Mất TRINH, tôi đau đớn rời nhà chồng ngay đêm tân hôn
Ngày cưới cũng chính là ngày chúng tôi phải chia tay. Tôi ôm cuốn nhật ký ra khỏi nhà chồng. Cánh cửa đóng lại, anh không đuổi theo hay níu kéo tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp thì bất ngờ chồng ném về phía tôi một bọc quà, rơi ra ngoài là cuốn nhật ký.
Tôi có thói quen viết nhật ký hàng ngày, mọi thứ liên quan đến bản thân, những cảm xúc bộc phát đều được tôi ghi lại rất tỉ mỉ và chân thật. Nhật ký như người bạn tri kỷ, giúp tôi chứa đựng những tâm sự thầm kín nhất.
Tôi lựa chọn nhật ký hơn là gửi niềm tin cho một con người thật ( Ảnh minh họa ).
Tôi lựa chọn nhật ký hơn là gửi niềm tin cho một con người thật bởi lẽ, giấy viết chẳng bao giờ phản lại mình. Năm thứ nhất đại học, tôi từng yêu một cậu bạn cùng trường. Đủ các cung bậc của tình yêu, những giận hờn, buồn tủi hay yêu thương mặn nồng giữa hai người đều được tôi viết lại trong từng trang nhật ký.
Tôi cho rằng, những gì tôi viết về mối tình đầu sau này sẽ trở thành minh chứng của một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng tình yêu đã không bền lâu như tôi mong đợi. Sau 3 năm yêu nhau, chúng tôi chia tay. Uất hận vì bị phản bội, tôi gom nhặt tất cả những món quà được tặng cùng cuốn nhật ký mang trả lại cho chủ nhân của nó.
Video đang HOT
Thời gian trôi đi, tôi dần nguôi ngoai mọi chuyện và tôi từ bỏ hẳn thói quen viết nhật ký thường nhật. Ra trường, tôi quen người mới, anh hơn tôi 2 tuổi, làm cùng cơ quan.
Vết thương của mối tình đầu khứa sâu khiến tôi mất lòng tin vào đàn ông và chỉ dám chân thật một nửa. Vì thế, những chuyện của quá khứ tôi không dám bộc bạch với anh.
Hơn một năm tìm hiểu, cuối cùng, chúng tôi cũng tổ chức đám cưới. Chúng tôi gửi lời mời tới tất cả bạn bè và người thân. Nghĩ rằng tình đầu từng là người yêu và giờ là quan hệ bạn bè, tôi vẫn gửi thiệp mời.
Đêm tân hôn, mọi chuyện tưởng chừng diễn ra êm đẹp thì bất ngờ chồng ném về phía tôi một bọc quà, rơi ra ngoài là cuốn nhật ký.
Chưa kịp thắc mắc sao chúng lại nằm trong tay anh, chồng tôi đã giận dữ: &’Bí mật của em ở hết trong đó, em đã lừa tôi’.
Tôi chưa kịp thốt nên lời, anh đã tuôn xối xả một tràng: &’Nhờ món quà của người yêu cũ của em, tôi mới hiểu vì sao em không dám lên giường với tôi, em sợ tôi sẽ bỏ em&’.
Quá khứ ngày nào như sống dậy trong từng câu nói của chồng, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bản lĩnh kiên cường của tôi giờ đã biến mất hoàn toàn.
Tôi không biết anh đã đọc đến đâu mà giận như thế, nhưng tôi biết chắc, anh đã rõ chuyện tôi hiến dâng trinh tiết cho người yêu đầu.
Và có lẽ, anh đã không đọc hết những trang nhật ký để cảm nhận hết nỗi đau khổ của tôi khi mất đi đời con gái một cách dại dột.
Tệ hại hơn, chính anh lại nghĩ lý do trước đây tôi không &’vượt rào’ với anh là kế sách để tôi &’dụ’ anh vào bẫy. Tôi chỉ biết khóc và oán hận người yêu cũ, rồi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc vì đã không thành thật với chồng mình.
Và rồi, ngày cưới cũng chính là ngày chúng tôi phải chia tay. Tôi ôm cuốn nhật ký ra khỏi nhà chồng. Cánh cửa đóng lại, anh không đuổi theo hay níu kéo tôi.
Theo Ngoisao
"Bố ơi, mẹ đã chết rồi..."
Cúi xuống nhìn ánh mắt trong veo của con khi nói câu đó mà lòng người bố, người chồng vừa mất vợ là tôi đây đau thắt.
