Ngày Valentine, hãy tặng vợ điều này!
Tôi vẫn cho rằng lãng mạn không phải cuộc trình diễn. Lãng mạn là trân trọng hôn nhân, trân trọng giá trị của người bạn đời.
14/2, tặng quà vợ đi!
Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 3 lần. Quà cáp gì tầm này. Chỉ có đám đàn ông quanh năm bỏ mặc vợ mới cần tặng quà 14/2 cho vợ thôi. Xét cho cùng 14/2 chỉ là ngày thứ Hai đầu tuần, liên quan gì kia chứ?
Mỗi năm, cứ đến ngày này (hoặc cả ngày 8/3, ngày 20/10 nữa) điệp khúc bỉ bai những kẻ tặng quà cho vợ lại vang lên. Tôi không phải là họ nên tôi không thể nói họ sai. Nhưng tôi biết nhiều người vợ sẽ thở dài trong ngày 14/2 (và cả 8/3, 20/10 nữa).
Thật đau lòng khi nghe các chị, các mẹ giật stt kiểu “Chỉ có phụ nữ mới đem hạnh phúc đến cho nhau” hay chua chát hơn thì là “Phụ nữ hãy làm ra tiền để thích gì mua tặng mình cái đó”, hoặc “đàn bà độc lập là đàn bà hạnh phúc”.
Ai thích chứ tôi chả thích tẹo nào. Cảm giác như cánh đàn ông chúng tôi như lũ giẻ rách, vô tích sự, thừa thãi và vứt đi vậy. Tất nhiên, nhiều đàn ông cũng sẽ chọn cách không quan tâm đến những người phụ nữ không quan tâm đến đàn ông. Nhưng nếu đó là vợ mình, người phụ nữ đầu ấp tay gối với mình thì sao? Thì là chúng ta đúng là gã đàn ông quá tệ rồi.
Ảnh minh họa.
Chúng ta chỉ là những con đực dùng để gây giống cho chị em. Và tệ hơn cả, chúng ta muốn con của chúng ta sẽ ra sao? Là tụi con trai sau này giống bố nó, chẳng có tí gì lãng mạn cả. Hay nếu con bạn là con gái, nó sẽ cưới một thằng đàn ông giống bố nó ư?
Vậy thì 14/2, tặng quà vợ đi!
Nhưng đừng biến nó thành cuộc trình diễn làm gì. Việc các anh mua tặng vợ 9.999 bông hồng hay anh mua tặng vợ con Merc, dây chuyền, miếng đất chục tỷ… thì kệ các anh. Đừng khoe lên mà dễ khiến cánh đàn ông đưa hết tiền cho vợ như tôi phải tủi thân, xấu hổ.
Tôi vẫn cho rằng lãng mạn không phải cuộc trình diễn. Lãng mạn là trân trọng hôn nhân, trân trọng giá trị của người bạn đời. Nên lãng mạn đừng nói đến tiền bạc mà hãy nói về sự trân trọng dành cho nhau.
14/2 hay kỷ niệm ngày cưới, 8/3, 20/10 xét cho cùng đều là những dịp để chúng ta nhắc nhau rằng: Anh trân trọng em, anh trân trọng cuộc hôn nhân này. Thay cho lời cảm ơn vì đã có mặt bên nhau. Đừng nói là trân trọng quanh năm rồi hay gì nữa, bởi nếu đúng là quanh năm ngày nào cũng là Valentine rồi thì thêm 1 ngày “chính hội” cũng đâu có thừa?
Video đang HOT
Mọi người cho rằng 14/2 hay 8/3 là dịp hâm nóng tình yêu. Tôi đồng ý dù rằng tôi chưa bao giờ hâm nóng tình yêu trong những ngày này. Tôi đồng ý vì cuộc sống này đôi khi đúng là cơm áo gạo tiền quay cuồng khiến nhiều người chồng, nhiều người vợ quên cả nhau.
Đi làm về mệt đứt hơi khiến họ gần như ai làm việc người đó. Nên 14/2 hay mùng 8/3 chính là để chúng ta tạm dừng tay lại, tạm bỏ công việc ra để chạm vào nhau, để nói với nhau lời yêu thương, nhắc cho nhau về tình yêu của mình, nhắc cho chính mình nữa. 14/2 và 8/3 hay 20/10 chính là chuông báo thức vậy.
