc ré lên, lắc đầu phản đối. Cô giáo đến bên bé nói bằng tiếng địa phương một hồi lâu. Em bé dường như đã hiểu, nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục hướng ánh mắt hồn nhiên lên bảng và ngoan ngoãn đọc theo lời cô.
Giờ nghỉ giải lao, cô giáo Viên Thị Thanh Vang, 27 tuổi, quê ở xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) tâm sự: “Các cháu quen dùng tiếng dân tộc nên trong chúng tôi thường phải giải thích bằng tiếng địa phương thì các cháu mới hiểu. Vừa rồi cháu bé phản đối vì cho rằng con vật đó không đọc là “con lợn” mà phải gọi bằng một từ khác”.
Các cháu học sinh trường Mầm non xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, Hà Giang vẫn phải học nhờ một phòng học của trường tiểu học của xã.
Bất kỳ ai khi lên vùng cao dạy học đều phải tự học thêm ít nhất một ngôn ngữ địa phương. Những nơi tập trung nhiều dân tộc sinh sống thì việc gieo chữ của các giáo viên càng vất vả khi phải học thêm nhiều “ngoại ngữ”. Hầu hết các cháu từ 3 đến 4 tuổi trên vùng cao đều không thạo tiếng phổ thông do chưa đến tuổi học chữ, nhiều tình huống “dở khóc, dở cười” thường xuyên xảy ra.
Cô giáo Đinh Thị Phương quê ở Thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), hiện đang dạy tại điểm trường thôn Bản Tồng, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc đã “cắm bản” gần sáu năm cũng không ít lần rơi vào hoàn cảnh đó. Cô Phương cho biết, lớp học có gần 30 cháu nhưng thuộc 4 dân tộc Dao, Tày, Nùng, Giấy. “Có hôm đang học, cháu đòi đi vệ sinh nhưng cô nghe không ra lại tưởng cháu muốn uống nước, vừa mang nước xuống tới nơi thì cháu đã “giải quyết” tại chỗ”.
Video đang HOT
Hay nhiều lần, giữa trưa trẻ đang ngủ tự dưng bật dậy mếu máo nói tiếng dân tộc khiến cô chẳng hiểu cháu muốn gì, hết chạy đi lấy nước uống, đồ chơi để dỗ mà cháu không chịu nín. Chẳng biết làm sao, cô giáo ôm học sinh vào lòng một lúc thì cháu nín và ngoan ngoãn ngủ, hóa ra trẻ con nhớ mẹ…
Một buổi học của cô trò trường Mầm non xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, Hà Giang
Vượt lên khó khăn bằng tình yêu nghề
Dù chỉ dạy cách nhà hơn 20 kilomet nhưng cô giáo trẻ Thanh Vang cũng chỉ về thăm bố mẹ nửa tháng một lần, vào mùa mưa thì ở luôn trong bản cả tháng không dám ra ngoài do đường sá đi lại rất nguy hiểm. Cô Vang tâm sự: “Ngày mới vào nhận công tác tôi rất hoang mang, điện sinh hoạt không có, không được xem tivi, mù tịt thông tin, ngôn ngữ lại bất đồng… nên cũng nản lắm. Dần dần ở lâu rồi cũng quen. Ở đâu cũng có những điều thú vị riêng. Điều kiện sống ở vùng cao khó khăn nhưng dân làng thật thà và tình cảm, họ rất quý trọng giáo viên nên cũng thấy ấm lòng và có thêm động lực”.
Cô Thạch Thị Thanh Lượng, Hiệu trưởng trường Mầm non xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn là người dưới xuôi, lên vùng cao công tác đã ngót chục năm, tiếp xúc với đồng bào Mông hàng ngày, thế nhưng cô cũng chỉ dám khẳng định hiểu được 60% tiếng Mông. Cô Lượng không nhớ có bao nhiêu lần phải chạy ra khỏi lớp cầu cứu người dân bản địa vào làm “phiên dịch” vì không hiểu học sinh của mình nói gì.
