Những món ăn của ký ức
Mấy bữa trước, ngồi trà đá vỉa hè, thấy có hàng rong gánh qua bán đủ thứ từ kẹo dồi, quẩy đường, bỏng nổ, bỏng ngô… tự dưng thấy ký ức ùa về.
Dễ đến gần 30 năm rồi chưa từng ăn lại những món quà vặt thưở xa xưa ấy. 20 nghìn một túi quẩy đường, loại quẩy làm bằng bột rồi rán giòn lên, lớp ngoài phủ đường kính, mua thêm 10 nghìn bỏng ngô và một túi kẹo dồi mang về cơ quan, thế là câu chuyện ngày xưa có cái này, cái kia, ăn cái này cái kia bỗng dưng rôm rả…
Nỗi nhớ ấu thơ
Ngày trước, ở gần nhà tôi có một gia đình làm kẹo, kẹo bột, kẹo dồi, oản… Trong mắt những đứa trẻ con là tôi thì ông bà cụ làm kẹo ấy hiện lên như một thần tượng, kiểu như lớp trẻ bây giờ thần tượng sao Hàn hay là Sơn Tùng MTP vậy. Lần nào đi qua nhà ông bà cũng phải đứng lại, nhìn rất lâu qua cái hàng rào ruối và cây ô rô. Nhiều lần, ông bà vẫy vào, cho cái đầu mẩu kẹo bột cắt ra còn thừa. Những hôm như thế niềm vui tương tự bây giờ trúng vietlott vậy.
Kẹo bột hình như đã tuyệt chủng ở Hà Nội, không hiểu ở những vùng quê khác có còn không. Đó là một thứ kẹo mà bây giờ tả lại, cũng không biết nó được làm bằng đường đỏ hay là mật mía nữa. Đường hay mật đó được nấu lên có một chút vị của gừng. Kẹo được đổ ra khuôn dài và khi còn nóng thì được cắt ra thành từng cục, lăn qua bột nếp cho khỏi dính, khi nguội thì rắn câng, phải cắn mới vỡ ra, vị ngọt đậm và thơm mùi gừng. Kẹo dồi là đường trắng hẳn hoi, được nấu rồi vuốt thế nào đó thành từng khúc như khúc dồi, trong có nhân lạc rang. Kẹo giòn và ngọt, trắng nõn, nhâm nhi với nước chè hoặc nước vối nóng vào một chiều đông lạnh lẽo, chắc không có gì bình yên hơn.
Rồi đến oản. Mục đích chính của oản là đồ cúng, để lễ Phật trước rồi sau đó mới cho trẻ con thụ lộc. Không có ai tự dưng mua oản về chỉ để ăn cả. Oản là một thứ được làm từ bột gạo nếp rang lên thành bỏng, rồi lại xay mịn ra thành bột oản. Khi đóng oản, người ta trộn bột đó theo tỷ lệ với nước đường sao cho thật dẻo, mịn, rồi đưa vào khuôn đóng thành từng cái hình tháp, phía trên nhỏ, phía dưới phình ra. Thân oản tuỳ theo sở thích mà được khắc những hình rồng, phượng hay hoa sen, biểu trưng của nhà Phật. Giấy oản cũng sặc sỡ sắc màu, tất nhiên là sặc sỡ theo tiêu chuẩn ngày xưa, chứ so với theo tiêu chuẩn của oản lễ bây giờ thì còn thua xa.
Video đang HOT
Đó là giấy bóng kính, được nhuộm các màu xanh, đỏ, vàng, hoặc để trắng. Gói oản cũng phải có kỹ năng, trông đơn giản nhưng nếu không quen chắc khó lòng mà gói được. Trẻ con ngày xưa, sau khi được bà, được mẹ đi chùa về cho cái oản lộc thì cũng là niềm vui, hệt như bây giờ trẻ con được trao cho cái iPad, tha hồ mà xem Phương Hữu Dưỡng hay là Nguyễn Thành Nam – những youtube luôn nghĩ ra đủ các clip oái oăm. Oản ăn xong là một nhẽ, cái giấy gói oản cũng được nâng niu, có khi nó được lấy để làm kính cho đám trẻ nhìn lên bầu trời lúc xanh, lúc đỏ, lúc vàng… Và dù có là màu gì đi nữa thì ánh mắt ấy vẫn trong veo. Nhiều lúc tiếc là mình đã lớn, thậm chí đã già, chẳng cần nhìn qua tờ giấy oản mà đôi khi thấy một vài khoảnh khắc đời người tối tăm bởi có những điều “tưởng vậy mà không phải vậy”.
Dư vị thời nay
Bây giờ, trẻ con không ăn oản nữa, nhưng oản vẫn được làm thật đẹp, lấp lánh kim sa cùng đủ các thứ giấy màu lòe loẹt, hoa giấy, hoa lụa gắn vào. Cái oản giờ chỉ làm chức năng duy nhất là dâng lễ, không ai ăn, với trẻ con thì oản làm sao ngon bằng bánh Chocopie.