Ảnh minh họa.
Và nếu như đến cả chiếc chuông báo thức vang lên như thế mà người chồng vẫn quên mất vợ mình, người vợ vẫn thui thủi một mình thì đúng là hôn nhân đó có vấn đề thật rồi. Là một hôn nhân chết lâm sàng vậy.
Chỉ khi chết lâm sàng thì báo thức to thế, báo thức vang thế họ vẫn không chịu thức dậy chứ, đúng không?
Nên dù nhiều anh đàn ông hay cả nhiều phụ nữ nói rằng 14/2 hay mùng 8/3 hoặc 20/10 họ không cần làm gì cho vợ, cho chồng mình mà hôn nhân họ vẫn hạnh phúc thì tôi nói thật lòng rằng tôi chả tin. Hoặc họ nói quấy vậy để đỡ cảm thấy tủi thân hoặc họ nghĩ hạnh phúc là chẳng cần phải nói ra, vợ hiểu được thì hiểu, vợ không hiểu được thì kệ vợ.
Hãy “chất củi” để hôn nhân hạnh phúc
Quà hay hoa là mức thấp nhất của lời cảm ơn dành cho bạn đời của mình. Tôi luôn cho rằng thứ giá trị nhất mà vợ chồng có thể tặng cho nhau chính là sự quan tâm dành cho nhau. Quan tâm không phải bằng miệng.
Quan tâm cũng không phải là thứ trừu tượng, mà nó rất rõ ràng: Sự ưu tiên.
Là người chồng ưu tiên vợ mình đầu tiên trong danh sách ưu tiên của họ. Ưu tiên vợ khi vợ cần mình. Như bỏ máy điện thoại xuống khi nghe tiếng vợ thở dài. Như xếp lịch ưu tiên vợ trước những việc khác nếu như những việc đó không quá cấp thiết. Ưu tiên cả khi vợ chưa nói ra, là để tâm đến vợ mình nhiều hơn.
Đừng hơn thua với vợ. Đừng tranh thắng với vợ. Chia sẻ cùng vợ mình những suy nghĩ của mình, kéo cô ấy vào cuộc đời mình. 14/2 chính là thời điểm tốt để thực hành điều đó, cho vợ mình biết điều đó. Tôi tin rằng đó mới chính là món quà giá trị nhất mà mọi người vợ đều chờ đợi ở chồng mình.
“Chỉ cần hành động từ trái tim, những điều vụn vặt cũng thể hiện được hơi thở của tình yêu” Tôi tin! Tôi luôn tin rằng không chỉ trong mối quan hệ vợ chồng. Kể cả với quan hệ giữa người với người, hành động nào từ trái tim cũng chạm đến được trái tim hết. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu.
Vì nhiều người hành động bằng… não nhiều hơn. Kiểu mua quà to đùng và nghĩ rằng đối phương sẽ thích. Kiểu luôn nghĩ “vợ nào mà chẳng thích tiền” nên chỉ cần đưa tiền cho vợ là vợ híp mắt lại.
Kiểu nghĩ bằng bụng, suy từ bụng mình ra trong việc quà cáp chứ không phải bằng tim, bằng tình yêu và sự trân trọng bạn đời. Nên nhiều khi 14/2 thành màn trình diễn trên mạng xã hội nhiều hơn là vậy.
Ảnh minh họa.
Có nhiều lý giải cho những người chồng quên ngày 14/2. Có người do lười. Nhưng có nhiều người lại do… xấu hổ. Xung quanh không ai mua quà tặng vợ, mình mua lại bị cười nhạo. Nhưng nhiều nhất thì tôi vẫn cho là vì… vợ.
Nhiều người vợ đã cho phép chồng mình được làm lơ ngày 14/2 bởi chính họ cũng làm lơ. Tại sao 14/2 chỉ chồng tặng vợ mà không phải vợ tặng chồng? Tại vì phụ nữ là thế, luôn cố tỏ ra kiên cường, che giấu đi những mong muốn của mình. Thích được tặng hoa nhưng mở miệng ra là chê hoa ngày 14/2 đắt, thích được chồng quan tâm nhưng hay tự ái, nghĩ mình mở lời ra thì vô duyên quá.