Hai vợ chồng cô giáo Đinh Thị Phương cùng một con nhỏ sống trong căn phòng công vụ chỉ hơn chục mét vuông, điện thiếu, nước sạch khan hiếm nên đời sống sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Cô Phương tâm sự: “Dạy dỗ và trò chuyện với các cháu hàng ngày, nhìn thấy trẻ lớn dần và biết nhiều thứ hơn chúng tôi cũng thấy vui, càng gắn bó càng nảy sinh sinh cảm và coi các cháu như con. Đã xác định gắn bó với nghề thì phải yêu nghề, khi đó mình sẽ tìm thấy hạnh phúc trong công việc…”
Lớp học sơ sài tại điểm trường Mầm non xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang
Những nhà giáo yêu nghề, yêu trẻ vẫn đang ngày đêm bám trụ với bản làng và cần mẫn ngược qua nhiều đỉnh dốc “gánh” từng con chữ lên non, mong các cô giáo mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người đang còn nhiều gian nan trên vùng đất biên cương nơi địa đầu Tổ Quốc.
Theo TNO
Nơi biên ải cùng những thầy cô giáo cắm bản
Do đặc thù vùng cao miền núi, đi lại khó khăn, đặc biệt ở những điểm trường xa xôi, hẻo lánh nên cuộc sống và sinh hoạt của đa số giáo viên cắm bản thường rơi vào tình trạng vất vả, thiếu thốn.
Không chỉ khó khăn về điều kiện ăn ở, cơ sở vật chất... các thầy cô còn thiếu thốn về tinh thần: không tivi, không sóng điện thoại, thậm chí ở nhiều vùng, còn không nghe được tiếng Kinh...
Cuộc sống với núi rừng, với bản và với các học trò thân yêu. Ở đấy, đến cả sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng không nên các thầy cô giáo gần như không thể cập nhật tin tức
Thanh Niên Online giới thiệu những hình ảnh đặc biệt về cuộc sống, sinh hoạt thường nhật của các thầy cô giáo tại vùng núi cao biên giới Tây Bắc nước ta.
Các phòng học tại các điểm bản vùng cao Tây Bắc thường có 2 bảng, dành cho 2 lớp học khác nhau và được gọi là "lớp ghép" - Ảnh: Lớp ghép 1 và 2, tại Sen Thượng (Mường Nhé, Điện Biên)
Phòng ở của hai giáo viên cắm bản Tả Ló San (Sen Thượng, Mường Nhé, Điện Biên), đồng thời cũng là nơi các cô soạn bài vở, ăn uống, sinh hoạt hằng ngày
Điểm trường Bản Giàng (Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai) nằm sâu trong rừng già. Tại đây có 2 lớp học tiểu học do vợ chồng thầy Thành đảm nhận, 1 lớp mầm non do cô giáo Nhung phụ trách. Cả ba thầy cô góp gạo thổi cơm chung - Ảnh: Bếp và nhà tắm trong căn phòng đầu dãy nh
Cả ba cô giáo mầm non và tiểu học điểm Trường Hán Nắng (Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai) phải ngủ chung 1 giường, nấu ăn chung trong căn bếp chật chội và với món "trường kỳ" - cá khô. Do đặc thù điểm trường nằm trên cao, dãy núi Hoàng Liên Sơn nên mùa đông, điểm trường này bị bao phủ bởi mây mù, sương giá và các cô luôn phải đi ủng để chống hơi ẩm
Phòng ở, bếp ăn và bữa ăn của một số thầy cô Trường tiểu học Sàng Ma Sáo (Bát Xát, Lào Cai)
Giáo viên Trường mầm non Sàng Ma Sáo nấu và cho học sinh ăn bữa trưa tại điểm trường
Theo TNO
Dấn thân vì học trò nghèo Sự hy sinh thầm lặng của những cô giáo, thầy giáo vùng cao, vùng sâu càng đáng trân trọng hơn khi họ không chỉ dạy các em học chữ mà còn giúp nhiều học sinh nghèo được đến trường bằng tình yêu thương. Vượt hàng trăm cây số đường núi từ huyện nghèo Simacai, Lào Cai về Hà Nội dự lễ tuyên dương...