Mẹ chồng ốm liệt vẫn hành con dâu “tới bến”, sau 1 năm bà bật dậy tuyên bố sốc nặng
Mẹ chồng em cô cùng khó tính. Người già vốn hay xét nét, bà lại ốm quanh năm nên tính cách càng tệ.
Có thể nói em bị bà “hành” cũng ra gì đấy. Thời nay phụ nữ không nên thực dụng nhưng mà chắc chắn là phải thực tế. Câu nói đó em đã được nghe mòn cả tai, cũng thấy nó thật sự rất chí lý.
Thế nhưng khi mình là người trong cuộc thì em không thể lý trí được như vậy nữa. Em đã bị tình yêu làm mờ mắt, cãi lời cha mẹ, phản đối sự khuyên can của bạn bè để lấy một anh chàng nghèo rớt mùng tơi. Nhà Quang chẳng có gì, không những vậy mẹ anh còn ốm liệt giường cần người chăm sóc ngày đêm.
Lương Quang vừa tròn chục triệu, mẹ anh ốm bệnh liên miên, hầu hết cuộc sống xoay quanh giữa bệnh viện và phòng ngủ, tháng nào cũng phải vài triệu tiền thuốc. Lấy Quang, em nặng gánh kinh tế và còn phải chăm sóc mẹ chồng ốm bệnh. Anh là con trai 1, mọi việc đổ hết lên đầu con dâu là em.
Nhà Quang chẳng có gì, không những vậy mẹ anh còn ốm liệt giường cần người chăm sóc ngày đêm. (Ảnh minh họa)
Chắc mọi người sẽ hỏi em yêu anh bằng niềm tin đúng không, có lẽ là bằng niềm tin thật các chị ạ. Tình phí thì chia đôi, với mức lương như vậy Quang vừa nuôi mẹ vừa lo cho bản thân, thật sự không còn dư tiền để chăm sóc bạn gái. Cưới về sinh con, chắc chắn em sẽ phải rất vất vả. Thế mà em vẫn đâm đầu vào, bảo sao trước ngày cưới mẹ em khóc hết nước mắt vì sợ từ đây con gái sẽ bước vào bể khổ.
Sau này nghĩ lại, em nhận ra lúc ấy mình quyết lấy Quang vì ở bên anh em cảm thấy rất bình yên và thoải mái. Em không cần phải gò ép bản thân, không hề chịu áp lực soi mói từ bạn trai. Anh chấp nhận con người em kể cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, dù những lúc em xấu xí hay khó ưa thì anh vẫn rộng lượng yêu thương không hề phán xét hay trách mắng. Chỉ như vậy thôi.
Về chung sống, ngoài chuyện không có nhiều tiền đưa vợ thì anh đối xử với em rất tốt. Tuy nhiên mẹ chồng ốm bệnh vô cùng khó tính. Người già vốn hay xét nét, bà lại ốm quanh năm nên tính cách càng tệ. Có thể nói em bị bà “hành” cũng ra gì đấy.
Video đang HOT
Song em cứ nghe tai nọ rồi để lọt qua tai kia, chẳng để bụng, trách nhiệm của mình thì mình làm tròn thôi. Nhiều lúc nhìn chúng bạn xúng xính dư dả em cũng tủi thân và chạnh lòng, mà thầm nghĩ quyết định là do mình, bởi vậy lại cố gắng thực hiện trọn vẹn trách nhiệm làm vợ, làm dâu.
Sau 10 tháng kết hôn thì em mang thai con đầu lòng. Em bị nghén khá nhiều. Tối đó em bưng cơm vào cho mẹ chồng nhưng mà chê ỉ ôi không ăn. Đêm 11h em đang ngủ thì mẹ chồng gọi điện sang than thèm cháo gà. Chồng em dạo này tăng ca mệt mỏi, em lại lóc cóc dậy nấu cháo cho bà, sợ bà đói. Nghén mùi cơm, em vừa bưng cháo cho bà vừa ôm miệng nôn khan. Nhưng mẹ chồng im lặng không nói gì, ăn hết cháo thì sai em bưng bát đi rửa.
Ai mà ngờ được hôm sau em đi làm về thấy mẹ chồng đứng nấu nướng trong bếp, vừa nấu vừa hát vang nhà. Em trố mắt kinh ngạc, bà không hề có dấu hiệu ốm bệnh gì cả nhưng lại xua tay không cho em hỏi gì.
