Mỗi đêm chồng chạm vào tôi là hình ảnh ghê tởm đó lại hiện lên khiến tôi sợ hãi
Tôi không biết làm cách nào để có thể quên đi chuyện đó, mọi hình ảnh cứ như thước phim quay chậm, xoáy vào đầu tôi mọi lúc, nọi nơi.
Tôi phát hiện ra chồng ngoại tình khi bước vào năm thứ 3 của cuộc hôn nhân, khi đó con trai của chúng tôi gần 2 t.uổi, nhân tình của anh là một đồng nghiệp của công ty đối tác.
Trước đó, chúng tôi đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chồng tôi thành đạt, giỏi giang, trong gia đình lại luôn tỏ ra là người yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm. Cũng chính vì sự hoàn hảo đó của anh mà tôi không bao giờ mảy may nghi ngờ anh bất cứ một điều gì.
Vậy mà một lần, vô tình cầm điện thoại chồng, tôi phát hiện ra anh nhắn tin qua lại với một người đàn bà khác rất tình cảm, kéo lên trên đọc, tim tôi như rơi rụng. Tôi hỏi anh, chồng loanh quanh một hồi rồi thú nhận anh đang say nắng thật, nhưng chuyện chưa đi đến đâu cả. Tôi khóc, sốc vô cùng, gia đình tôi rơi vào khoảng lặng trong thời gian này. Sau đợt đó, thấy anh chiều tôi hơn, yêu con hơn nên tôi cũng nguôi ngoai dần.
Khoảng gần nửa năm qua đi, hôm vừa rồi hơn 10 giờ đêm anh vẫn chưa đi làm về, nhắn cho tôi là đi uống bia với mấy người bạn. Tôi biết mấy quán anh hay đến vì đã mấy lần đi theo nên sốt ruột chạy xe đi tìm, loang quanh mãi chả thấy. Đến lúc gặp may thế nào, đi qua công ty anh, tôi nhìn vào khách sạn bên đường lại thấy xe anh đỗ ngay gần cửa.
Tôi phóng thẳng xe vào đấy. Đút cho lễ tân mấy trăm thì có chìa khóa phòng chồng. Phải lấy hết sức can đảm, tôi mới mở cửa bước vào. Đ.ập vào mắt tôi là hình ảnh chồng và ả đàn bà lạ đang ngủ say như c.hết, không một mảnh vải che thân.
Tôi khóc, bỏ chạy về, đến nhà chừng 20 phút thì chồng về theo. Anh quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, đừng bỏ anh, tôi viết đơn, chồng vò nát rồi dập đầu liên tục, sao tôi bất hạnh thế này. Anh mang con ra, xin tôi vì con mà tha thứ, tôi nhắm mắt bảo anh, đây là lần cuối cùng. Lá đơn tôi viết cuối cùng có sẵn chứ ký vẫn để sẵn trong ngăn kéo. Tôi bảo anh nếu còn lần nữa, thì cứ chủ động mà ký vào.
Video đang HOT
Thế nhưng, dù đã nói tha thứ nhưng tôi không tài nào quên được. Mỗi lần vợ chồng gần nhau là hình ảnh đó lại ùa về, tôi cảm thấy rùng mình ghê sợ anh đến mức không chịu nổi. Nhiều tháng qua đi, dù tôi tin anh đã thay đổi nhưng đầu tôi thì cứ nhắc nhớ chuyện đó từng ngày, từng phút, từng giây, tôi giày vò mình, đá thúng đụng nia, đã lâu lắm tôi không cười nói với anh, chuyện đó cũng tuyệt đối không, tôi thấy ghê sợ và nổi cáu mỗi lúc anh đến gần.
Tôi cũng khổ sở vô cùng, bởi chồng cũng đau đớn chẳng kém tôi. Anh khóc trộm, hút thuốc nhiều, và còn tự khiến mình đau đớn… tôi mệt mỏi lắm cảm giác như sống trong địa ngục vậy, tôi nên làm gì đây?
Theo Khoevadep
10 năm qua, mỗi đêm chồng đều nắm chặt lấy tay tôi trong giấc ngủ
10 năm đã sắp qua rồi, nhưng bàn tay ngày nào vẫn luôn nắm c.hặt t.ay tôi. Dù cũng có lúc rời tay ra vì ngủ quên, nhưng nếu ai tỉnh giấc trước, chắc chắn sẽ lại kéo tay người kia đan vào tay mình.
Xin chia sẻ tới mọi người câu chuyện của tôi, cũng là nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi.
Tôi và anh yêu nhau khi tôi vào năm cuối đại học, lúc đó anh đã 27 t.uổi, đang làm nhân viên văn phòng. Học kỳ cuối năm thứ tư, chính anh cho tôi t.iền để trang trải luận văn tốt nghiệp và các khoản đóng góp ở trường lớp, quần áo, nhà trọ.
Mọi người đừng cười tôi nhận t.iền của đàn ông, thực sự thì nhà tôi rất nghèo. Suốt những năm đại học tôi đều đi làm thêm để lấy t.iền học phí và đóng t.iền nhà. Nhưng kỳ cuối, tôi tất bận làm luận văn, thành thử phải nghỉ việc. Anh biết chuyện nên đưa t.iền cho tôi, nói rằng cho tôi mượn, khi nào đi làm thì trả sau cũng được.
Chúng tôi lúc đó yêu nhau rất đơn thuần. Tôi biết một cuộc tình mà động chạm tới t.iền bạc là không hay ho lắm, nhưng bất đắc dĩ phải nhận. Ra trường đi làm được 1 năm, tôi tiết kiệm giật gấu vá vai, đủ trả trước anh một nửa. Anh lại bảo tôi giữ giúp, sau này nếu cần t.iền cưới vợ thì sẽ lấy.
