Nhất định em sẽ gặp lại anh!
Xa xôi ư? Khoảng cách ư? Khác biệt ư? Em sẽ đến để tìm thấy cái dáng cao cao, gầy gầy và nụ cười bừng sáng…
Anh có tin vào duyên số không?
- Duyên số cũng do mình tạo ra mà em…
- Nếu không có duyên số, em đã không gặp anh. Nếu ngày ấy em không…
…
- Giờ anh bắt đầu tin vào duyên số rồi!
Đấy! Em đã nói rồi mà, ông Trời ngụ ý cả đấy anh. Nếu không có sự kiện X, không có sự kiện Y, sao em có thể gặp được anh? Tại sao cuộc sống lại đưa hai con người cách xa nhau bằng chiều dài đất nước tìm thấy nhau trong một sớm Thu êm như cát trắng? Là duyên số đó anh. Anh hãy tin đi, anh nhé! Biết đâu Trái đất hình tròn lại tạo cơ hội cho những người thương yêu được gặp nhau thêm một lần thứ hai? Biết đâu em cứ mải miết đi vòng quanh lại tìm thấy anh ở vị trí lúc ban đầu. Biết đâu, biết đâu đấy…
Video đang HOT
Từng ngày qua, từng cơn sóng vẫn khe khẽ cuộn trong tim em, anh biết không? (Ảnh minh họa)
Cuộc sống mang cho ta nhiều niềm vui mà cũng thật nhiều nỗi khiếm khuyết, anh nhỉ? Duyên số giúp người ta nhận ra nhau giữa hàng tỉ con người. Nhưng đôi khi cũng chính là nó khiến ta đắng lòng hiểu rằng kề bên nhau suốt cả cuộc đời không dễ dàng như ta hằng mong ước. Nếu mình gặp nhau ở một thời điểm khác, nếu khi ấy chẳng ai quấn vào những ràng buộc, cuộc gặp gỡ của nhân duyên đâu đã có nước mắt. Đã hứa sẽ cất giữ kỉ niệm này, bí mật này. Đã tưởng như có thể bình thản bước về phía không nhau. Vậy mà, từng ngày, từng ngày qua, từng cơn sóng vẫn khe khẽ cuộn trong tim em, anh biết không?
Anh đã nói với em rằng: “Em đừng đến đây. Nếu em đến, phố biển sẽ điên đảo vì em mất!”. Anh thật ích kỉ. Vậy còn em thì sao? Em cũng sẽ điên đảo vì nhớ phố biển và những hứa hẹn chưa kịp thành. Anh biết không? Em sẽ chẳng thèm trách móc ông Trời vì đã tạo ra cơ duyên mà lại chẳng tạo đến cùng. Vì em tin mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều mang một ý nghĩa. Em gặp anh một lần là để gặp lại anh thêm lần nữa…
Nhất định sẽ có ngày, em sẽ khoác ba lô, lên tàu đi về phía anh (Ảnh minh họa)
Nhất định em sẽ gặp lại anh! Xa xôi ư? Khoảng cách ư? Khác biệt ư? Em sẽ đến để tìm thấy trong em cái dáng cao cao, gầy gầy và nụ cười sáng bừng dưới nắng vàng rực rỡ như xóa đi trong em mọi buồn phiền.
Nhất định em sẽ gặp lại anh! Để thỏa thích vẫy vùng trong khoảng trời trong veo lấp lánh tựa ánh mắt. Ánh nhìn trìu mến như riêng dành tặng em. Ánh nhìn thẳm sâu như nói với em rằng: “Này em, em có biết, anh đã nghiêng ngả vì em mất rồi?”
Nhất định em sẽ gặp lại anh! Để xoa dịu nỗi nhớ những tháng ngày cách xa. Ai nói tình yêu đo bằng năm tháng và cảm xúc đầu tiên cũng chỉ như chút rung động nhẹ nhàng? Khi xa anh rồi em chợt hiểu yêu thương là yêu trọn vẹn từng khoảnh khắc. Khoảnh khắc có thể ngắn ngủi nhưng dư âm còn ngân lên mãi mãi.
