Những nguyên nhân không ngờ gây các vấn đề về hô hấp
Dưới đây là một số nguyên nhân mà bạn tưởng chừng như vô hại nhưng lại có thể gây ra các các vấn đề về hô hấp.
Bột mì: Bụi bột mì được xem là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây các vấn đề hô hấp liên quan đến công việc, nó là nguyên nhân gây hen suyễn ở những người thợ làm bánh. Nghiên cứu cho thấy, tiếp xúc thường xuyên với bụi bột mì có thể ảnh hưởng đến chức năng phổi.
Máy in: Tất các các loại máy in, đặc biệt là máy in laser và máy photo-copy phát ra các hạt siêu mịn khiến những ai mắc các bệnh về hô hấp khi tiếp xúc với những thiết bị này sẽ bị bệnh nặng hơn. Loại mực sử dụng trong máy in kích thích các triệu chứng hô hấp.
Các thiết bị sử dụng gas: NO2, một phụ phẩm do các thiết bị sử dụng gas thải ra đã được chứng minh có liên quan đến các triệu chứng hen ở trẻ nhỏ. Những trẻ sống trong môi trường chứa nhiều khí này dễ có nguy cơ khó thở, ho và đau thắt ngực.
Pháo hoa: Pháo hoa thải ra một số loại khí bao gồm SO2 (lưu huỳnh đi-ô-xít), có thể kích thích các triệu chứng về hô hấp nếu hít vào với lượng đậm đặc. Pháo hoa còn gây các nguy cơ cao hơn đối với hen suyễn và các vấn đề hô hấp khác do hàm lượng cao các khí bari mà chúng thải vào không khí.
Nhựa: Một số vật gia dụng làm từ nhựa bao gồm rèm phòng tắm, nội thất giả da, cửa sổ kéo và đồ chơi có thể thải phthalate vào không khí. Các nghiên cứu cho thấy, phthalate sẽ gây hen suyễn, ho và khó thở.
Nến: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California đã phát hiện ra rằng khi thắp nến, các loại nến parafin thải ra khí toluen và benzene. Việc thắp các loại nến này trong không gian không thoáng khí có thể gây các vấn đề về hô hấp./.
Video đang HOT
CTV Ngọc Diệp/VOV.VN (biên dịch)
Theo Onlymyhealth
Đại học danh tiếng không tạo nên người thành công
Khi được nhận vào công ty với mức lương khủng, David đã bắt đầu manh nha tư tưởng nghỉ hưu sớm.
Bài viết này của tác giả Hanbo, một kỹ sư Trung Quốc tại Thung lũng Silicon, Mỹ. Blog của ông có hàng triệu người theo dõi liên quan tới các vấn đề dạy con.
Thứ năm tuần trước, điện thoại tôi đổ chuông liên hồi. Bạn bè gọi cho tôi với chung một câu hỏi "Bạn vẫn ổn chứ?". "Ồ, cảm ơn, tôi vẫn ăn tốt, ngủ tốt" - tôi trả lời trong sự nghi hoặc. Khi đọc tin trên báo mới phát hiện ra công ty tôi đang làm vừa có quyết định sa thải hàng ngàn lao động trên khắp thế giới. Danh sách này không có tôi.
Thế rồi đồng nghiệp của tôi bị cho nghỉ việc chia làm 2 thái cực: Một bên cảm thấy khá ổn khi công ty đền bù một số tiền rất lớn. Bên còn lại cảm thấy lo lắng với câu hỏi: "Sẽ kiếm được việc gì khác sau khi thất nghiệp?"
Nhìn thấy hai trạng thái khác nhau của đồng nghiệp bị sa thải, tôi rất tò mò và tìm hiểu tại phòng nhân sự. Cuối cùng sự thật là những người đang "hạnh phúc vì được sa thải" đều có năng lực khá tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, chỉ vì công ty gặp khó khăn nên đành phải cắt bỏ phòng ban nơi họ đang làm việc.
Còn những người tỏ ra lo lắng khi bị sa thải thì thái độ làm việc từ lâu đã uể oải, hiệu suất làm việc thấp. Một số người trong số này làm việc như thể tồn tại để chờ đến ngày về hưu. Với họ nếu cắt mất công việc hiện tại thì rất khó có thể kiếm được một công việc mới.
