Mang tiếng ‘hám tiề.n’ vì chia tay với người yêu nghèo khó
Hồi năm 2 Đại học, mình bắt đầu tình yêu với một anh chàng cùng trường. Hồi đó, tình yêu trong sáng lắm, cũng chẳng suy tính gì, chỉ biết yêu là yêu thôi.
ảnh minh họa
Nhưng sau này, trưởng thành rồi, tốt nghiệp ra trường mới thấy tình yêu còn rất nhiều điều khác chi phối. Cũng bởi những điều ấy, mình chẳng thể quyết định mọi thứ bằng trái tim, tình yêu cũng vì thế mà dần thay đổi bởi hoàn cảnh cuộc sống dù mình không muốn. Vậy nhưng mình vẫn bị gán cho cái mác “chia tay người yêu nghèo để đi theo đại gia”.
Mình cũng ở tỉnh ra Hà Nội học Đại học. May mắn là nhà mình có bác ruột sống ở đó nên mình cũng không phải lo chuyện nhà cửa. Bố mẹ ở nhà cũng đều làm viên chức nên có thể tạm coi là sướng hơn các bạn khác một chút. Nhưng người yêu cũ của mình thì khác. Anh cũng ở tỉnh (khác quê mình), nhưng là ở huyện, cả bố và mẹ đều làm tự do, bố là thợ xây còn mẹ làm nông nghiệp. Lúc yêu nhau mình biết rất rõ điều này nhưng mình chẳng quan tâm. Đối với mình, chỉ cần anh ấy có thể làm cho mình hạnh phúc là đủ rồi, còn chuyện kinh tế gia đình thì sau này bản thân hai người phải tự cố gắng chứ không thể trông chờ vào bố mẹ, vì thế nên điều kiện gia đình anh ấy như thế nào không phải vấn đề khiến mình suy nghĩ nhiều.
Hồi yêu nhau trong những năm Đại học, mình giấu gia đình, không cho ai biết. Bố mẹ và cả 2 bác mình cũng không hỏi vì mình vẫn chấp hành “nội quy” rất ngoan ngoãn, không bỏ bê học hành hay đi sớm về khuya gì cả. Mình chỉ tâm sự cho ông anh họ, là con của bác ruột, hơn mình 5 tuổ.i, rất tâm lý và mình cũng rất tin tưởng vào kinh nghiệm “tình trường” của ông ấy, tất nhiên cũng không quên nhắc đi nhắc lại là: “Anh đừng có mà nói cho bất cứ ai biết đấy nhé!”.
Anh họ mình không phản đối chuyện mình yêu người ấy, nhưng cũng không ủng hộ. Anh chỉ bảo rằng bây giờ yêu thì cứ yêu, tình cảm thì không thể điều khiển theo ý mình được, sau này lớn hơn rồi tự khắc sẽ khác thôi. Anh còn hay trêu chọc, gọi tình yêu của bọn mình là tình yêu “bọ-xít”, tình yêu tuổ.i học trò, sến sẩm, lúc nào cũng chỉ thấy toàn màu hồng… Thỉnh thoảng, mình lại thấy anh trầm ngâm, hỏi ngược lại mình kiểu giả sử lấy người đó, mình có chấp nhận về quê sống cuộc sống nghèo khổ không… Mình rất tin tưởng ông anh, lúc đó mình cũng có suy nghĩ tới những gì anh mình nói, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa mình với người ấy, bởi anh mình cũng bảo là “bây giờ yêu thì cứ yêu” mà.
Lời nói của anh mình cuối cùng cũng xảy ra. Tốt nghiệp xong, mình xin được việc ở Hà Nội nên ở lại. Người yêu mình phải về quê, trong lúc chờ việc thì không thể cứ ở lại được, như vậy rất tốn kém, với lại anh ấy về nhà cũng có thể đi làm tạm một số công việc ở quê, đi xây cùng bố hay phụ mẹ làm ruộng. Bọn mình chẳng thể ở gần nhau, tình cảm cũng cứ thế mà nhạt dần. Thế nhưng lúc đó, cả anh, cả mình đều chưa dứt khoát, đều muốn níu kéo một điều gì đó.
