Mới cưới nhưng tôi cảm thấy cô đơn khi sống trong nhà chồng
Mới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi
Tôi mới cưới chồng được hơn nửa năm nhưng lúc nào cũng cảm thấy rất buồn và cô đơn khi sống chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng chỉ có chồng tôi là con duy nhất nên ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định sống chung với bố mẹ.
Khi chúng tôi chưa cưới, mỗi lần về gia đình anh, bố anh thì ít nói còn mẹ anh thì khá niềm nở nên tôi nghĩ mọi thứ đơn giản, rằng cứ yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ mình thì sẽ được yêu thương lại. Nhưng không phải vậy, khi sống chung mới thấy có rất nhiều vấn đề dù nhỏ nhặt nhưng tích tụ lại khiến ai cũng không cảm thấy thoải mái.
Bố mẹ chồng tôi có thói quen dậy sớm dù chỉ là để nấu ấm nước nhưng tôi cũng phải dậy theo. Có lần chồng tôi đã kéo tôi nằm xuống ngủ tiếp nhưng chỉ một lúc sau là mẹ chồng gọi dậy. Bà nói người vợ phải thức khuya dậy sớm lo lắng việc nhà thì sau này có con mới chăm sóc chồng con được. Tôi dạ vâng để bà vui chứ thực ra dậy sớm cũng không có việc gì, nấu ăn mẹ chồng làm hết rồi.
Rồi có những chuyện bà ấm ức với tôi nhưng không nói ra để tôi biết mà nói riêng với con trai. Dù chưa biết đúng sai thế nào nhưng phần sai thường là do tôi, chồng tôi trách móc rằng mẹ thương chúng tôi thế mà con cái không làm bà vui. Bố chồng tôi ít nói nhưng kể cả khi tôi đúng, ông cũng không tỏ thái độ khiến tôi cảm thấy rất lạc lõng khi sống trong nhà chồng.
Video đang HOT
Mới lấy chồng được hơn nửa năm nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn và cô đơn khi không có ai lắng nghe, kể cả chồng mình. Tôi thấy cuộc sống của mình thay đổi nhiều quá, thật tẻ nhạt và vô nghĩa.
Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân
Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là 'tiểu tam' xen vào cuộc tình này.
Tôi năm nay 61 tuổi, góa chồng đã 11 năm. Hơn 2 năm trước, bà Nga - người bạn thân sát vách, được tôi coi như chị em ruột - mai mối cho tôi với ông Tuấn, bạn học cũ của bà. Ông Tuấn hơn tôi 2 tuổi cũng góa vợ nhiều năm nay. Xét thấy mọi yếu tố từ hoàn cảnh gia đình đến nghề nghiệp từng làm đều tương đồng, chúng tôi nghiêm túc tìm hiểu nhau.
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi và ông Tuấn càng ngày càng thấy cảm mến nhau; con cái hai bên cũng ủng hộ, tác thành cho mối quan hệ này. Vì thế, chúng tôi quyết định sẽ đồng hành trong những năm tháng tuổi già nhưng sẽ không đăng ký kết hôn, cũng không chung sống mà vẫn nhà ai người ấy ở.
Trong khoảng thời gian yêu nhau 2 năm qua, hai chúng tôi cùng nhau đi du lịch tới rất nhiều nơi, giới thiệu bạn bè cho nhau và về quê thăm hỏi họ hàng hai bên. Cũng có đôi lúc xảy ra mâu thuẫn nhưng sau khi tháo gỡ, chúng tôi lại vui vẻ bên nhau.
Tuy nhiên cách đây 2 tháng, một sự việc xảy ra khiến tôi mất ăn mất ngủ cho đến nay, sút tận 4kg. Tôi và ông Tuấn cùng nhau đi du lịch Hà Giang một tuần. Dù là một đôi nhưng chúng tôi vẫn ngủ riêng giường, không riêng gì chuyến đi này mà các cuộc du lịch trước đó cũng vậy. Hôm đó, ông Tuấn có uống chút rượu nên ngủ từ sớm, còn tôi nằm mãi vẫn thao thức. Vì khó ngủ nên khi thấy điện thoại của ông Tuấn có tin nhắn gửi đến liên tục, tôi tò mò tôi đến cầm lên, xem ai mà nhắn tin nhiều vậy.