Kiểu phụ nữ sao lại đi tỏ tình với đàn ông vậy. Rồi nhiều người vợ luôn cho phép chồng được lười vì bản thân họ cũng nghĩ theo kiểu “cưới về rồi lãng mạn gì nữa”.
Chưa kể, ngày lễ nào cũng vậy, luôn có 1 “thế lực thù địch” ngày lễ lên tiếng châm biếm, chê bai và cười cợt ngày lễ. Đội anti ngày lễ luôn đông đảo vậy. Mà nhiều lúc, nhiều người bị sống theo cái nhíu mày của kẻ khác nên tự biên tập cắt gọt lại những ước mơ của mình, những muốn mong của mình vậy.
Cuối cùng thì 14/2 năm nay chỉ là 1 thứ 2 bình thường như mọi thứ 2 thôi mà. Chỉ có tình yêu trong cuộc hôn nhân đó lại trôi qua, lại bị bào mòn đi ít nhiều.
Tôi cho rằng hôn nhân càng lâu năm càng cần phải đượm đà hơn chứ không phải bạc màu đi. Số năm tuổi của hôn nhân càng lớn không đồng nghĩa với việc hôn nhân đó được bảo chứng bền vững hơn.
Thứ khiến cho hôn nhân đượm đà chính là việc chúng ta không quên chất củi vào thêm cho nó, chăm bẵm nó, làm mới nó. Là cùng nhau mơ đến cuộc Tình Già chứ không phải Già đi. Muốn vậy, càng yêu nhau lâu thì càng cần trẻ trung lại. Bằng việc nghĩ đến tương lai, hướng đến những năm kế tiếp chứ không phải ôm giữ số năm đã sống cùng nhau.
Đừng để hôn nhân già đi vì số năm đã sống. Hãy cùng nhau xây dựng kế hoạch cuộc đời cho 5 năm, 10 năm và lâu hơn thế, cùng nhau. Đó mới là thứ khiến hôn nhân của bạn không bị chết già.
Gặp tình cũ ở siêu thị, anh chỉ mỉm cười chào rồi làm một việc khiến tôi đứng hình giữa chốn đông người
Tôi không biết lý do của sự tử tế ấy là gì, nhưng rõ ràng lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.
Cuộc sống hôn nhân hiện tại của tôi khá tẻ nhạt, không có nhiều biến động, cũng chẳng có nhiều niềm vui. Chỉ là từng ngay trôi qua cứ bình lặng, đến nỗi tôi quên mất là mình đã lấy chồng. Trước đây, tôi và chồng cũng yêu nhau thắm thiết khoảng hơn 1 năm thì cưới, trong lòng vô cùng háo hức được về chung một mái nhà. Nhưng rồi đến lúc sống cùng nhau mới nhận ra hai người như ở hai thế giới khác biệt. Tôi và anh ấy dần dần mất sự kết nối, không có điểm chung.
Ấy vậy nhưng tôi đánh giá cả tôi và chồng đều là những người biết giữ chừng mực, không vượt quá giới hạn. Tôi từng lén kiểm tra điện thoại của chồng nhiều lần, ngoài những mối quan hệ bạn bè, công việc thì anh không nhắn tin cho ai cả. Thậm chí, chồng tôi còn chẳng thèm vào xem ảnh mấy cô xinh đẹp. Đam mê của anh ấy khi lên mạng là xem review đồ ăn thức uống.
Ảnh minh họa.
Trái với chồng thì tôi thích sự bay bổng, văn thơ. Những lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đọc sách, nghe vài đoạn podcast thú vị. Chúng tôi hiện tại đã có một em bé 3 tuổi, cháu hay được gửi ở nhà ông bà ngoại gần đây. Bố mẹ tôi còn trẻ, trong nhà không có ai, nên tôi cũng muốn gửi con cho ông bà chăm sóc. Bé rất thích ở gần ông bà vì nhà rộng rãi mà có nhiều đồ chơi.
