Mẹ có về không?
Người phụ nữ đã bỏ nó đi trong đau đớn và nước mắt. Bà xõa mái tóc thưa thớt và xách chiếc túi nặng nhọc. Nó không biết bà để gì trong đó chỉ biết rằng bà không mang nó đi.
Bố đánh mẹ. Đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt của bà cúi gục xuống đất. Cánh tay bà bầm tím và quỳ gục dưới nền nhà lổm chổm mảnh sành vỡ. Đây không phải là lần đầu tiên nó nhìn thấy bố mẹ cãi nhau, cũng không phải lần đầu tiên thấy những vết bầm tím và sây sát trên người bà. Chỉ cần bố say, bố sẽ phá tất cả, chửi rủa và đánh đập.
Mẹ chấp nhận lời cầu hôn khi chưa đầy 16 tuổi. Vì lời thúc ép của ông ngoại, mẹ nhận lời người đàn ông hơn mẹ gần chục nó. Vì mẹ thương ông, vì gia đình bên ngoại rất nghèo lại đông con. Ông không đủ tiền nuôi mẹ học. Gia đình nhà bố khá giả, họ đồng ý cho mẹ đi học tiếp thực hiện giấc mơ làm cô giáo của bà.
Rồi một ngày, bố lại say và đánh mẹ như mọi lần. Mẹ vẫn im lặng sau những câu chửi bới nhục mạ. Nó nép mình sau cánh cửa nhìn về phía người đàn bà đơn độc. Bố bảo: “Mày giỏi thì đi theo cái thằng giai tơ chưa hết mùi sữa ấy đi”. Mẹ xụt xịt khóc và bó tròn đống quần áo bước đi.
Sau ngày mẹ đi, nó cũng không khóc nữa, bố cũng thế. Chỉ có rượu mới làm nước mắt ông quằn quại trong đớn đau. Nó vẫn nghe tiếng khóc và tiếng rên rỉ khi mỗi lần ông đóng sập cánh cửa buồng ngồi một mình ừng ực chai rượu trắng bệt.
Nó cũng không chắc nếu hôm đó mẹ đưa nó đi thì nó có hạnh phúc với người bố mới của nó không? Nhưng nó chỉ biết lúc đó, nó đã khao khát cái nắm tay của bà như thế nào? Nó đã ước cái túi của bà có thể chứa được nó và mang nó đi. Có thể bà không đủ tự tin để kéo nó khỏi bố vì biết bố không thể sống thiếu nó cho được. Bố thường đánh mẹ, mắng mẹ nhưng chưa bao giờ bố đánh nó cả. Rượu chỉ làm ông thêm tỉnh táo để hiểu rằng bà chưa hề yêu ông.
Video đang HOT
Ngày cô hàng xóm bảo nó: “Mẹ mày chắc đã chết đường, chết chợ rồi. Hôm trước tao lên phố thấy mẹ mày nằm lê một góc như con ăn mày”. Nó khóc. Khóc như ngày nó nứu bàn tay mẹ khi bà bỏ đi. Nó đã sợ.
Ở một nơi nào đó, bà có hạnh phúc không? Nó chỉ nghĩ được như thế vì bà là mẹ nó. Dù có lẫm lỗi hay sai trái nó đã có mặt ở cuộc đời này – từ người mẹ bỏ nó đi. Nó không quên việc phải hận bà. Nhưng nó không làm cách nào hận được, vì trong sâu thẳm nó vẫn nhớ và hi vọng được gặp để hỏi bà một câu: Bà có hối hận vì sinh ra nó không?
Nó cũng biết bố chưa từng quên mẹ, chưa từng hết nhớ và hận. Vì bố vẫn luôn chờ đợi sự trở về của bà. Bố đã từ chối hai người đàn bà có ý định làm mẹ mới của nó. Bố nói vì sợ nó sẽ khổ. Bố đã bỏ rượu. Mẹ cũng bỏ bố, bỏ cả nó mà đi.
Tình yêu của bố mẹ nó chỉ toàn nước mắt. Nó nghĩ, sau này nó sẽ có một tình yêu với những bữa cơm ấm cúng, không phải chan những dòng nước mắt mặn chát hay những lời nói cay nghiệt. Nó sẽ yêu thay phần của bố mẹ. Bố đã dành cả đời để yêu để hận. Mẹ đã dành nước mắt và sự day dứt cho cả đời sai lầm. Còn chúng nó sẽ dành một đời để yêu, để thương, để hạnh phúc và nở nụ cười.