Năm nay tôi mới 27 tuổi. Tôi lấy em, vợ của tôi, khi chúng tôi vừa tròn 22. Em và tôi là mối tình đầu của nhau, chúng tôi quyết định làm đám cưới vì khi đó em mang bầu nhưng không vì thế mà tình cảm của tôi dành em ít đi. Thậm chí tôi còn yêu em nhiều hơn cả thủa ban đầu vì nhờ em mà tôi có đứa con trai kháu khỉnh và rất đẹp trai.
Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi em cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của chúng tôi lẽ ra sẽ là những ngày êm đềm hạnh phúc vì không phải lo tài chính hay công việc. Cũng may mắn vì ra trường cả hai vợ chồng đều được làm đúng chuyên ngành với thu nhập ổn định. Chúng tôi đã có 3 năm đầu thật vui vẻ bên nhau. Niềm hạnh phúc ngày đó với tôi là tan làm về được nhìn thấy vợ con, cả gia đình an nhiên bên nhau.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tới năm thứ tư vợ chồng bên nhau thì vợ tôi bắt đầu mệt mỏi, chán ăn và hay bị ho về đêm. Lúc đầu vẫn nghĩ do vợ làm việc quá sức và sức khỏe vốn không tốt nên tôi khuyên em nghỉ ngơi, cắt thuốc nam về uống để bồi bổ sức khỏe. Thế nhưng 3 tháng sau bệnh tình của em ngày càng nặng hơn, cơ thể dường như không hấp thụ được nên em ngày càng gầy. Chỉ trong một thời gian ngắn em sút đến 5 kg. Nhìn em mà người làm chồng như tôi xót xa.
Tôi tạm gác mọi công việc để đưa em đi khám, điều kỳ lạ là đi tới đâu cũng không xác định được bệnh của em rốt cuộc là bệnh gì, các bác sỹ chỉ kết luận là các cơ quan của em là phổi, tim, gan đều đang mất dần chức năng, nếu chữa thì sẽ chữa từng cơ quan để giảm đau cho em nhưng nếu may mắn thì em chỉ sống được thêm 3 năm nữa. Nghe điều này mà tôi ngã quỵ tại bệnh viện, tôi không nói với em, vẫn nén lòng động viên em cố gắng với hy vọng tin vào những điều kỳ diệu mà báo chí vẫn đề cập hàng ngày.
Tôi bên em và biết em cảm nhận được tình hình sức khỏe của mình, em quan tâm và bên tôi, bên con nhiều hơn, nói nhiều hơn về những điều mà em dự định, về tương lai của con và tôi. Nhìn em cố gắng uống thuốc hàng ngày và cơ thể ngày càng héo mòn của em mà tôi thấy mình bất lực. Cả nhà tôi lo chạy chữa cho em, từ thuốc nam tới thuốc tây mà cơ thể em cứ ngày càng kiệt quệ, em không hấp thụ được bất kỳ chất dinh dưỡng nào nên em cứ xuống cân, có tháng xuống hẳn 2 cân mà tôi không có cách nào khác là cứ nhìn em như thế. Có những buổi tối nhìn em nén đau nói chuyện với con mà nước mắt tôi rơi lúc nào không biết.
Em chống chọi với bệnh của mình được hơn 1 năm, vào tháng 3 năm nay em đã phải ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt cá nhân của em tôi đều làm giúp nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng. Vào thời gian đó không phải tôi động viên em nữa mà là em động viên tôi về niềm tin cuộc sống, rằng tôi mới có 27 tuổi và cuộc sống tương lai của Bảo An - con trai chúng tôi. Ngày qua ngày như thế, người vợ xinh đẹp của tôi giờ chỉ còn da bọc xương, và tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi em không còn soi gương nữa.
Và em ra đi, vào một ngày mưa giữa tháng 6, buổi sáng trước đó tôi đưa em đi cân thì em chỉ còn 35 kg... Tôi ôm con trai đứng trước bàn thờ của vợ và tự hứa với em rằng, tôi sẽ làm tất cả để con trai của em và tôi nhất định sẽ trưởng thành theo cách tốt nhất như em đã luôn cố gắng.
Theo Khampha
"Anh chỉ tán để cho vui thôi..." Tôi mang trong bụng đứa con lên thăm anh nhưng anh đã đuổi tôi về giữa đêm mưa gió. Tôi gặp anh tình cờ chỉ vì một câu nói đùa giỡn của gia đình dì tôi (chú anh lấy dì tôi và gán ghép hai chúng tôi với nhau). Mới gặp anh lần đầu tiên, tôi đã có cảm tình với anh ngay...