Câu chuyện trên làm tôi nhớ đến một trường hợp bị sa thải tại công ty cũ.
Khi tôi làm việc được vài tháng, ông chủ dẫn tới một nhân viên mới rồi giới thiệu. "David sẽ làm việc với các bạn. Anh ta đã tốt nghiệp đại học ngành khoa học máy tính USC (Đại học Nam California)". Trong công ty tôi các sếp cộm cán đều tốt nghiệp trường này. Vì thế khi giới thiệu David, sếp rất vui và cho rằng, anh có thể trở thành một nhân viên giỏi trong tương lai. Có thể thấy điểm xuất phát của David rất cao và ông chủ cũng đánh giá năng lực anh ta rất tốt.
Đúng như những gì ông chủ hy vọng, David rất thông minh, giải quyết công việc rất lẹ làng và dứt khoát. "Đấy, tôi có bao giờ nhận xét sai người đâu", ông chủ tôi tự hào nói với nhân viên khi họp phòng.
Thế nhưng sau hai tháng làm việc, tôi thấy David dần thay đổi. Thay vì có mặt tại công ty lúc 9 giờ để làm việc, có hôm tới 10 -11 giờ anh ta mới xuất hiện. Giải thích cho việc đến muộn, anh lý do rằng "Tôi làm việc tại nhà thời gian đó". Bởi ngồi cạnh nên khi sếp tìm David đều hỏi tôi "Chàng thanh niên tốt nghiệp USC đâu rồi?", những lúc như vậy tôi chỉ biết lắc đầu.
David bị sa thải bởi tư tưởng nghỉ hưu từ tuổi 30. Ảnh: journal.
Kết quả công việc của David ngày càng thụt lùi, tỷ lệ thuận với sự siêng năng của anh ta. Trước đây khi mới vào công ty, anh hoàn thành công việc rất nhanh. Nhưng sau đó mỗi khi giao việc, rất lâu sau không thấy David phản hồi. Đến khi hỏi lại thì anh chàng này chống chế rằng: "Nhiệm vụ sếp giao rất khó. Tôi cần thêm thời gian để giải quyết".
Cuối năm, sếp gọi David vào phòng riêng với quyết định sa thải. Nhận được tin, David vô cùng tức giận. Anh ta lập tức gửi thư khiếu nại lên cấp tổng công ty, phòng nhân sự, thậm chí cả Bộ tư pháp Mỹ. Trong lá đơn của mình anh ta nói rằng mình bị đối xử thiếu công bằng, phân biệt chủng tộc... nhưng không ai phản hồi lại. Không làm gì được, David đã vác một khẩu súng đến tìm sếp cũ để đòi lại sự công bằng. Rất may cảnh sát có mặt kịp thời để khống chế anh ta.
Thực sự tôi cảm thấy tiếc nuối cho một người như David bởi anh có một điểm khởi đầu rất tốt. Tốt nghiệp một trường danh tiếng, năng lực tốt, vì thế anh ta mới vượt qua hàng trăm ứng cử viên để có một vị trí tại công ty phần mềm danh tiếng tại Mỹ.
Nhưng khi tìm được một công việc ưng ý với mức lương tốt, David manh nha tư tưởng "nghỉ hưu sớm". Anh bắt đầu nghĩ đến sự hưởng thụ ở tuổi mới 30. Chỉ trong thời gian ngắn, David đã tự tay đào hố chôn sự nghiệp của mình. Trong ngành công nghiệp máy tính của chúng tôi, công nghệ thay đổi theo từng phút. Sự chậm trễ của David sẽ khiến anh ta luôn bị tụt lại phía sau.
Từ câu chuyện của David tôi đã nhận ra một bài học: Một điểm khởi đầu tốt chưa chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp.
Còn nhớ khi tôi từ Thượng Hải chuyển đến Mỹ để thực tập, ông chủ gọi lại rồi nói: "Bạn có muốn làm việc tại trụ sở ở Mỹ không?"
Tôi vui mừng quá đỗi, trả lời ngay lập tức: "Đó là khao khát bấy lâu của tôi".
Nhìn thấy thái độ của tôi, ông chủ mỉm cười: "Bạn phải nhớ rằng công ty tốt nhất cũng chỉ giống như một trường học, sớm hay muộn bạn cũng phải tốt nghiệp. Không ai để ý bạn học ở đâu mà quan trọng là bạn học được gì ở trường đó?"