Theo VNE
Không thể li hôn vì sợ... đói sex
Thực sự người chồng hiện tại khiến tôi coi thường, không muốn sống chung một mái nhà nhưng tôi chưa sẵn sàng biến thành một phụ nữ không chồng. Tôi sợ những đêm chăn đơn gối chiếc, không có hơi đàn ông.
ảnh minh họa
Nói ra thì xấu hổ nhưng tôi có nhu cầu "chăn gối" cao. Tôi có tham khảo trên mạng thấy phụ nữ thường có cảm hứng về chuyện đó khi có tình cảm với "đối tác". Nhưng với tôi thì khác, dù tôi không thích chồng mình nhưng vẫn có cảm hứng "chuyện ấy" với anh ta.
Nói chính xác thì giữa chúng tôi chẳng còn chuyện gì để níu kéo cuộc hôn nhân quá tệ này trừ "chuyện đó" mỗi đêm.
Chồng tôi là một người đàn ông mất hết nhân cách. Anh ta tranh giành đất hương hỏa của bố mẹ bằng mọi giá, bất chấp mọi thủ đoạn. Anh ta sẵn sàng chửi bới cha mẹ chồng tôi bằng những lời lẽ bất hiếu nhất, thậm chí còn đánh bố tới mức phải nhập viện chỉ vì không chịu bán đất đưa tiền cho anh ta cá độ, lô đề.
Tôi thì anh ta coi như chỗ nã tiền, trả nợ thay. Khi nào vợ có tiền đưa thì anh ta ngọt nhạt, tử tế nhưng khi nào tôi không chịu cho anh ta tiền thì y rằng anh ta chửi mắng bằng lời lẽ thô bỉ nhất.
Anh ta không xứng đáng với hình ảnh một ông bố khi chưa một ngày thực hiện nghĩa vụ làm cha với hai con. Chúng có bố mà cũng như không. Anh ta làm bố mà chưa một ngày biết con ăn uống, ốm đau ra sao suốt hơn chục năm. Thậm chí khách tới nhà chơi hỏi các cháu học lớp mấy anh ta cũng không trả lời được. Khi nào anh ta thua độ là y rằng hai con tôi no đòn "giận cá chém thớt" của bố.
Đã thế, anh ta còn cặp bồ ngang nhiên. Anh ta tìm mọi cách moi tiền của tôi để mang đi vui vẻ với gái. Sự thực là tôi coi thường chồng tới mức chán chẳng buồn ghen.
Mỗi lần anh ta đánh con, mỗi lần anh ta chửi bới vợ, mang tiền ăn học của con nướng vào những chầu cá độ, cho gái tôi chỉ muốn ném ngay đơn li hôn vào mặt chồng. Thế nhưng, mỗi buổi tối trước những lời lẽ, cử chỉ ngọt nhạt, sự gần gũi của chồng, tôi lại thấy nguôi ngoai đi.
Tôi lo sợ cảnh li hôn sẽ hằng đêm không còn có người đáp ứng nhu cầu sinh lý quá mạnh của mình. Người ta vẫn nói "phúc đức tại mẫu", tôi không thể li hôn chồng xong rồi mai cặp với người này, mốt cặp với người kia để không bị... "đói". Điều tôi lo sợ nhất là hai đứa con sẽ sống ra sao, trưởng thành thế nào nếu có một người cha đã không ra gì nay lại thêm một bà mẹ đổ đốn như vậy. Người đời sẽ "nhổ nước bọt" vào tôi mất.
Liệu có người đàn ông nào đủ can đảm để lấy tôi làm vợ khi tôi đã có tới hai đứa con? Và liệu có người chồng nào khác đáp ứng được nhu cầu sinh lý cao của tôi như anh ta? Tôi đã thử "nhịn" nhiều lần trong thời gian dài nhưng nó quả là cực hình, tôi trở nên ốm yếu, thiếu tỉnh táo, thậm chí muốn phát điên.
Nhưng duy trì một gia đình "không nóc" như thế này con tôi cũng khó sống tốt. Con gái lớn từng nhiều lần bảo tôi bỏ loại người như cha nó đi. Sống cùng một mái nhà với người đàn ông tệ bạc này hơn chục năm trời nhưng tôi vẫn không có nổi can đảm li hôn. Có phải tôi quá hèn kém?!
Theo VNE
Đau đớn chịu đựng chồng ngoại tình Cưới nhau hơn một năm, con mới mấy tháng tuổi, chồng tôi bắt đầu ngoại tình. Tôi suy sụp khi lần đầu nếm trải cảm giác bị phản bội, nhưng rồi cũng dằn lòng tha thứ trong yên lặng, thế mà lần này rồi lại lần khác... (Hương). Tôi lập gia đình được 6 năm và có một đứa con năm nay 5...