Mẹ chồng nấu một bàn đầy toàn món ăn ngon. Cơm nước vui vẻ xong, bà mới gọi hai vợ chồng em lại rồi tuyên bố một chuyện khiến em suýt ngất.
Bà bảo đã xem ngày đẹp rồi, sẽ khởi công xây nhà mới, mong là kịp thời gian đón cháu nội bà chào đời. Em chưa kịp thắc mắc tiền ở đâu ra xây nhà thì mẹ chồng đã tông tốc kể một mạch bà có từng nào đất, sổ tiết kiệm bao nhiêu ở ngân hàng, bao nhiêu cây vàng tiết kiệm.
Chồng thì em dám giận chứ mẹ chồng thì em nào dám giận dỗi bực dọc với bà. (Ảnh minh họa)
Em choáng váng biết mẹ chồng đích thực là nữ cường nhân, thời trẻ bôn ba ngược xuôi mua được mấy mảnh đất, có sổ tiết kiệm cả vài tỉ, rồi mấy chục cây vàng cất đi. Lương chồng em cũng hơn 20 triệu chứ không phải 10 triệu. Từ đầu đến cuối anh nói dối em mà mẹ chồng thì lại càng không cần phải bàn cãi. Bà đóng kịch vô cùng tài tình, trong khoảng thời gian cả năm trời chứ nào phải ngắn gì. Kế hoạch thử lòng con dâu này là mẹ chồng nghĩ ra và bắt con trai phải làm theo.
Cuộc đời bà bươn chải va chạm với nhiều hạng người khác nhau, bà đã gặp quá nhiều người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền bạc. Vậy là bà giả nghèo một cách triệt để, thậm chí còn bi kịch hóa thêm “mẹ chồng ốm yếu liệt giường cần chăm sóc” để thử lòng em. Và em đã vượt qua xuất sắc bài kiểm tra của mẹ chồng. Cháu nội cũng sắp ra đời, bà không nỡ để cháu phải chịu khổ nên quyết định công khai mọi chuyện.
Chồng thì em dám giận chứ mẹ chồng thì em nào dám giận dỗi bực dọc với bà. Đúng là gừng càng già càng cay. Đúng là cứ sống chân thành, cho đi trọn vẹn thì cuối cùng cũng sẽ được hưởng trái ngọt thôi phải không các chị!
Cả năm mẹ chồng liên tục "vòi" tiền, về quê chúng tôi run bắn nhìn cảnh trên giường của bà
Hai đứa vào nhà, tôi nghĩ có khi mẹ chồng ngủ nên vào phòng ngủ tìm bà. Ai ngờ đẩy cửa ra, nhìn lên giường mẹ chồng mà tôi sốc nặng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm nay, hai đứa thuê nhà sinh sống và làm việc ở thành phố. Bố chồng tôi mất cách đây mấy chục năm rồi, mẹ chồng chỉ sinh được mỗi chồng tôi, hiện tại bà sống ở quê một mình.
Ban đầu mẹ chồng - nàng dâu nhà tôi không có chuyện gì cả. Chúng tôi còn trẻ, mong muốn mua được nhà nên hoãn kế hoạch sinh con, tập trung làm việc chăm chỉ hết sức. Bởi vậy mà ít có thời gian về quê thăm bố mẹ đôi bên.
Vậy nhưng gần 1 năm trở lại đây, chẳng hiểu tại sao mẹ chồng đột nhiên thường xuyên gọi điện lên đòi con cái gửi tiền về. Lúc thì 1, 2 triệu, lúc cả 3, 5 triệu khiến tôi bực bội vô cùng. Sức khỏe bà vẫn tốt, dù không có lương cố định nhưng vẫn đi làm kiếm thêm tiền được. Một mình bà thì chi tiêu bao nhiêu, tại sao phải vòi vĩnh tiền các con nhiều thế? Chúng tôi giàu có thì không tiếc, đằng này đến sinh con tôi còn chưa dám sinh đây!
Một mình bà thì chi tiêu bao nhiêu, tại sao phải vòi vĩnh tiền các con nhiều thế? (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là con trai bà, tất nhiên không ngại những yêu cầu của mẹ. Tôi thì thương chồng, anh thực sự là người chồng tốt, vì vậy đành cố nhẫn nhịn để tình cảm không bị sứt mẻ.