Bản thân mình ra trường, xin việc làm ổn định rồi thì bố mẹ cũng bắt đầu tính đến chuyện lấy chồng của con gái, nói mình nhanh có người yêu đi. Tâm sự với ông anh họ, mong tìm được lời khuyên vì lúc này mình cũng đang rất rối với người kia, nửa muốn tiếp tục, nửa muốn chia tay. Nghe anh bảo rằng, anh từng nói chuyện với bố mình thì biết rằng bố muốn mình lấy được một người “môn đăng hộ đối” chứ nhất quyết không để mình vào nhà nghèo chịu khổ. Mình cũng hiểu rất rõ điều này bởi bố mẹ nào mà chẳng thương con, hơn nữa tính cách bố mình có lẽ sẽ không chấp nhận một người con rể có gia thế như anh đâu.
Biết rõ rằng phía gia đình sẽ không chấp nhận như vậy, tình cảm lại không còn như trước, cũng biết rất rõ là cuộc sống khó hòa hợp được (mình làm ở Hà Nội trong khi anh xin việc ở quê)… Bao nhiêu áp lực như vậy khiến mình chẳng còn niềm tin vào chuyện tình cảm với anh nữa. Mình chủ động nói lời chia tay.
Cứ tưởng là chia tay thì cả 2 có thể thoải mái mà theo đuổi một cuộc sống mới, tương lai mới của mình, nhưng mình lại bị gán cho cái mác “chia tay người yêu nghèo để đi theo đại gia”. Người ta chỉ nhìn vào hoàn cảnh anh nghèo, mình chủ động chia tay, mình có công việc tốt ở Hà Nội, bấy nhiêu đó liền suy ra là mình cố tình bỏ anh chỉ vì anh nghèo. Họ đâu có biết được thực hư sự việc thế nào, vậy mà cứ thản nhiên phán xét, gán tội cho người khác. Dù cho hiện tại mình chưa yêu ai, thế nhưng cứ đồn thổi rằng mình đã theo một đại gia nào đó.
Video đang HOT
Mình không biết anh đã nói gì với mọi người xung quanh về chuyện này hay chưa, nhưng tất cả những người biết chuyện này đều quy chụp cho mình là kẻ không ra gì, là người “đá” anh vì anh nghèo… Bạn chung của mình và anh, thậm chí cả bạn mình khi nghe được tin này đều đồng loạt quay lưng lại với mình. Mình thậm chí còn không có cả cơ hội để giải thích, cũng chẳng thể nói chuyện với anh bởi bọn mình bây giờ đã cắt đứt liên lạc, mình rất ngại gọi cho anh. Cảm giác bây giờ mình như là một tội phạm gây ra tội gì đó rất lớn, và sự trừng phạt là bị tất cả mọi người xa lánh. Rồi không biết, liệu rằng những người khác như đồng nghiệp của mình bây giờ, những bạn bè khác cũng nghe và tin như vậy thì cuộc sống của mình sẽ ra sao đây?
Chia tay xong, tưởng rằng có thể bớt đi áp lực thì bây giờ mình lại phải gánh một áp lực khác lớn hơn. Cuộc sống bao giờ mới được yên ổn đây? Cứ chia tay người yêu nghèo thì là sai ư? Nói vậy đã yêu người nghèo là phải yêu đến cùng sao?
Theo VNE
Ừ, tôi yêu ả! (Phần 4)
Tôi vồ lấy điện thoại, bấm số gọi cho nàng. Dứt khoát là không! Nàng không thể đi như thế được.
