Lớp 1 cũng phải đi học thêm
Chỉ một con hẻm nhỏ gần trường tiểu học tại Q.12, TP.HCM, có 3 – 4 lớp dạy thêm của giáo viên trong trường, và không khó để tìm kiếm những lớp học do giáo viên của các trường mở dạy gần đó.
Phụ huynh chờ đón con sau giờ học thêm ở cơ sở dạy thêm, học thêm bán trú Trí Tuệ Việt – ẢNH: NGUYỄN LOAN
“Học sinh (HS) lớp nào, giáo viên (GV) lớp đó dạy”, một GV đã nói với phóng viên Thanh Niên như thế.
Nước mắt của người mẹ không có tiền cho con đi học
Trong giờ nghỉ buổi trưa, chị M. có con học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Du (Q.12) kể cho phóng viên Thanh Niên câu chuyện của mình. Chị quê ở miền Trung, vào TP.HCM mưu sinh. Cuộc sống không hề dễ dàng, từ đó đến nay chị làm đủ việc để nuôi con ăn học.
Thu nhập mỗi tháng chỉ vừa đủ chi trả tiền thuê nhà, tiền ăn học và sinh hoạt của gia đình nên chị phải tằn tiện trong chi tiêu, không dám cho con học thêm môn gì.
“Từ đầu năm học, GV chủ nhiệm nhiều lần chê chữ con xấu, làm toán chậm, chê con trước mặt bạn bè… Nhiều bạn trong lớp đến nhà cô học thêm nên con tôi nhiều lần nằng nặc đòi mẹ cho đi học thêm để không bị cô khó chịu nhưng điều kiện kinh tế không cho phép tôi vẫn phải từ chối thằng bé. Điều này khiến thằng bé rất buồn vì sợ bị các bạn xa lánh. Có những câu nói của cô có thể làm tổn thương đến con nên nhiều khi đón con, nghe con kể những chuyện trên lớp tôi rất đau lòng”, chị M. nói.
Chị M. cho biết con chị khá nhanh nhẹn, khi kiểm tra việc học của con chị thấy con hoàn toàn có thể theo kịp chương trình, đã đọc viết tốt, làm được hết các phép tính cơ bản.
Cho con đi học thêm vì cô… hay phàn nàn con viết chậm
Tương tự, anh T.A, một phụ huynh khác của lớp này, cũng cho biết rất bức xúc khi cho rằng GV làm khó con mình vì không học thêm lớp của cô. “Từ đầu năm cô có nói đến việc con viết chậm và xấu rồi bóng gió việc cô có dạy thêm ở nhà, nếu ba mẹ bận có thể đưa đến nhà để cô kèm cặp thêm”, anh T.A nói và cho biết hiện có khoảng nửa lớp đăng ký học thêm với cô ở nhà. Các em học vào thứ hai và thứ tư, mỗi tháng 500.000 đồng/HS. Đến lịch học, cứ sau giờ học ở trường, phụ huynh lại chở con tới thẳng nhà GV. Điều đặc biệt là, HS lớp của GV này là bán trú, các em đã học 2 buổi/ngày ở trường.
Chị M.T, có con hiện đang học lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (Q.12), cho biết lý do chị cho con đi học thêm với cô không phải vì con mình học chậm hay mong muốn con giỏi hơn. “Ngày nào cô cũng phàn nàn việc con viết chậm, học không tập trung, làm toán không tốt… Rồi cô giáo khuyên mình nên cho bé đi học thêm 5 buổi/tuần. Lấy lý do con còn đi học năng khiếu chỗ khác nên mình chỉ đăng ký lớp 2 buổi/tuần để thằng bé còn có thời gian… thở”, chị M.T nói.
Theo phụ huynh này, cô giáo của con thuê phòng ở một trung tâm dạy thêm, học thêm gần trường để mở lớp. Nhà chị M.T khá gần trường, nên cứ sau 16 giờ 30 con học xong ở trường là chị đón ngay về nhà vội vàng tắm rửa rồi đưa con sang lớp học thêm luôn. Vì lớp học bắt đầu lúc 17 giờ đến 18 giờ 30 mới xong.
