Mẹ chồng ốm mà vợ thờ ơ đi sớm về khuya, tôi đau đến tận tim gan khi nhìn thấy bộ quần áo lấm lem rơi ra từ cốp xe
Nhìn bộ quần áo mà nước mắt tôi vô thức rơi xuống chẳng thể ngăn lại.
Gia đình tôi vốn dĩ đang yên ổn thì tai họa liên tiếp ập đến. Bệnh tình của mẹ tôi đột nhiên trở nặng khiến cả nhà lao đao. Tôi phải thường xuyên tăng ca để có thêm tiền thuốc thang cho bà. Tưởng thế là yên, cố gắng sẽ qua được đợt khó khăn này thì không ngờ một lần tan ca đêm về, tôi gặp tai nạn. Cú va chạm đã khiến cho tôi bị gãy chân, phải nghỉ làm để ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian.
Nghỉ làm thì cũng chẳng có thu nhập, mọi chi tiêu trong nhà trông cậy hết vào đồng lương ít ỏi của vợ. Trước đây chi tiêu đã phải dè xẻn, giờ mẹ ốm, chồng đau bệnh, con còn nhỏ, cả nhà tôi cứ như bị đẩy để bước đường cùng ấy. Dù có khó khăn nhưng vợ chồng vẫn động viên nhau cùng cố gắng, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi sớm mà thôi.
Tôi cố gắng vẫn có thể chống nạng đi lại quanh nhà, giúp vợ vài việc lặt được. Con thì đã gửi đi trẻ rồi, mỗi ngày vợ tôi đều dậy sớm để cơm nước sẵn cho tôi và mẹ chồng rồi mới đi làm. Thấy vợ vất vả, chẳng một lời kêu ca tôi lại càng thương cô ấy.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Nhưng thời gian gần đây, vợ tôi bắt đầu bỏ bê mọi việc. Cơm nước, nhà cửa, con cái bắt đầu chểnh mảng. Mẹ chồng ốm đau như thế, chồng thì chưa lành chân mà cô ấy đi biền biệt từ 5h sáng đến tận 10h đêm mới về. Buổi trưa thì có chạy về để mang đồ ăn cho tôi, mua thức ăn cho bữa tối rồi dặn tôi tự nấu nướng. Cả ngày vợ chồng chẳng nói với nhau được một câu tử tế. Tôi thì thôi đi, đằng này mẹ tôi ốm nằm đó, cô ấy cũng bỏ mặc, chẳng hỏi han một lời. Đã thế nửa đêm nửa hôm nhiều khi tôi còn thấy vợ lén lút đọc tin nhắn, hỏi thì cô ấy bảo tin rác, xóa luôn rồi. Tôi bắt đầu nghi ngờ vợ. Phải chăng thấy tôi đau ốm, gia đình túng thiếu nên cô ấy đã thay lòng đổi dạ rồi.
Vốn hiền lành, tôi trở nên cục tính, cứ thấy vợ đi sớm là lại mỉa mai rằng có ai hẹn hò hay sao mà phải đi sớm. Vợ về muộn thì tôi lớn tiếng trách mắng cô ấy vô trách nhiệm với mẹ chồng, con cái. Thấy vợ lén khóc tôi cũng mặc kệ, nếu cô ấy không sai tôi đã chẳng làm vậy. Sự im lặng của vợ càng khiến tôi nghi hoặc nhiều hơn, nhất định phải có gì mờ ám thì mới không dám nói lại tôi chứ.
Nghĩ chán đời nên mất ngủ, tôi lọ mọ chống nạng đi ra sân và phát hiện cốp xe của vợ chưa đóng hết. Tôi lại gần định đóng cho kín thì thấy bên trong cốp chật quá. Tôi mở lên xem vợ để những gì trong đó thì bộ quần áo lao động lấm lem bùn đất ở bên trong đập vào mắt khiến tôi ngẩn người. Nước mắt vô thức rơi xuống chẳng thể ngăn lại.
Vợ tôi chắc chắn đã tranh thủ đi làm thêm nhiều việc để có thêm tiền. Tiền thuốc men cho mẹ tôi, tiền ăn uống, sinh hoạt có ít gì đâu mà mình cô ấy phải gánh vác hết. Tôi thì ích kỉ, nghi hoặc này nọ. Càng nghĩ tôi càng thấy giận bản thân mình. Cuộc đời tôi phải may mắn lắm mới có một người vợ hết lòng hy sinh vì chồng, vì gia đình chồng như vậy. Giờ muốn mở lời xin lỗi vợ quá mà ngại không biết phải bắt đầu thế nào đây?
(Xin giấu tên)
Tháng nào mẹ chồng cũng đòi đi viện dù chẳng ốm đau, tôi vừa giận vừa thương khi thấy tờ giấy dưới gối của bà
Hôm qua dọn nhà, tôi thấy tờ giấy lạ dưới gối của mẹ chồng. Đọc thông tin được ghi, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật.
Nửa đêm thấy cô hàng xóm gọi điện, tôi bực mình tắt đi nhưng hôm sau thì tá hỏa vì vợ đòi ly hôn Vợ thông báo có thai sau 4 năm hiếm muộn, tôi giận dữ tát cô ấy ngã dúi dụi để rồi hối hận Mẹ tôi vừa gắp cho bạn trai miếng thịt gà, anh nói 1 câu khiến ai nấy thất kinh còn bố nổi giận đùng đùng đuổi cả hai
Tôi về làm dâu nhà Quý được 3 năm rồi nhưng mãi vẫn chưa có con. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy tự ti và mối quan hệ của tôi với mẹ chồng cũng không được tốt đẹp.