Tết vừa rồi hai vợ chồng tôi cũng chẳng về quê, ở lại làm việc kiếm thêm tiền. Đấy, vất vả như thế nhưng mẹ chồng có biết đấy là đâu, chỉ biết đòi hỏi các con cung phụng cho mình.
Hôm vừa rồi, nhân lúc công việc rảnh rỗi nên chúng tôi đã về quê thăm mẹ chồng. Phần cũng muốn tìm hiểu xem gần 1 năm nay bà ăn ở, sinh hoạt thế nào mà lại liên tục gọi lên "moi" tiền các con.
Lúc chúng tôi về đến nơi thì cửa chính khép hờ, gọi vài tiếng vẫn chẳng thấy mẹ chồng đâu cả. Hai đứa vào nhà, tôi nghĩ có khi mẹ chồng ngủ nên vào phòng ngủ tìm bà. Ai ngờ đẩy cửa ra, nhìn lên giường mẹ chồng mà tôi sốc nặng. Chồng tôi ngó vào theo vợ cũng suýt hét lên. Trên giường mẹ chồng là 1 đứa bé còn đỏ hỏn, chắc hẳn mới sinh được 2, 3 tháng thôi. Nó là con ai?
Nghe tiếng động, đứa bé giật mình khóc thét lên. Tôi vội vào bế nó, hai vợ chồng nhìn mặt nó thì muốn ngất khi phát hiện nó rất giống chồng tôi! Đó là 1 bé trai! Chồng tôi làm gì có anh chị em, rõ ràng đây không phải cháu anh, chúng tôi bàng hoàng khi nghĩ đến một khả năng.
Vừa hay mẹ chồng về. Bà tái mét khi nhìn thấy con trai và con dâu. Nhìn dáng vẻ béo ra, có chút sồ sề của bà, suy đoán của chúng tôi đã được chứng thực!
Cách đây 2 năm mẹ chồng có qua lại với 1 người đàn ông. Và bà đã mang thai. Song ông ta lại chạy mất, để lại bà với cái thai đã 4 tháng. Bà đành quyết định sinh đứa bé ra. Không thể đi làm, bà chỉ còn cách xin tiền các con nhưng nào dám nói ra sự thật. Trùng hợp làm sao năm nay chúng tôi không về ăn Tết nên bà vẫn giấu được bí mật ấy.
Bà muốn các con đón đứa bé lên thành phố chăm sóc, giả vờ là con hai đứa. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi năm nay 49 tuổi. Chồng tôi chưa có con mà đã có 1 đứa em cùng mẹ khác cha vừa sinh. Sắp tới mẹ chồng ở nhà trông con, chúng tôi phải chu cấp hoàn toàn cho hai người ấy. Nghĩ tới đã thấy mệt mỏi và chán nản.
Vậy nhưng mẹ chồng còn đưa ra 1 đề nghị khác khiến tôi tức đến nổ phổi. Bà muốn các con đón đứa bé lên thành phố chăm sóc, giả vờ là con hai đứa. Như vậy mới không bị láng giềng dị nghị. Từ lúc mang thai tới giờ bà không qua lại với ai nên giấu được, chỉ có em gái bà biết, đồng thời chăm sóc chị những lúc sinh đẻ.
Chồng tôi cũng giận mẹ lắm nhưng dẫu gì cũng là mẹ và em ruột của anh. Thấy anh hơi xuôi xuôi chuyện đón thằng bé lên chăm sóc mà tôi ngán ngẩm tới tận cổ. Tôi phải làm sao? Ly hôn thì không đành nhưng nuôi em chồng còn bế ngửa như thế thật chẳng cam tâm chút nào!
Mùng 3 Tết bắt vợ ngủ nhà kho vì cãi mẹ chồng, sáng ra tôi sốc nặng khi mở cửa Tôi yên tâm là vợ sẽ không bỏ đi đâu được vì trong này cô ấy chẳng quen thân ai. Vợ không có tiền trong người muốn về quê cũng khó. Nghĩ vậy nên đêm qua tôi yên tâm đi ngủ. Quê tôi và quê vợ cách nhau 400 cây số. Ban đầu hai đứa chúng tôi đều làm việc trên thủ đô,...