Ngày nào bà xã cũng về nhà ngoại, lén đi theo tôi bật khóc tự trách khi thấy mẹ vợ
Đang định vào thăm mẹ vợ, nhưng câu hỏi của bà lại làm tôi khựng người lại.
Quê tôi vốn ở nông thôn, nhưng từ nhỏ tôi đã theo bố mẹ chuyển lên thành phố sinh sống. Bố tôi làm kinh doanh, việc buôn bán cũng khá nên điều kiện gia đình cũng thuộc hàng khá giả.
Những tưởng sẽ chẳng phải lo về cái ăn cái mặc, nhưng không ngờ sau đó bố lại bị tai nạn ô tô. Lúc ấy, gia đình tôi phải bán nhà, vét hết t.iền tiết kiệm mới đưa được ông về từ cửa tử. Tuy nhiên, sau đó bố nằm một chỗ và ngày ngày phải làm bạn với thuốc.
Vì đã bán nhà, t.iền trong tay chẳng còn bao nhiêu nên sau đó nhà tôi lại phải chuyển về quê ở. Khi về quê, tôi đã dùng số t.iền ít ỏi còn lại mua một căn nhà cấp 4 nho nhỏ và mở một tiệm tạp hóa cho bố mẹ bán.
Bố ngày xưa làm ăn phát đạt, lái xe sang về quê, giờ ông lại sa sút thế này nên dân làng không khỏi lắc đầu thở dài than thở. Biết bố buồn lắm, nhưng tôi cũng chỉ biết động viên ông mà thôi. Để được gần bố mẹ hơn, tôi cũng xin làm công nhân tại một nhà máy gần nhà chứ không lên thành phố nữa.
Sau vài năm ở quê, tôi yêu Hạnh. Cô ấy tuy không xinh lắm nhưng nhanh nhẹn, tốt bụng, chăm chỉ. Thực ra trước Hạnh, tôi có quen 2-3 cô gái nhưng khi biết tôi có một người bố nằm liệt giường, ai cũng kiếm cớ chia tay. Chỉ riêng Hạnh là không, cô ấy không chê hoàn cảnh nhà tôi, cũng nói rằng sẽ cùng tôi chăm sóc bố mẹ.
Hạnh tuy không xinh lắm nhưng lại không chê bai hoàn cảnh của tôi khiến tôi rất xúc động. (Ảnh minh họa)
Cô ấy thường xuyên sang nhà tôi chơi, chẳng ngại bóp chân hay đẩy xe lăn cho bố tôi. Nhìn những hành động của Hạnh, tôi xúc động không thôi và tự hứa với lòng mình rằng đời này sẽ không để cô ấy phải chịu uất ức, tủi khổ.
Yêu nhau gần 2 năm, chúng tôi nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, sau khi cưới không lâu, thái độ của Hạnh lại khác hẳn. Cô ấy thường lơ đãng khi nói chuyện với tôi, cũng chẳng chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo như trước. Tôi hỏi thì cô ấy cứ ậm ừ bảo không có gì. Gặng hỏi mãi vợ đều trốn tránh nên tôi đành tự mình tìm hiểu, từ đó trở đi tôi âm thầm để ý vợ hơn.
Video đang HOT
Được một tuần thì tôi phát hiện mỗi ngày vào buổi trưa, sau khi ăn cơm trưa xong vợ lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Điều này khiến tôi rất nghi ngờ, thậm chí cho rằng vợ ngoại tình.
Muốn biết vợ đang lén lút làm gì nên hôm đó tôi đã đi theo cô ấy, nhưng không ngờ vợ lại về nhà bố mẹ đẻ. Đang thắc mắc không hiểu sao ngày nào vợ cũng về nhà ngoại, mãi đến khi nhìn thấy mẹ vợ, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra, mẹ vợ đổ bệnh. Bố vợ đã mất từ lâu, bà ở một mình, nhà tôi thì ở gần nên vợ mới phải ngày ngày chạy qua chạy lại đỡ đần bà. Đang định vào thăm mẹ vợ, nhưng câu hỏi của bà lại làm tôi khựng người lại.
Đang định vào thăm mẹ vợ, nhưng câu hỏi của bà lại làm tôi khựng người lại. (Ảnh minh họa)
- Ngày nào con cũng qua đây, thằng Trường (tên tôi) và ông bà bên ấy có nói gì không?
- Bố mẹ chồng con thì biết chuyện, nhưng ông bà cũng ốm đau nên không thể sang thăm mẹ được, chỉ gửi lời hỏi thăm thôi. Còn anh Trường, con với bố mẹ chồng giấu không cho anh ấy biết.
Dạo gần đây công ty nhiều việc hơn, anh ấy phải tăng ca suốt, trưa tối tranh thủ về nhà ăn bát cơm rồi đi luôn. Con không muốn anh ấy lo lắng, bận lòng hơn nên giấu. Cũng may con ở nhà may vá, sửa đồ, chủ động được thời gian nên chạy qua chạy lại hai bên được.
Mẹ vợ gật gù đồng tình với cách làm của vợ tôi. Đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ mà tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. Tôi tự trách bản thân không phát hiện ra bệnh tình của mẹ vợ sớm hơn, không làm tròn chữ hiếu. Tôi cảm thấy có lỗi vì trước hứa sẽ cho vợ cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng giờ đây lại để cô ấy một mình gánh vác nhiều thứ như vậy. Xen lẫn đó là niềm hạnh phúc, biết ơn khi có một người vợ dịu dàng, luôn nghĩ cho chồng như vậy.