Trong những món quà của ký ức, còn có vô vàn những thứ khác như bỏng ngô hay bỏng nổ. Bỏng ngô đương nhiên được làm từ ngô. Trước kia, len lỏi trong những xóm, những phố, thế nào cũng có một nhà làm nghề nổ bỏng ngô. Cái máy chuyên dùng để nổ bỏng chạy ì ì, có khi còn được quay trên than hồng. Người nổ bỏng đổ rổ ngô già vào máy, rồi làm thế nào đó bỗng nghe đến “ầm” một tiếng, mẻ bỏng giòn tan, nóng rẫy tay đã ra lò. Bỏng có 2 loại, nếp và tẻ. Bỏng nếp bao giờ nổ cũng bé hạt hơn nhưng thơm và giòn hơn, bỏng tẻ nổ to ăn cũng giòn lắm. Đám trẻ con thích ăn bỏng, thậm chí ăn xong uống nước là no căng bụng.
Bây giờ, hàng bỏng bán rong vẫn còn trên phố, cứ mùa thu se lạnh trở đi là vòng vèo thế nào cũng gặp. 10 nghìn đồng mua được 4 bát bỏng. Trẻ con thời nay cũng ít thích bỏng ngô, chúng thích bắp rang bơ hơn. Thật ra đó vẫn là bỏng ngô, nhưng hạt ngô nhiều khi được nhập từ Mỹ. Cho bơ thật nhiều, đổ ngô vào nồi, đậy nắp, ngô nổ lách tách dưới lớp vung bằng thủy tinh. Để thơm và ngọt hơn, người ta thường cho thêm một ít caramen hay vị trái cây. Cũng có khi mua bịch ngô Mỹ, về bóc lớp giấy bên ngoài đi, giữ lại lớp giấy bên trong, tống cả vào lò vi sóng, quay chừng 3-4 phút là có mẻ bỏng thơm ngon ngậy vị bơ. Nhưng bắp rang bơ không giống bỏng ngô. Bỏng ngô còn chứa cả một bầu trời ký ức, nhất là với những trung niên đã từng là trẻ thơ của cái thời bao cấp, nghèo đều và vui đều.
Món ngon cuối tuần: Hoa bí nhồi chả cá chiên giòn cho ngày se lạnh
Hoa bí nhồi chả cá chiên giòn dùng làm món ăn vặt hoặc thưởng thức với cơm nóng đều rất hợp trong những ngày trời se lạnh.
Nguyên liệu:
-Hoa bí: 20 bông
-Chả cá sống: 200 gr
-Mộc nhĩ
-Hành tím, ớt tươi
-Bột chiên giòn, tinh bột bắp
-Gia vị: Hạt nêm, đường, nước mắm, tiêu bột
Cách chế biến:
-Hành tím bóc vỏ, băm nhuyễn. Ớt quả rửa sạch, bỏ hạt, thái nhỏ.
-Cho 1-2 tai mộc nhĩ ngâm trong nước ấm khoảng 20 phút cho mềm rồi cắt nhỏ.
-Cho chả cá vào tô, thêm vào 1 thìa cà phê đường, ít hạt nêm, 1/2 thìa canh nước mắm, tiêu xay, hành ớt băm, tinh bột bắp, mộc nhĩ thái nhỏ. Trộn và quết đều các nguyên liệu, cho vào ngăn mát tủ lạnh để chả cá dai ngon hơn.
-Hoa bí mua về bỏ phần nhuỵ bên trong bằng cách dùng kéo đầu nhọn lách vào cắt bỏ, tước bỏ phần xơ ở cuống hoa rồi rửa sạch. Tiếp theo, ngâm hoa trong nước muối loãng khoảng 15 phút sau đó vớt ra để ráo.
-Cho chả cá vào túi nilong hoặc túi bắt kem, cắt bỏ đầu nhọn, bóp phần nhân vào trong hoa bí, làm lần lượt cho đến hết.
-Bột chiên giòn pha với nước cho sền sệt là được.
-Đun nóng dầu ăn (nên dùng chảo sâu lòng, lượng dầu ăn cho vào vừa đủ để hoa bí được chiên ngập dầu), nhúng hoa bí vào bột chiên giòn rồi thả vào chảo. Hoa bí chín vàng giòn thì cho ra giấy thấm dầu.
-Thưởng thức hoa bí chiên cùng tương ớt hoặc dùng với cơm tùy thích.
Xôi nếp của người Thái Người Thái luôn chọn nếp nương để làm xôi. Đó là loại nếp người Thái trồng trên những thửa ruộng bậc thang ở thung lũng Mai Châu. Xôi nếp nương là món quà tinh túy từ thiên nhiên tươi đẹp và sự cần cù chăm chỉ của người dân Mai Châu. Nếp xôi là món thay thế cơm phổ biến ở vùng cao...