Mini bar độc đáo cho những bữa tiệc vui tại nhà
Việc sở hữu một chiếc tủ bảo quản rượu là niềm mơ ước của khá nhiều người có sở thích uống và thưởng thức rượu.
Song không phải ai cũng có thể thực hiện được mơ ước đó vì giá của những chiếc tủ bảo quản rượu khá cao. Tuy nhiên, một sản phẩm ” siêu tiết kiệm” mang lại cho bạn phương thức bảo quản rượu chất lượng và hiện đại nhất đó chính là chiếc Mini bar độc đáo này.
Mini bar chỉ giữ được 2 chai rượu cùng một lúc ở nhiệt độ lý tưởng nhất đối với các loại rượu vang, sâm panh, whiskey…Bạn có thể lưu trữ rượu đã mở nút trên 10 ngày mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon, đậm đà như ban đầu.
Mini bar là một sản phẩm được thiết kế đặc biệt, rất gọn gàng và tinh tế, phù hợp với những phòng khách hiện đại có không gian không quá lớn.
Video đang HOT
Với chiếc Mini bar này, bạn sẵn sàng đón tiếp bạn bè và người thân yêu của mình đến và thưởng thức những chai rượu thơm ngon, được bảo quản trong môi trường tốt nhất.
Giá bán khoảng từ 450USD đến 500 USD
Bạn có thể đặt hàng qua các hệ thống bán hàng qua mạng như Ebay, Amazon để sở hữu được sản phẩm độc đáo này cho dịp lễ Tết sắp tới
Theo PLXH
Phiên tòa không bao giờ xử...
Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn, nhưng trong tâm can tôi cảm giác ớn lạnh từ bên trong, từ trong những nỗi đau luôn được đè nén, chôn chặt.. sao những cảm giác đó sao mà đáng sợ đến vậy. Vậy mà tôi đã phải chịu, những vết thương của tình đầu.
Đã qua rồi, đã qua rồi những giấc mơ về một hoài bão tuổi trẻ, thời đó sao mà đẹp như trong mơ, lúc đó đâu có biết cuộc sống thực tế là như thế nào? Cuộc đời sẽ song hành với sự trả giá, tội lỗi của một thời tuổi trẻ.
Tôi kể ra đây những ký ức thật buồn, những dòng tâm sự ngắn ngủi như một cuốn sách tự truyện của đời mình còn đang viết giở.Nếu mình có lỗi với một ai đó thì sẽ thấy rất ăn năn và hối hận. Nhưng có lẽ tội lỗi của tôi chỉ có tòa án lương tâm mới đủ phán xét.
Hàng ngày nó diễn ra trên đầu tôi.Khi bình minh lên tôi lại tất bật công việc, nhưng ôi thôi càng nghe không gian im lặng, tôi lại nghe phiên tòa đó xét sử, phiên tòa đó không có luật sư bào chữa luận tội, mà chỉ bao gồm người chủ tọa với gương mặt đầy trách cứ, còn đứng dưới vành móng ngựa là tôi và anh" mối tình đầu "cùng với di ảnh của 2 linh hồn không rõ mặt, nhưng tôi biết chúng không có những nụ cười như những đứa trẻ hồn nhiên trên cuộc đời này, chúng biết nói, biết biểu hiện những cảm cảm xúc gận hờn và nó sẽ đăt ra muôn vàn những câu hỏi với bố mẹ nó, người đã tạo sự sống cho nó rồi lại tự cướp đi những sinh mạng bế nhỏ, lúc đó tôi chỉ biết nhìn mà không thể bật lên thành lời là tôi yêu chúng và rất đau khổ khi phải làm việc tàn nhẫn như vậy và một lần cầu xin tha thứ.
Đã qua rồi, đã qua rồi những giấc mơ về một hoài bão tuổi trẻ (Ảnh minh họa)
Phiên tòa lại bắt đầu: Người chủ tọa hỏi: "Hai người yêu nhau, đã đến với nhau, có những đứa con, sao lại bỏ con mình? ". Những câu hỏi mang tính chất "tại sao"như cứa vào tim gan chúng tôi, nhưng tôi vẫn phải bắt buộc trả lời: thưa chủ tọa vì "chúng cháu còn quá trẻ để làm cha ,làm mẹ, chúng cháu sợ không đủ điều kiện để sinh chúng và chúng cháu sẽ lại là người có tội khi không thể nuôi dạy chúng.Vì sự ngu dại, kém hiểu biết về sức khỏe sinh sản, vì những gì gọi là tình yêu thời bồng bột...."
