Mẹ lên thăm
Trời đột ngột đổ mưa, tôi chạy ra lấy đồ mà không quên bực bội vì đang cao hứng làm bài thuyết trình.
Vừa mở cửa ra, tôi đã mở to mắt, há hốc miệng, thốt không thành lời… Mẹ tôi đang đứng trước mặt tôi, miệng tươi cười. Không thể tin được!
Sau khi định hình chuyện gì đang xảy ra, tôi bắt đầu nhảy cẫng lên: “A! Mẹ lên, mẹ lên!” Mẹ cười to vì thái độ trước đó của tôi rồi nhắc: “Ra lấy đồ vào đi cô nương, ướt hết bây giờ”. Tôi nhanh chóng làm theo rồi vui mừng giới thiệu với 2 đứa bạn cùng phòng: “Mẹ mình đấy, mẹ lên thăm tụi mình!”
Mẹ tôi đem lên cả một bọc xoài, xoài chín lẫn xoài sống. Tôi chợt nhớ ra giờ này đang là mùa xoài, tôi khoe với mấy đứa bạn là nhà tôi có một vườn xoài. Hồi trước ngồi học mà muốn ăn thì tôi chỉ cần vươn tay ra ngoài cửa sổ là bứt được cả một chùm to. Mẹ mắng nhẹ tôi vì cái tật “nổ”, tôi cười cười mắc cỡ. Tôi đem biếu ông bà chủ nhà trọ một ít rồi gọt xoài ăn liền, thèm lắm! Xoài chín cây, ăn ngọt thanh thanh, bọn tôi ăn liền tù tì cả 4 quả mà không biết chán.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Mẹ tôi nhìn khắp phòng xem bọn tôi sống như thế nào, cũng may là tôi vừa dọn dẹp hồi sáng, chứ trước đó thì bừa bộn lắm. Mẹ khen còn ba đứa cứ nhìn nhau tủm tỉm cười. Tôi hỏi mẹ về vụ vỡ đê ở dưới quê, mẹ bảo nước dâng cao lắm nhưng cũng may nhà mình cao nên không bị sao cả, xung quanh thì bị ngập hết rồi, cũng có nhiều đoàn cứu trợ xuống thăm. “Trường mẹ cho nghỉ 10 ngày, thấy lâu quá con không về, nhớ, sẵn dịp này nên lên thăm cho bớt nhớ”. Tôi nghe câu này mà lòng lâng lâng niềm hạnh phúc. Muốn cho tôi bất ngờ mà 3h sáng mẹ đã phải thức dậy, xách đồ nặng ra đầu đường để bắt xe lên Sài Gòn, rồi tự đi xe bus ra Thủ Đức dù đường xá không rành… Tự nhiên mắt tôi rưng rưng, lòng thấy thương mẹ quá đỗi.
Buổi tối, tôi dắt mẹ đi tham quan làng đại học. Tôi nắm thật chặt tay mẹ, bắt chước ngày còn nhỏ “dung dăng dung dẻ”. Chợ sinh viên nhộn nhịp bán đồ, mẹ hiểu ý nháy mắt hỏi tôi có cần gì không, mẹ mua cho. Tôi cười hào hứng chọn nhưng một lúc sau tôi đã nhận ra rằng: Mẹ tôi già rồi, không thể đi quá lâu được, đi chừng 200m là chân đã mỏi, phải nghỉ ngơi, phải đứng một chỗ hoặc tìm ghế để ngồi. Tôi dừng cuộc shopping của mình lại, dẫn mẹ vô một quán sinh tố ven đường. Hai mẹ con huyên thuyên nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ nào là chuyện học, chuyện gia đình rồi cả chuyện tình cảm của tôi nữa. Tôi thấy mẹ vui lắm! Mẹ bất ngờ về độ rẻ ở quán này nên uống một lúc 2 ly sinh tố… Tôi cười… Lâu lắm rồi tôi không thấy mẹ dễ tính khi chọn thức uống như thế này kể từ ngày bị mắc bệnh tiểu đường.
Tôi quyết định ngủ sớm với mẹ chứ không thức khuya như mọi hôm nữa. Mẹ ôm tôi vào lòng… Ấm áp… Tôi hít lấy hít để hơi mẹ thở ra, mùi đấy quyến rũ lắm, mỗi lần về quê tôi đều đòi ngủ chung với mẹ vì mùi hơi thở ấy! Nửa đêm, Sài Gòn lạnh, tôi giật mình, quay ngang ngắm mẹ đang ngủ say (ngồi xe lâu, chắc mẹ mệt lắm). Theo phản xạ tự nhiên tôi chồm lên hun một cái vào má của mẹ như ngày xưa mẹ hay làm với tôi. Tôi thích thú với suy nghĩ là “mẹ bị hôn hén, không biết đâu”.