Khi mở điện thoại ra, đọc những dòng tin nhắn đó, tôi bị sốc đến mức nghẹn ứ cổ. Người nhắn tin cho bạn trai tôi chính bà Nga. Bạn thân của tôi nói yêu ông Tuấn rất nhiều. Bà dùng nhiều lời lẽ khêu gợi, thậm chí sử dụng cả những ngôn từ tục tĩu, không khác gì những cô gái làng chơi mồi chài đàn ông.
Cả đêm đó tôi thức trắng vì không thể lý giải được mối quan hệ của hai người họ. Nếu bà Nga yêu ông Tuấn thì tại sao lại còn mai mối cho tôi? Bà Nga đang có gia đình hạnh phúc rồi, cớ gì lại đem lòng yêu bạn học cũ?
Sau chuyến đi, tôi đã thẳng thắn hỏi ông Tuấn là sao bà Nga lại nhắn tin như thế, nhưng ông phủ nhận, bảo bà ấy chỉ nói nhảm chứ không có chuyện gì. Tôi cũng hỏi bà Nga nhưng người bạn hàng xóm này phủ nhận sạch trơn, bảo "bằng chứng đâu mà nói vậy?".
(Ảnh minh họa: MBC)
Dù cả hai người đều chối bỏ, chắc chắn giữa họ có quan hệ gì đó không đơn giản. Tính tôi chẳng ghê gớm được như bà Nga nên đành im lặng không nói gì thêm. Từ đó, tình cảm của hai chị em trở nên lạnh nhạt hơn, không còn như xưa. Tôi cũng dè chừng hơn, không còn kể mọi chuyện cho bà ấy.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, xâu chuỗi lại mọi chuyện và nhận thấy, trong những lần tôi và ông Tuấn đi du lịch cùng nhau, bà Nga đều gọi điện video cho bạn trai tôi và ông ấy luôn thanh minh rằng chúng tôi chỉ ngủ cùng phòng nhưng không cùng giường. Khi ở cạnh nhau, tôi cũng thường xuyên thấy bà Nga nhắn tin, gọi điện cho ông Tuấn. Những lúc đó tôi chẳng để ý vì họ là bạn học chơi thân với nhau, nhưng nay càng nghĩ tôi càng thấy rõ bà Nga luôn có biểu hiện ghen tức khi chúng tôi ở cạnh nhau, có những cử chỉ âu yếm.
Bà Nga thân thiết với tôi mấy chục năm, lại là người giới thiệu bạn trai cho tôi nên trước đây chuyện gì liên quan đến ông Tuấn tôi cũng kể. Giờ ngẫm lại mới thấy, bà ấy không khác gì người thứ ba đang chen vào cuộc tình của chúng tôi. Không chừng bà ấy còn đem những điều không hay mà tôi nói về ông Tuấn để kể với ông ấy.
Xét về ngoại hình, lời ăn tiếng và cách cư xử, tôi hơn hẳn bà Nga. Tôi là người có học thức hơn, cũng là công chức về hưu, còn bà Nga là lao động phổ thông, chỉ học hết cấp 3. Tuy nhiên, bà ấy hơn tôi sự khéo ăn khéo nói, có lẽ vì thế mà khiến ông Tuấn xiêu lòng.
Đến tuổi này rồi, tôi chỉ mong có một người bạn già đồng hành với mình những năm cuối đời, nhưng ông Tuấn có vẻ càng ngày càng lạnh nhạt hơn với tôi. Sau chuyện đọc được tin nhắn, tôi cảm thấy mất niềm tin vào mối quan hệ này. Hiện giờ tôi không biết phải làm gì, không biết nên nói chuyện ba mặt một lời với hai người họ hay lặng lẽ rút lui khỏi cuộc tình này.
Thực lòng tôi đã dành nhiều tình cảm cho ông Tuấn suốt thời gian qua. Nếu chỉ vì chuyện này mà mất đi người yêu thì tôi sẽ rất buồn. Chuyện này tôi chưa kể cho bất cứ ai, kể cả các con nên tôi rất mong mọi người cho lời khuyên, bởi tôi đang rất dằn vặt, không biết phải làm gì mới tốt.
2 năm qua tôi sống trong cô đơn và đau khổ vì bị chồng khinh ra mặt, trong khi tôi từng giỏi hơn anh Lúc nào anh cũng tỏ thái độ tôi nên ở nhà, đừng ra ngoài đường trong tình trạng này mà xấu mặt anh. Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, quen nhau do học cùng khoa trong đại học. Tốt nghiệp ra trường, tôi đạt loại giỏi, các thầy cô động viên học tiếp thạc sĩ nhưng tôi từ chối vì còn phải đi...