Tôi nghĩ về việc có nên đuổi ả gái trên giường mình đi, nhường lại bầu không khí có vẻ "trong lành" chào đón nàng hay cứ để thế cho thêm phần kịch tích. Bỗng chốc tôi lại thích như thế. Tôi muốn thử xem khuôn mặt nàng sẽ biến đổi như thế nào khi nàng bước vào căn phòng này và bắt gặp một cô gái khác đang ở cùng tôi. Cũng không hiểu vì sao tôi lại muốn biết biểu hiện, cảm xúc của nàng lúc đó. Tôi thấy thích! Vậy thôi.
Tôi cười khoái trá nghĩ tới cảnh tượng đó. Hẳn là nàng sẽ nghệt mặt ra, hoặc đôi mắt sẽ ánh lên những tia lửa đầy tức tối. Cứ nghĩ tới cảnh ấy tôi lại thấy vui trong lòng. Tôi ngồi dậy, khoác chiếc áo choàng còn để mặc cho ả gái đó nằm trên giường của mình hậm hụi. Trong lúc chờ nàng, tôi châm một điếu thiếu và bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi vẫn giữ phong cách thủng thẳng như mọi khi. Chẳng có gì phải vội khi mà nàng đã là người chủ động tìm đến tôi. Nhìn lại trên giường của mình, ả gái kia đang thiếp dần đi. Tôi lẳng lặng ra mở cửa. Nàng đấy! Nàng đang xuất hiện trước mắt tôi, không khác dáng vẻ mọi khi mà nàng thường "chiêu đãi" mọi người tại văn phòng làm việc là mấy. Nhưng lần này nàng buông xõa mái tóc thay vì buộc túm lên đầy đơn điệu. Một vài lọn tóc buông rủ trên gương mặt nàng làm cho nàng mềm mại và đẹp hơn thì phải. Nhưng có một chút gì đó tiều tụy.
Tôi muốn thử xem khuôn mặt nàng sẽ biến đổi như thế nào khi nàng bước vào căn phòng này và bắt gặp một cô gái khác đang ở cùng tôi. (Ảnh minh họa)
Nàng bước vào phòng, có khựng lại đôi chút khi nhìn lên chiếc giường của tôi nhưng thần thái trên gương mặt nàng chẳng có gì thay đổi. Nó làm tôi bị hụt hẫng. Có cảm giác của sự tức tối nữa. Nàng quá bản lĩnh hay là đã quen với cảnh này. Tôi nói một câu chữa ngượng:
- "Cô ấy là bạn anh! Kiểu bạn mà... Em biết rồi đấy... Tại em đến gấp quá nên anh cũng không kịp nói gì".
Nàng im lặng, đưa mắt nhìn khắp căn phòng của tôi và dừng lại ở bức tranh về người thiếu nữ khỏ.a thâ.n. Nàng khẽ mỉm cười: "Em hiểu".
Nàng bước tới chiếc ghế toan ngồi xuống thì ả gái ấy bất chợt tỉnh giấc. Hai người đàn bà nhìn nhau, một bên đầy vẻ ngạc nhiên và giận dữ vì sự xuất hiện của kẻ kia, còn một bên là ánh mắt vô hồn, ngây thơ như thể sẵn sàng chào đón thêm một thành viên mới cho cuộc vui.
Ả ta chẳng ngại ngần, hằm hổ xông tới trước mặt nàng:
- "Cô là ai?".
Nàng bình thản đáp trả:
- "Cô có phải chủ nhà không?"
Ả kia cũng vênh mặt lên đầy ghê gớm:
- "Tất nhiên là không nhưng tôi..."
- "Vậy thì đừng hỏi gì cả. Chúng ta giống nhau cả thôi. Phải không anh?"
Nàng đá đuôi nheo mắt về phía tôi, có ý muốn dồn sự phân giải về kẻ được gọi là chủ nhà. Tôi gật đầu và ả ta tức tối. Ả hằm hằm cầm túi đồ đạc bước ra khỏi nhà không quên đóng sầm cánh cửa.