Ngày mới chân ướt chân ráo về đây, mẹ chồng cũng quý tôi lắm. Hai mẹ con trò chuyện suốt ngày. Hễ đi mua sắm, mẹ chồng lại gọi tôi đi cùng. Thi thoảng bà còn mua đồ cho tôi nữa. Mấy lần nhà có khách, mẹ chồng còn vui vẻ giới thiệu tôi là "con gái" của bà. Lúc đó tôi cảm thấy mình đúng là nàng dâu may mắn khi được gả vào nhà có bố mẹ chồng hiền lành, tâm lý.
Ấy thế nhưng, sau hơn 1 năm làm vợ Quý, tôi vẫn chưa sinh được cháu cho nhà chồng. Mẹ chồng bắt đầu sốt ruột và than phiền. Bà giục vợ chồng tôi nên đi khám, xem có vấn đề gì không để còn kịp thời chữa trị. Lúc đầu, chúng tôi cũng ngại, chẳng ai chịu nghe mẹ khuyên cả. Sau cùng, vì áp lực sinh con quá nên tôi đã chủ động đi khám 1 mình. Kết quả tôi hoàn toàn bình thường.
Từ ấy mẹ chồng cũng đỡ gây khó dễ cho tôi hơn. Nhưng bà cũng chẳng thân thiết tôi như trước nữa. Tự nhiên tôi cảm giác giữa tôi với mẹ chồng có khoảng cách. Khi nói chuyện với bà tôi cảm thấy tự ti. Ngược lại mẹ chồng cũng không tâm sự, trò chuyện với tôi nhiều như lúc trước nữa.
Thời gian gần đây, tôi thấy mẹ chồng hơi lạ. Dù bà khỏe, chẳng ốm đau gì nhưng vẫn bắt chồng tôi đưa đi bệnh viện thăm khám mỗi tháng. Dù bận việc đến mấy, nhưng mỗi lần mẹ ra yêu cầu, Quý đều sốt sắng đồng ý. Mấy lần thương chồng vất vả, tôi chủ động nhận việc đưa mẹ chồng đi bệnh viện. Nhưng cả chồng và mẹ chồng tôi đều gạt phắt. Họ nói không cần. Hai người như có bí mật gì đó mà giấu giếm tôi.
(Ảnh minh họa)
Hôm trước, mẹ chồng lại đi bệnh viện. Tôi quan tâm bà thật, nhưng cũng muốn lấy lòng nên đã xông vào phòng mẹ chồng, hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của bà. Khi tôi xộc vào, mẹ chồng đang đọc tờ giấy gì đó. Nhưng thấy tôi bà lập tức cất dưới gối. Lúc tôi thăm hỏi thì mẹ chồng chỉ trả lời ậm ừ: "Bác sĩ bảo mẹ không sao, chỉ cần bồi bổ 1 chút mà thôi. Con ra ngoài đi. Mẹ cảm thấy hơi mệt" . Tôi ra hỏi chồng, anh cũng im re, chả nói năng gì.
Sáng nay, mẹ chồng đi chợ. Tôi ở nhà dọn dẹp. Vào phòng mẹ chồng, tôi chợt nhớ ra vụ hôm trước, nên đã tiến tới giường, lật gối lên xem bà còn để tờ giấy hôm trước ở đó không. Quả nhiên, mẹ chồng vẫn để tờ giấy ở đó.
Tuy nhiên, đọc thông tin được ghi trên giấy mà tôi chết lặng. Quý có vấn đề về sinh lý. Đây chính là nguyên nhân khiến 3 năm qua vợ chồng tôi chưa có con. Anh đang âm thầm chữa trị. Kết quả tuy có tiến triển nhưng chậm. Chất lượng tinh trùng của anh vẫn còn rất hạn chế.
Tôi lập tức chạy về phòng chất vấn chồng. Biết không giấu được nữa, chồng tôi thừa nhận. Lúc này tôi cảm thấy vừa thương vừa giận anh. Đây là chuyện vợ chồng, vậy mà thời gian qua anh cứ giấu giếm tôi. Là người vợ, đáng lẽ ra tôi nên được biết sớm. Anh nên san sẻ để chúng tôi cùng giải quyết. Nhưng chồng lại nói với mẹ... Tôi thất vọng ngồi xuống giường ôm mặt khóc.
Quý mãi mới nói rằng, là do anh xấu hổ và sợ mất vợ. Ban đầu mẹ cũng không biết nhưng thấy tôi hoàn toàn bình thường nên bà đã ép anh đi bệnh viện khám. Thời gian qua mẹ đã động viên và giúp đỡ anh rất nhiều. Chồng mong tôi đừng giận mẹ chồng. Bởi không có bà thì anh cũng chẳng dũng cảm tiến hành điều trị. Nghe chồng nói, tôi cảm thấy thương cả hai. Tuy nhiên tôi vẫn hơi giận mẹ chồng. Chuyện này mà bà cũng giấu tôi được. Thời gian qua, tôi luôn sống trong sự áy náy và tự ti...
Giận mẹ chồng giữ 2 cây vàng rồi "ngậm tăm" không trả, tôi bật khóc khi thò tay vào túi áo bà ba sờn rách trong góc tủ Từ ngày tôi cưới đến nay đã được 3 năm. Mẹ chồng nhận giữ hộ 2 cây vàng hồi môn mà ỉm đi không thấy trả! Sau đám cưới được 2 ngày, mẹ chồng đề nghị tôi đưa vàng cho bà giữ hộ. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, còn chủ động đưa hết cho mẹ chồng. Tất tật là 2 cây...