Người chủ tọa lại nghiêm mặt, tôi tưởng chủng đó là những nét mặt thất vọng của những đấng sinh thành, tim tôi thắt lại đau nhói!Họ đâu biết được những điều tôi đã làm.Tôi nghe có tiềng gào khóc của những đửa trẻ bi ai. Tôi sẽ bị kết tội thế nào đây! Hàng ngày...hàng ngày, cứ tế lại tiếp diễn.
Bản án nào giành cho tôi, khoan hồng nào sẽ cho tôi được sống tiếp khi mà giờ đây con đường phía trước đã không còn anh. Mỗi khi nhìn thấy anh tôi lại oán trách, cuoc sống và tinh yêu không còn như trước, hai bên tự trách cứ nhau, để rồi cố lấy lại những gì đã mất. đẻ bắt đầu lại cuộc sống mới trong thanh thản. Tôi đã tự động rời xa anh, rời xa những ký ức quá đau buồn và tội lỗi.
Tôi tự trách mình để mọi chuyện đi quá xa, tôi trách anh vi anh chẳng làm được gì cho mẹ con tôi lúc đó, vì lúc đó bản thân anh cũng đang là một thanh niên còn chưa làm lên sự nghiệp.Tôi hét vào mặt anh: Anh đã làm gì cho tôi, đã làm được gi cho những đứa con của chúng tôi, anh đã lấy đi tất cả những gì quý giá nhất của đời tôi, lấy mất niềm tin,lấy mất đi những giấc mơ còn đang xây dở, tôi ghét anh vì thiếu quyết đoán của anh.
Bản án nào giành cho tôi, khoan hồng nào sẽ cho tôi được sống tiếp khi mà giờ đây con đường phía trước đã không còn anh (Ảnh minh họa)
Nếu lúc đó anh cương quyết hơn thì chúng tôi đã có thể đón được nụ cười của thiên thần là con của chúng tôi. Lúc đó anh đâu lo được gì cho tôi và kể cả sau này cũng vậy! Tôi hối hận. Những lời trách móc trở lên cao trào, và cung đàn tình yêu giữ tôi và anh đã đứt, để lại trong lòng tôi một khoảng trống không bờ bến.
Cuộc sống lại bắt đầu với những ký ức ảm đạm, không niềm tin, không có sự cố gắng, tôi đã vượt qua.Khoảng thời gian đó đã tính bằng mấy năm như liều thuốc chữa lành vết thương trong tôi, nhưng vẫn đau đáu ,khôn nguôi. Tôi khát khao được làm mẹ. Tôi tự tước đi quyền đó liệu tôi còn có cơ hội nữa dành cho tôi không? Người đàn bà tội lỗi.
Tôi nhìn những đứa trẻ vui đùa hồn nhiên. Quá khứ lại ùa về mạnh mẽ, nhớ đến con tôi, có thể cố hình dung được ôm chúng vào lòng, được che chở, vỗ về, yêu thương, được chúng gọi lên những câu thiêng liêng là: "mẹ"...Nhưng chúng chưa được chào đời, chưa hình hài, chưa biết cuộc sông tươi đẹp đầy mầu sắc....Tòa án lương tâm vẫn hàng ngày điễn ra trong đầu tôi, và theo tôi suốt cuộc đời, và là bản án vô hình mà tôi đang mang.
Lời cuối cùng cho những ai đó đã mang những vết thương sau sắc về mối tình đầu. Thật đẹp với đầy mơ ước, nhưng cũng vỡ mộng và dang dở. Tôi và anh đã có thành quả của tình yêu, nhưng cũng đã cung nhau tước bỏ đi tất cả. Hai người mang trọng tội, là cái nghiệp cứ deo đẳng mãi trong tâm can. Đừng bao giờ nói với lòng mình là: "Giá như" để một khoảnh khắc nào đó làm lên trọng tội.
Theo Eva