Ngày hôm sau đứa nào cũng tự giác thức dậy sớm, không nướng như mọi khi nữa. Ngồi húp mì nóng, tôi hí hửng nói: “Nhờ mẹ mà tụi con mới có bữa sáng, chứ thường thường là nhịn ăn không hà!” Còn mẹ tôi thì bảo: “Ăn thế này vui thật, hồi con lên Sài Gòn học đến giờ, sáng ai ăn thì tự người nấy nấu, ít sum họp lắm!” Tôi nghe mà thấy thương thương bà, thương thương mẹ, thương thương ba. Quả thật, gia đình tôi bây giờ chỉ còn có 3 người lớn tuổi nhất ở chung một nhà, anh chị đều ra ở riêng cả rồi nên thiếu đi tay chăm lo. Lúc đó tôi tự hứa với lòng, khi nào có dịp về quê, nhất tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon cho cả nhà dùng.
Trưa, tôi thông báo với cả phòng là sẽ ăn chay vì mẹ tôi ăn chay. Hai mẹ con cùng nhau đi chợ, tôi chọn nấu những món mà mẹ thích, nào là canh chua, đậu hủ sốt cà chua, dưa cà pháo. Mẹ đứng bên cạnh xem tôi nấu làm tôi căng thẳng và mắc cỡ muốn chết. Lúc ăn cơm, chậm rãi nếm từng món, mẹ trìu mến khen tôi bằng tên cúng cơm: “Út Nhí nấu ăn ngon quá!” làm tôi thấy sướng rơn trong bụng vì mấy tháng nay không được nghe ai kêu Nhí cả. Mấy bạn tôi cười to, chọc: “Bộ hồi đó nó “nhí” lắm hả cô, sao giờ nó ú dữ vậy? Hic hic!”
Ngày cuối ở Sài Gòn, tôi nghỉ học buổi sáng dẫn mẹ viếng thăm Thiền Viện Thường Chiếu ở Đồng Nai – một Thiền Viện khá nổi tiếng và đẹp. Đây là lần đầu tiên đi nên mẹ liên tục trầm trồ về phong cảnh, mẹ còn mượn một ít sách Phật Giáo của chị cùng phòng về xem nữa. Trời sắp trưa, chiều tôi có ca học Thể dục, không thể nghỉ được nên hai mẹ con tranh thủ về, tôi còn phải đưa mẹ ra bến xe về quê nữa… Nhưng thời gian không cho phép, lên xe bus 150, tôi nói: “Chắc con chỉ có thể đưa mẹ tới Suối Tiên thôi, con sợ về không kịp…” Mẹ nói: “Ừ! Mẹ tự đi được mà, về sớm, nghỉ ngơi còn học.” Xe bus sắp đến Suối Tiên, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, tôi nghiêng đầu, nhắm mắt dựa vai mẹ giả vờ ngủ. Tôi không muốn xa mẹ, tôi muốn mẹ ở thêm với tôi vài hôm nữa… Mẹ lay tôi dậy kêu tôi xuống, tôi lắc đầu, rồi bảo: “Thôi, con đưa mẹ tới đại học Y Dược luôn”.
Suốt một chặng đường dài, hai mẹ con không nói gì với nhau, tôi biết mẹ cũng buồn như tôi, muốn ở bên cạnh tôi thêm nữa nhưng không thể bỏ nhà cửa ở dưới quê được, nghĩ như thế nước mắt tôi cứ chảy dài, chảy dài… Tôi đành phải giấu giếm bằng chiêu cũ: nhắm mắt, dựa vai mẹ, giả vờ ngủ… Cuối cùng xe cũng đến đại học Y Dược, tôi buộc lòng phải xuống không thì sẽ trễ giờ học. Tôi kịp nói vài câu trong nghẹn ngào: “Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé mẹ, khi nào về thì gọi báo cho con…” Mẹ tôi cũng khóc theo, xe lăn bánh, tôi nhìn vô hồn rồi loạng choạng bước đi… Tự nhiên tôi thấy thế giới xung quanh tối lại, nước mắt không ngừng rời, lòng tôi đau quá, tôi muốn mọi thứ dừng lại để được ở bên cạnh mẹ mãi thôi…
Mẹ về quê, để lại trong tôi bao nỗi nhớ nhung… Phải chờ lâu lắm mới được về thăm nhà, phải chờ lâu lắm mới được mẹ ôm lúc ngủ, phải chờ lâu lắm mới được nắm tay đi dạo cùng mẹ, phải chờ lâu lắm… Nhưng tôi sẽ cố chờ.
Tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được làm con của mẹ.
Theo MT
Tết này, teen định biếu phụ huynh quà gì?
Năm hết tết đến, chắc hẳn bạn luôn muốn dành cho ông bà, bố mẹ thân yêu của mình những món quà thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng.