Vợ chồng tôi đều có công việc riêng, thu nhập ổn định. Buổi tối, hai chúng tôi sẽ giải trí bằng những thứ khác nhau như đã kể ở trên. Nói thật, chúng tôi chẳng tìm ra điểm gì chung để trò chuyện hoặc tâm sự như các cặp vợ chồng bình thường. Khi nào buồn ngủ, tôi sẽ đi ngủ trước, chẳng cần biết chồng đang làm gì. Tần suất quan hệ, "ân ái" của hai vợ chồng cũng chẳng giữ được như thời mới lấy nhau. Có khi cả tháng mới "vui" được 1 lần... Bởi chồng không đòi hỏi, tôi cũng nghĩ anh không ham muốn.
Thói quen sinh hoạt mạnh ai người nấy làm, vô cảm của vợ chồng tôi đã kéo dài được khoảng hơn 1 năm nay. Trước mặt những thành viên khác trong gia đình, chúng tôi vẫn vui vẻ, nhìn nhau trìu mến. Thế mà trong lòng như thể đã đóng băng...
Bước ngoặt cảm xúc của tôi xuất hiện khi tôi gặp lại tình cũ theo cái cách rất bất ngờ. Tuần trước, tôi đi siêu thị, tiện thể mua mấy đồ Tết bày biện trong nhà. Vì là người phụ nữ biết vun vén, chi tiêu tiết kiệm, tôi chọn những loại bánh kẹo cơ bản, giá không quá đắt. Với lại nhìn đồ nào, tôi cũng cẩn trọng xem giá, hạn sử dụng. Chính bởi sự kỹ càng này mà chồng chẳng muốn đi siêu thị với tôi. Anh toàn bảo tôi tốn nhiều thời gian cho việc này.
Vậy mà khi tôi đi tới khu vực bánh kẹo ngọt, bất giác tôi thấy người đàn ông rất quen. Dù anh ấy đeo khẩu trang, tôi vẫn nhận ra. Dáng vẻ, chiếc gọng kính và thần thái thật quen thuộc, giống như Dũng - tình cũ của tôi. Sau khi chia tay Dũng, tôi mới quen người chồng hiện tại. Và sau một lát, Dũng cũng nhận ra tôi. Anh kéo khẩu trang xuống vài giây, nhoẻn miệng cười, nói "Chào em, lâu lắm mới gặp" rồi lại kéo khẩu trang lên.
Ảnh minh họa.
Có vẻ Dũng thấy tôi đang mải mê lựa đồ, nên Dũng nói thêm "Vẫn kỹ tính như ngày nào nhỉ? Anh thấy có hộp bánh chocolate này ngày xưa em rất thích, để anh mua tặng em nhân dịp Tết nhé. Đừng từ chối, vì hôm nay gặp nhau ở đây là duyên đấy!".
Quả thật, sau đó, khi chúng tôi rời quầy thanh toán, Dũng đã đưa tôi mấy hộp bánh chocolate mà tôi rất thích. Tôi cảm ơn Dũng rồi nói hôm nào rảnh sẽ đi cafe, anh ấy đồng ý luôn. Theo như tôi được biết, Dũng chưa kết hôn. Trong khoảnh khắc tình cũ quan tâm, tim tôi như đứng lại, lòng cực kỳ ấm áp. Đã rất lâu rồi, tôi mới thấy hạnh phúc như thế này. Chồng tôi cũng chẳng thể đem lại xúc cảm lâng lâng như vậy cho tôi. Tới bây giờ, tôi vẫn nhung nhớ dáng vẻ của tình cũ. Tôi không thể tập trung làm được việc gì cả. Ngày xưa, chúng tôi chia tay vì cãi cọ, giận hờn không kiểm soát được và dần xa nhau. Bây giờ ngẫm lại mới thấy tiếc. Tôi biết mình quá đáng với chồng, nhưng những trăn trở này cứ quẩn quanh trong lòng tôi...
Suốt mấy đêm nói dối vợ để ở lại công ty, hôm ấy chồng về nhà mang theo một bí mật khiến tôi chết lặng 3 năm qua, chồng tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Thật không ngờ tất cả những điều đó chỉ là giả dối. Tôi kết hôn vì có con trước khi cưới. Yêu nhau 4 tháng thì tôi có thai, thành ra đám cưới tổ chức cũng gấp gáp. Thế nhưng chồng tôi là người có trách nhiệm....