Nhất định em sẽ gặp lại anh! Dù biết sẽ không được dừng chân bên anh lâu thật lâu. Sẽ quay lưng bước đi nhưng bình yên vô cùng. Bởi em hạnh phúc khi những ngày đã qua chưa từng là ảo ảnh. Anh không sống trong thế giới mơ tưởng của em. Anh là có thật. Anh đã đến, tựa chàng trai ngọt ngào trong những bộ phim tình cảm đẫm nước mắt. Kết thúc dẫu buồn nhưng vương vấn nhớ nhung.
Nhất định em sẽ gặp lại anh! Một ngày nào đó, em sẽ khoác ba lô, nhảy lên chuyến tàu, băng qua mọi khoảng cách, tìm về thành phố của anh. Đừng ngạc nhiên anh nhé nếu bất ngờ thấy cô gái bé nhỏ đang vẫy tay chào anh và nháy mắt hỏi một điều rất thật:
“Này anh, phố biển đã sẵn sàng ngả nghiêng?”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người tớ yêu
Chắc bây giờ quá sớm để nói về người tớ yêu nhỉ. Tớ mới 21, còn trẻ và chưa yêu bao giờ. Thôi, nhưng là con gái tránh sao được cái bệnh mơ mộng, tưởng tượng cơ chứ.
Lê Thu Hà
Hồi bé, đọc nhiều truyện cổ tích mơ lớn lên sau này sẽ gặp được một chàng bạch mã hoàng tử như cô bé Lọ Lem. Xem nhiều phim Hàn Quốc lại mơ mộng vào một ngày đẹp trời nào đó lơ ngơ ôm chồng sách va vào một anh chàng đẹp trai, kiểu như tình yêu sét đ.ánh. Nhưng bây giờ hết cái t.uổi xì tin ấy rồi, chẳng còn mơ mộng viển vông xa xôi nào nữa. Cũng quên lâu rồi cái gọi là tình yêu sét đ.ánh, thứ tình yêu mà tớ chưa bao giờ cho là bền vững nhưng tất nhiên, là con gái, tớ vẫn tưởng tượng về người được gọi là "người yêu" của mình, chắc không sao chứ nhờ.
Tớ thích một tình yêu bất ngờ và lãng mạn nói như con bạn thân của tớ là "yêu mà chẳng có lý do". Cơ mà nói thế thôi, trong cái chữ "không" be bé lại ẩn giấu mấy cái chữ "có" to đùng ấy chứ. Chẳng qua, người ta yêu mê muội và không nhận ra thực chất lý do là gì! Chỉ là tình yêu có lý do mà không ai để ý và không thể diễn tả thành lời ra thôi!
Người tớ yêu...
Con gái tất nhiên là thích những anh chàng cao to, ưa nhìn, trông phong độ mập mạp một tí, kiểu dễ thương như con gấu ý. Thật ra, tớ không quan trọng hình thức và người tớ yêu chẳng cần cao lắm, so với 1m50 của tớ, cao quá chắc chắn đứng như đôi đũa lệch. Mà tớ nghĩ những anh chàng cao hơn tớ tầm 20cm cũng chẳng bao giờ để ý đến con bé thấp lũn cũn như tớ đâu. Thôi thì một anh chàng cao vừa, duyên duyên một tí thế là được rồi. Miễn sao người ấy có một đôi tay đủ lớn để nắm trọn đôi tay của tớ, một bờ vai đủ rộng để khi nào mệt mỏi, tớ có thể dựa vào, một ánh mắt đủ lạc quan để mỗi khi bế tắc, nhìn vào, tớ có thêm nhiều niềm hy vọng, một nụ cười đủ ấm để lúc cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, nhìn người ta cười, tớ thấy lòng se lại...