Đừng tưởng rằng chỉ người lớn mới có khái niệm biếu quà tết nhé. Teen bây giờ cũng hay để ý những dịp đặc biệt để tặng người thân các món quà ý nghĩa. Nhất là khi năm hết tết đến, các gia đình quây quần bên nhau chuẩn bị đón năm mới thì việc chọn một món quà biếu người thân được rất nhiều teen quan tâm. Các "quỹ đen" tiết kiệm được đem ra "trưng dụng" triệt để. Bạn thì lôi tiền tiết kiệm, có teen lại đi làm thêm để kiếm một món kha khá. Tất cả đều hướng đến việc mua những món quà thật chuẩn, không phải mua kiểu đại khái đâu nhé mà sẽ lựa chọn thật kỹ, kể cả hàng loại 1 đắt đỏ cũng "không phải xoắn", miễn sao được nhìn thấy niềm vui, sự tự hào trong mắt bố mẹ mình là hạnh phúc lắm rồi!
Gần tết, Hà Nội cứ liên tục ngập chìm trong những đợt rét đậm. Đợt rét này chưa kịp tan thì nghe nói lại chuẩn bị xuất hiện 1 tuần lạnh cắt da cắt thịt tiếp, nhiệt độ giảm xuống còn 7-13 độ C. Vì vậy, mặt hàng áo ấm, mũ, khăn và giày được teen ưu tiên lựa chọn. Đứng đầu bảng vẫn là những kiểu áo phao có mũ lông, bảo đảm bố mẹ của chúng mình sẽ yên tâm ra đường trong chiếc áo ấm áp, che gió tuyệt vời ấy. Quyết định tặng bố mẹ áo phao ấm áp, Thu An (teen 10 LQĐ) rút 1 triệu tiền tiết kiệm, đi một loạt chuỗi cửa hàng VNXK và cuối cùng đã chọn được 2 chiếc áo lông vũ cực ấm, có mũ dày dặn. Cô bạn tỏ ra rất hài lòng với món quà của mình. Nghe tin ngày mai gió mùa lại về tăng cường, tối nay An sẽ đem áo biếu bố mẹ. Khỏi phải nói, phụ huynh của An sẽ hạnh phúc thế nào khi nhận món quà đầy ý nghĩa từ tay cô con gái rượu.
Tết này mua gì biếu bố mẹ đây? (Ảnh minh họa)
Biết bố mẹ đã có tuổi, Đ.Minh (sn1991) lại chọn món quà cầu kỳ hơn, là nhờ cậu bạn đang học ở Úc mua vitamin đem về biếu bố mẹ. Giá không hề rẻ, 30$ Úc cho 1 hộp vitamin D cho mẹ, 40$ cho thuốc của bố chống đau khớp, nhức xương có chứa Glocosamin. Minh đã chuẩn bị tiền từ cách đây 2 tháng, nhờ vị trí nhiếp ảnh cho các báo teen, cậu bạn dễ dàng kiếm thêm nhuận ảnh khi nhận nhiều bộ thời trang. Nhờ chăm chỉ chụp thêm mà giờ Minh đang có trong tay số tiền khá rủng rỉnh, chờ cậu bạn 1 tuần nữa sẽ đem thuốc về nước, Minh hí hửng mong món quà sẽ khiến bố mẹ cảm thấy ấm lòng.
Ngoài ra, mua rượu biếu bố cũng là một ý kiến hay đối với các cậu con trai. Dù biết giá rượu xịn chẳng thấp tí nào, cũng phải từ 1 triệu trở lên nhưng nhiều teen boy vẫn quyết tâm dành dụm để mua chai rượu thật oách tặng bố. "Thực ra, nếu đem tiền đi mua quần áo, tiêu pha linh tinh thì cũng vèo cái là hết. Tiết kiệm một tí rồi biếu bố chai rượu xịn thì có phải hơn không!", Duy Anh (teen 12 TP) cho biết. Duy Anh chưa đi làm thêm, chỉ dùng số tiền mà bố mẹ hay cho lặt vặt để mua một chai Chivas 18 nhưng cậu vẫn cho rằng"Vẫn biết lấy tiền bố mẹ cho để mua quà biếu bố thì không ý nghĩa bằng tự làm ra, nhưng năm nay là năm cuối, tớ không có thời gian làm partime nên thôi tiết kiệm từ "ngân sách" của phụ huynh cũng được rồi". Chắc chắn bố mẹ mình sẽ không "chấp nhặt" chuyện đó đâu, mà bố mẹ chỉ vui mừng, tự hào khi con cái biết nghĩ đến gia đình mặc dù chưa làm ra tiền. Teen yên tâm nhé!
Các teen khác thì lựa chọn những món quà thực tế trong ngày giá rét, chẳng phải dạng "đem về để ngắm" như đèn sưởi, chăn điện, gối điện, miếng dán ấm... biếu ông bà bố mẹ. Teen nữ thì tinh tế chọn lọ hoa, hay đợi đến gần tết để chọn một cành đào, quất, mai, một lọ thủy tiên... biếu mẹ. Nói chung, có rất nhiều phương án để teen lựa chọn biếu bố mẹ, miễn sao món quà ấy phải gắn liền với tình cảm của bạn, khiến không khí gia đình càng thêm ấm cúng hơn, phải không teen!
Theo PLXH