Tôi có cảm giác mình như là một kẻ đang nhận ban phát ái tình từ nàng. Nàng đến với tôi khi nàng thích và ra đi khi nàng đã chán chê. (Ảnh minh họa)
Chỉ còn mình tôi và nàng ở trong nhà. Lần này thật khó đối diện. Hôm ấy tôi có hơi men trong người và khung cảnh hoàn toàn khác khiến tôi có thể ôm nàng ngay tắp lự mà không ngượng ngùng. Nhưng lần này, tôi quá tỉnh, còn nàng thì đang ngồi ở một chiếc ghế cách xa giường ngủ. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào để tôi bước tới, ôm nàng vào lòng cho thỏa những ngày qua mong đợi. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại ngượng ngịu như vậy. Có cảm giác như tôi không còn là chính mình khi đứng trước mặt nàng. Tôi mất mọi bản năng mà trước nay tôi vốn dĩ tự hào về nó.
Nàng tiến tới bên tôi, ôm tôi vào lòng. Lúc này, tôi có cảm giác nó giống như một thứ gì na ná tình yêuchứ không phải thứ tình nhục dục. Cái ôm của nàng sao mà ấm áp. Hơi ấm từ người nàng tỏa ra một thứ gì đó thật nhẹ nhàng, thánh thiện. Tất nhiên, chúng tôi vẫn kết thúc cuộc ôm ấp đó trên giường. Nhưng lần này bên nàng, tôi cứ có cảm giác gì đó rất khó định nghĩa. Tôi cứ thấy trào lên trong lòng một sự hậm hực. Tôi có cảm giác mình như là một kẻ đang nhận ban phát ái tình từ nàng. Nàng đến với tôi khi nàng thích và ra đi khi nàng đã chán chê. Khi tôi cần nàng nhất, nàng vẫn không thèm đoái hoài đến tôi. Điều mà trước đây tôi thường làm với những cô gái khác.
- "Anh có rượu không?"
Nàng phá tan bầu không khí im lặng sau những phút giây cuồng nhiệt giữa hai chúng tôi bằng một câu hỏi không thể táo bạo hơn.
- "Tất nhiên là có, em muốn loại nào?".
- "Gì cũng được"
Chao ôi, tôi thấy nàng sao mà mới mẻ. Chúng tôi nâng cốc. Tôi nhâm nhi nhấp một ngụm nhỏ, nhìn lại thấy nàng ngửa cổ lên trời tu ực một cái: cạn ly! Nàng uống như có vẻ đang nuốt một nỗi niềm u uất vào lòng. Gương mặt nàng ửng đỏ, không rõ vì nàng ngượng hay vì rượu nhưng nhìn nàng lúc này thật hấp dẫn. Tôi ôm ghì lấy nàng. Tôi thiếp đi vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy mình đang hôn nàng, ngọt lịm.
Không! Dứt khoát là không! Nàng không thể đi như thế được. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy đầu nặng trịch khi tỉnh dậy, quờ quạng tìm nàng và tôi giật bắ.n người khi thấy chiếc giường trống không, còn mình tôi trơ trọi. Tôi rảo mắt khắp nhà tìm nàng nhưng không thấy bóng dáng. Trên bàn, một mấu giấy nhỏ được đặt ngay ngắn:
- "Em lấy đúng bằng số tiề.n lần trước trong ví anh. Chúc anh ngủ ngon!"
Tôi vồ lấy điện thoại, bấm số gọi cho nàng. Không! Dứt khoát là không! Nàng không thể đi như thế được. Tôi đã quên không hỏi nàng về địa chỉ nơi nàng sống. Nhưng đầu bên kia chỉ vang lên một âm thanh vô vọng: Nàng tắt máy!
Theo VNE
Dư âm của cuộc tình buồn Em chứng tỏ cho mọi người thấy em là cô gái bị phụ tình vì em yêu thương chân thành. Nhưng em sai rồi! Phải đến khi nhìn thấy anh đau khổ, em mới biết mình đã sai như thế nào. Em mãi đắm chìm trong cơn mộng mị của tình cũ, dày vò mình thôi chưa đủ, em còn làm người yêu...