Lời nói của ông chủ khiến tôi thức tỉnh. Thực tế dù tốt nghiệp Đại học Harvard thì danh tiếng trường cũng chỉ cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn người khác mà thôi. Sự phát triển năng lực của bạn ở những tháng ngày sau này mới thực sự được các ông chủ để tâm tới.
Mỗi năm có hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp tại các trường đại học danh tiếng nhưng chỉ có vài người nổi bật trong đó. Số còn lại không có gì khác biệt so với các sinh viên tốt nghiệp từ các trường bình thường. "Vì thế ngày mai mới là chìa khóa của thành công", ông chủ nhấn mạnh sau khi kết thúc câu chuyện với tôi.
Trên thực tế, chăm sóc con cái cũng tương tự như vậy
Cha mẹ luôn mong muốn con em mình được học tại những ngôi trường tốt nhất bởi suy nghĩ: Chỉ có ngôi trường đó mới cho trẻ có điểm xuất phát cao hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Nhưng có thực sự vào được những trường danh tiếng, con bạn chắc chắn có được thành công sau này?
Nhiều trẻ nghĩ rằng khi chúng được học ở những ngôi trường top đầu có nghĩa là chúng đã quá giỏi và sinh ra tính tự phụ. "Không cần cố gắng gì thêm, chỉ học bình thường thôi đã hơn hẳn những học sinh trường làng nhàng rồi" là suy nghĩ chung của nhiều trẻ.
Ngược lại, một số trẻ ban đầu không vào được những trường danh tiếng nhưng chúng không ngừng nỗ lực học hỏi và kết quả đạt được là thành công hơn nhiều so với những học sinh tốt nghiệp ở những ngôi trường nổi tiếng.
Do đó, thật tốt nếu như con trẻ được học trong những ngôi trường nổi tiếng. Nhưng nếu không được thì cũng đừng nản lòng. Chỉ cần đừng từ bỏ nỗ lực, có rất nhiều cơ hội đang ở phía trước!
"Stay Hungry, stay foolish" được xem là câu nói bất hủ của Steve Jobs. Ảnh: Ereka.
Trong buổi lễ tốt nghiệp tại Trường Đại Học Stanford năm 2005, Steve Jobs - cựu chủ tịch Apple - thay vì chúc các tân cử nhân một sự nghiệp thành công, ông lại sử dụng câu nói: "Hãy luôn sống khao khát, hãy luôn sống dại khờ" (Stay Hungry, stay foolish) để kết thúc bài diễn văn của mình.
Tại sao Steve Jobs lại nói như vậy?
Chúng ta bắt đầu ngừng khát khao, ước mơ từ khi nào? Từ khi chúng ta biết "Đời không đánh thuế ước mơ, bởi vì ước mơ vốn không có giá trị gì cả".
Vậy thì, người ta vẫn cứ khuyên nhau hãy cứ ước mơ để làm gì?
Vì còn ước mơ mới còn nỗ lực. Giống như khi bạn chăm một cái cây nhưng nó chẳng chịu lớn. Thế nhưng nếu bạn vẫn còn hy vọng, vẫn còn mơ ước một ngày cái cây đó vươn thân mình rộng lớn che bóng mát, thì bạn vẫn còn nỗ lực để chăm sóc cho nó. Nhưng nếu một ngày bạn không còn mơ đến việc nó sẽ cao hơn, lớn hơn thì tự nhiên bạn sẽ bỏ mặc chờ nó chết, và tất nhiên nó sẽ chết.
Cuộc đời con người cũng vậy, nếu mất tinh thần, bạn sẽ chết dần chết mòn với những sợ hãi và buồn chán...
Hải Hiền
Theo sina/VNE
Vụ bé trường Gateway tử vong: Thảm kịch sẽ còn nếu người lớn vô cảm Tai nạn ít nhiều cũng xảy ra dù có cẩn thận bao nhiêu, nhưng độ chênh giữa nhận thức và văn hóa của các bộ phận trong học đường càng lớn thì nguy cơ càng cao. Vụ học sinh Lê Hoàng Long là trường hợp điển hình. Lê Nguyên Phương - Chuyên gia tâm lý giáo dục TS Lê Nguyên Phương có 15...