Thấy con dâu bị chê, mẹ chồng tôi đáp trả khiến hàng xóm bẽ mặt
Nghe cô hàng xóm nói xấu, tôi vừa khó chịu, vừa thêm tự ti. Thế nhưng chỉ vài câu đáp lại, mẹ chồng đã giúp tôi trả cả vốn lẫn lời.
Tôi năm nay 28 t.uổi, lấy chồng đã 3 năm, có một con gái nhỏ. Vì điều kiện hiện tại chưa thể ra riêng nên chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Công cuộc làm dâu không thoải mái như mình mong muốn nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Hồi tôi và chồng yêu nhau, mẹ chồng không đồng ý. Lý do rất đơn giản: Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm công nhân, còn chồng tôi đã tốt nghiệp đại học.
Mẹ chồng cho rằng, chúng tôi không phù hợp cả về xuất thân lẫn trình độ, sợ sống chung sẽ khó hòa hợp, bền lâu. Tuy nhiên, tôi hiểu đơn giản hơn, là mẹ chồng chê tôi ít học.
Chồng tôi yêu tôi thật lòng, không vì vài lời khuyên ngăn từ gia đình mà bỏ cuộc. Tôi cũng xác định muốn có hạnh phúc thì phải đấu tranh, không để lòng tự ái đè bẹp tình yêu. Cuối cùng, trời không chịu đất, đất phải chịu trời.
Tôi về làm dâu trong tâm thế lo sợ. Mẹ ít nói, khá nghiêm khắc. Mẹ không hay đùa nên tôi phải luôn giữ ý trong lời ăn tiếng nói. Tôi sợ mẹ chồng từ khi biết mẹ không thích tôi trở thành con dâu.
Ads (0:06)
Tôi bất ngờ khi nghe mẹ chồng bênh vực mình, dù trước đó cũng chê tôi không ít (Ảnh minh họa: iStock).
3 năm làm dâu, tôi cố gắng làm một nàng dâu tốt trong khả năng của mình. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy mình yêu chồng phải yêu cả gia đình chồng mới trọn vẹn. Dẫu vậy, tôi luôn lo lắng, cảm giác như chỉ cần tôi sơ hở, mẹ chồng sẽ lập tức cho tôi biết thế nào là lễ độ.
Vài hôm trước, tôi đi làm vừa về tới sân nhà, nghe tiếng cô hàng xóm đang nói chuyện với mẹ chồng. Cô ấy khoe vợ chồng con trai của cô mới mua một căn hộ chung cư rất đẹp. Cô khoe con dâu cô đi du học về, làm cho công ty nước ngoài, thu nhập rất cao.
Cô nhìn mẹ chồng tôi cảm thán: "Kể ra như thằng Tuấn nhà chị, muốn lấy vợ xinh, vợ giỏi không khó, không hiểu sao lại lấy vợ thua kém mình về mọi mặt như vậy? Con dâu chị đúng là phải tu mấy kiếp mới lấy được con trai chị".
Đứng ngoài sân, nghe những lời cô hàng xóm nói, tôi vừa khó chịu, vừa thêm tự ti. Tôi đợi xem mẹ chồng sẽ nói gì. Yêu hay ghét, hài lòng hay không, đây sẽ là cơ hội để tôi nhìn rõ.
Tôi nghe tiếng mẹ chồng cười, lời mẹ đáp trả: "Phải, là tôi không may mắn có được cô con dâu học rộng tài cao như của chị. Nghe đâu con dâu chị bận đến nỗi không có thời gian nấu cho chồng con bữa cơm tươm tất. Bố chồng ốm nằm viện 2 tuần cũng không thu xếp được thời gian ghé thăm.
Còn con dâu tôi, vì ít học nên rảnh rỗi lắm. Nó có thời gian chăm chút chồng con, quan tâm, chăm sóc bố mẹ chồng. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà này, nó toàn dành phần làm hết. Thôi được cái nọ mất cái kia, chứ nếu so sánh, chưa biết ai hơn ai đâu chị ạ".
Cô hàng xóm nghe mẹ tôi nói thì im bặt. Cô ấy càng tỏ ra bối rối khi thấy tôi bước vào nhà. Vờ như không nghe thấy gì, tôi vui vẻ chào hỏi rồi nhanh chóng thay đồ xuống bếp. Cô hàng xóm cũng chào mẹ tôi ra về.
Mẹ vào bếp, nói với tôi giọng tức tối, than phiền cô hàng xóm nhiều chuyện cứ chọc ngoáy vào nhà người khác. Con dâu mẹ tốt hay xấu liên quan gì đến bà ấy.
Mẹ nhìn tôi, giọng bỗng nhiên nhẹ nhàng: "Đúng là trước đây, mẹ không ưng con. Nhưng kể từ giây phút con bước chân về nhà này làm dâu, con chính là con của mẹ".
Từ trước tới nay, tôi vốn nghĩ là mẹ khéo ăn, khéo nói chứ thực tâm đã không ưng thì khó mà thay đổi. Việc mẹ lên tiếng bênh vực tôi trước người ngoài khiến tôi vô cùng bất ngờ và cảm động.
Giờ tôi hiểu, chỉ cần mình sống hết lòng, những điều bắt nguồn từ trái tim sẽ chạm tới trái tim.
Nhà người yêu quá giàu khiến tôi áp lực Bạn trai là con một trong một gia đình rất có điều kiện, cả 2 bố mẹ đều làm kinh doanh và có công ty riêng. Ngày về ra mắt bố mẹ anh tôi cảm thấy rất áp lực vì sự chênh lệch điều kiện gia đình. Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm, tôi biết gia đình anh rất khá giả,...