Yêu nhau được gần 3 năm, tình cảm của chúng tôi vẫn cứ đều đều, không hề mãnh liệt, sôi nổi như những gì người ta miêu tả. Rồi anh cầu hôn tôi, anh bảo t.uổi anh không nhỏ, anh cũng chờ tôi lâu quá rồi. Vì nghĩ tới ân tình anh dành cho mình nên tôi đồng ý, dù lúc đó tôi vẫn chẳng cảm thấy yêu anh đến mức sống c.hết gì cả.
10 năm qua, bàn tay này chưa từng rời khỏi tay tôi. (Ảnh minh họa)
Mọi chi phí bên lề đám cưới như chụp ảnh, thuê áo cưới, thuê xe ô tô đón dâu... tôi đều dùng t.iền nợ anh để trả. Nhưng anh lại âm thầm gửi t.iền qua tài khoản ngân hàng cho tôi. Tôi thật sự biết ơn sự tế nhị đó của anh.
Đêm tân hôn là đêm đầu tiên của tôi, anh rất nhẹ nhàng và chu đáo, điều khiến tôi được an ủi nhất chính là trong suốt quá trình, anh đều đan ngón tay vào tay tôi, đến khi đi ngủ, bàn tay trái của anh vẫn nắm lấy tay phải của tôi, dùng bắp tay làm gối, tay kia ôm tôi vào lòng. Đêm đó là đêm tôi thấy trái tim mình rung động thật sự vì anh.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình thường và yên ả. Ban ngày chúng tôi cùng đi làm, buổi tối trở về cùng ăn cơm. Tôi nấu cơm thì anh ở bên nhặt rau, tôi rửa bát thì anh dọn dẹp. Buổi tối khi đi ngủ, dù có quan hệ hay không, anh đều nắm bàn tay tôi.
Có những đêm tôi ngủ quên, vùng tay khỏi anh để xoay người, anh lại lặng lẽ vòng qua tôi, đổi sang bên kia để tôi gối đầu lên bắp tay anh. Tôi có cảm giác anh chưa bao giờ ngủ say, bởi chỉ cần tôi đạp chăn, tôi lật người, là anh lại đưa tay kéo chăn, đổi chỗ để tôi thoải mái. Tôi cảm thấy mình được trân trọng, được yêu thương rất nhiều.
Cưới nhau 6 tháng, tôi mang bầu. Cứ tưởng thời gian này anh sẽ giống như bao người đàn ông khác, thờ ơ dần với vợ con. Nhưng không, tôi càng được anh nâng niu hơn. Đêm nào anh cũng dành ra 30 phút bóp tay chân cho tôi, xoa kem chống rạn vào bụng và đùi tôi. Có lần, vì để tôi gác chân, anh còn nằm im suốt đêm. Sáng ra thấy anh ngồi nghệt mặt một lúc lâu mới đứng lên được vì tê chân, tôi rất cảm kích và thương anh.
Điều khiến tôi được an ủi nhất chính là trong suốt quá trình, anh đều đan ngón tay vào tay tôi. (Ảnh minh họa)
Sinh con xong, tôi vừa xấu, vừa bận rộn con cái. Nhưng ngày nào anh cũng về sớm nấu cơm cho tôi nghỉ ngơi lại sức. Đêm ngủ thì tôi luôn nằm giữa, con trong cùng, chồng bên cạnh. Anh nói không nắm tay hay ôm tôi, anh không thể ngủ được. Vì thế anh luôn hạn chế đi công tác xa, chỉ loanh quanh trong nội thành, sáng đi sớm, tối về muộn, nhưng nhất định phải về.
Cũng có lúc chúng tôi cãi cọ nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, có thể vì áp lực công việc, có thể vì mệt mỏi con cái. Những lúc chiến tranh lạnh, tôi đều nhốt anh ngoài phòng ngủ, mặc kệ anh ngủ ở ghế sô pha phòng khách, hoặc sang phòng bên ngủ, để cả hai có thời gian ổn định tâm lý và suy nghĩ lại.
Thế nhưng cả đêm chẳng ai ngủ được, cứ lúc tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần phòng ngủ, giọng anh khe khẽ hỏi: "Em ngủ chưa? Anh xin lỗi, cho anh vào phòng đi". Lần nào giận quá thì tôi làm ngơ, lần nào giận ít thì mở cửa cho anh vào.
Đến giờ con tôi đã gần 9 t.uổi, bị bố bắt ngủ riêng từ khi lên 5, vợ chồng tôi vẫn luôn nắm tay nhau mỗi đêm. Dù cũng có lúc rời tay ra chứ không như hồi đầu, nhưng nếu ai tỉnh ngủ trước, chắc chắn sẽ lại kéo tay người kia lồng vào tay mình. Chính thói quen này khiến chúng tôi gắn kết với nhau hơn, yêu thương nhan nhiều hơn.
"Cảm ơn anh nhiều, chồng của em, người đã chịu đựng và bao dung được hết mọi tính khí xấu xa của em, hãy cùng em đi đến hết cuộc đời này nhé anh!".
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi! Chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc!
Theo Afamily
1 lần đi vệ sinh quên xả nước, tôi phát hiện sự thật lạnh gáy về vợ Mấy hôm trước tôi đã phải chủ động dò hỏi mấy thằng bạn đã cưới vợ kinh nghiệm để được sung sức, chứ chuyện tế nhị vợ chồng này mà khập khiễng thì mất mặt đàn ông lắm. Quen và yêu nhau được khoảng 6 tháng thì tôi làm đám cưới với Mi. Mi là cô gái xinh đẹp mới tròn 18, nhưng...