Con gái, tất nhiên, thích những anh chàng có cái đầu hơn mình, giỏi hơn, thông minh hơn, học vấn cao hơn. Với tớ, người tớ yêu không nhất thiết phải hơn tớ những thứ đó, học vấn kém tớ một chút, chẳng sao cả, bởi lẽ tiêu chí để xét một người giỏi hay kém hơn mình chỉ là tương đối. Một con người không thể giỏi một cách toàn diện về mọi mặt, tất cả đều có sự đ.ánh đổi, được cái này sẽ mất cái kia. Người đó không hơn tớ cái này thì sẽ hơn tớ cái khác, điều quan trọng là tớ nhìn thấy những phẩm chất mình mong đợi như chăm chỉ, cần cù, kiên trì, nhẫn nại, có hoài bão và tham vọng nữa... Một người đủ bản lĩnh để ngay những lúc khó khăn nhất vẫn có thể mỉm cười.
Con gái, tất nhiên thích những anh chàng có bản lĩnh, mạnh mẽ và tự tin... không trừ tớ ra. Nhưng tự tin và mạnh mẽ không có nghĩa họ không được yếu đuối trong một giây phút nào đó, người tớ yêu có thể khóc trước mặt tớ, có thể nói cho tớ biết khi nào họ mệt mỏi, bất an hay gặp khó khăn. Là người chẳng ai tránh được những giây phút mềm yếu, quan trọng là một lúc nào đó, nhanh thôi, người đó sẽ tìm lại được chính mình để lại tiếp tục hy vọng và chiến đấu!
Tớ thích một tình yêu bất ngờ và lãng mạn. Trong tình yêu sẽ có những giai đoạn "bỗng dưng hết yêu nhau", " bỗng dưng ta chán nhau" chẳng vì lý do nào cả. Tớ thích mỗi lúc như thế, người tớ yêu sẽ biết cách hâm nóng tình yêu của chúng tớ, làm nó luôn tươi mới mỗi ngày. Người ấy sẽ không buông tay tớ vì bất kỳ lý do nào và nếu tớ có mặc định cái quyền "con gái" giận dỗi, nhõng nhẽo, người tớ yêu cũng sẽ hiểu đó chỉ là một chút dư vị cay cay, là lạ của tình yêu mà thôi. Tất nhiên, đúng là thế, phải không?
Nhưng...
Thực ra tất cả những lý do trên kia cũng chỉ là phụ cho một lý do chính duy nhất. Tớ cần ở người tớ yêu sự chân thành và lòng chung thủy, sự kiên định và bản lĩnh đủ để tớ tin tưởng, trông chờ. Sẽ không cho phép một sai lầm hay một phút yếu lòng nào trước một tình yêu khác, chắc chắn với tớ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ vì tớ tin vào một tình yêu vững bền, thực sự và mãi mãi... vì sự nghiêm túc và chín chắn trong tình yêu của người đó.
Người ta bảo tình yêu là duyên số, ừ thì tớ cũng tin vào cái duyên số đó, kiểu như lần thứ nhất gặp nhau, anh với em là ngẫu nhiên, lần thứ hai gặp nhau anh với em là hiển nhiên và lần thứ ba gặp nhau anh với em là định mệnh.
Đôi khi, số phận an bài rồi vì vậy mà tớ vẫn chờ vào một ngày đẹp trời nào đó, ở một nơi nào, trong một không gian lãng mạn nào đó, tớ sẽ gặp được "người tớ yêu" như một câu chuyện của số phận, như là duyên số... tớ tin và tớ sẽ chờ... người tớ yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhất định mình sẽ gặp lại nhau nếu định mệnh sắp đặt "Này nhóc, lại đi chơi đấy à?". Đây chắc sẽ là câu trách iu nhiều nhất của anh, nếu tụi mình yêu nhau. Sau tất cả mọi chuyện, anh chợt nhận ra mình đang sống rất hời hợt với chính mình và những người thân yêu. Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta về tình cảm của nhóc dành cho...