Lớp dạy thêm “mọc” xung quanh trường học
Video đang HOT
Theo lời kể của phụ huynh, phóng viên Báo Thanh Niên đã nhiều ngày có mặt tại cơ sở dạy thêm, học thêm bán trú Trí Tuệ Việt, nằm gần Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (Q.12). Theo đó, cứ vào các ngày trong tuần, sau khi HS tan học, nhiều phụ huynh đã chở con sang thẳng cơ sở này, một số người sống gần trường thì vội vàng đưa con về nhà tắm rửa, thay đồ mới qua học.
Trong vai phụ huynh đến tìm lớp học cho con, tôi gặp một phụ nữ là quản lý ở đây. Người này khá dè dặt, hỏi con tôi học ở lớp nào? Khi phóng viên chia sẻ cháu học lớp 1/13 Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình và muốn đăng ký học thêm với cô tên Th. thì chị này hỏi lại: “Học lớp 1/13 sao không cho cháu học thêm ở lớp cô L. luôn, cô L. cũng dạy thêm ở chỗ khác mà. Còn nếu học ở đây bên chị có thể hỗ trợ phụ huynh đón các bé về đây sau giờ tan trường luôn, phụ huynh khỏi mất công. Cháu của chị muốn học nguyên tuần hay 2 buổi/tuần…”.
Sau khi nghe phóng viên trình bày lý do vì tiện đưa đón nên muốn tham gia lớp học ở đây thì cô Th. giới thiệu: “Nếu bé đăng ký học cả tuần thì học phí là 700.000 đồng/tháng, còn 2 buổi/tuần thì 500.000 đồng/tháng. Mình lấy rẻ hơn các cô khác 100.000 đồng tháng đó. Mình thuê phòng ở đây dạy chứ không phải nhà mình, có sẵn luôn máy lạnh. Mấy cô thuê ở đây luôn, mỗi cô thuê một phòng, ở đây có 3 phòng gồm có cô T. GV lớp 1 khác, mình và một cô lớp 5 trong trường nữa”.
“Lớp đông rồi nên nếu HS yếu quá thì mình không nhận đâu. Chị cứ đưa con vào học thử một tháng đi, cô Th. thấy kèm được thì kèm mà không kèm được thì đưa đi gửi cô giáo chủ nhiệm của bé nhé”, nữ GV này nói thêm.
Sau giờ tan trường, phụ huynh đưa con tới lớp học thêm do một giáo viên ở Trường tiểu học Nguyễn Du mở lớp dạy tại nhà
Tương tự, phụ huynh Trường tiểu học Nguyễn Du (Q.12) cũng giới thiệu rất nhiều lớp dạy thêm của các GV trong trường, khối nào cũng có GV mở lớp.
Từ sự giới thiệu của phụ huynh, tôi tìm đến một con hẻm đối diện bên kia đường của Trường tiểu học Nguyễn Du tìm hiểu thì có tới 3 điểm dạy thêm do GV của trường mở.
Cách đó chừng 100 m, căn nhà thuê của hai GV khác thuộc Trường tiểu học Nguyễn Du cũng đang sáng đèn. Vào tầm 16 giờ 30, khi vừa tan học ở trường, nhiều phụ huynh lần lượt chở con đến đây để học thêm. Trong đó, ở tầng dưới là lớp dạy thêm của cô L., HS chủ yếu là lớp 2 do cô làm chủ nhiệm, còn tầng trên là lớp học của một GV lớp 5.
“Mình cho con học đây từ đầu năm, GV chủ nhiệm lớp con nên tiện thì gửi cô kèm cặp luôn. Cũng không biết con học gì ở lớp học thêm. Thấy nhiều phụ huynh trong lớp gửi con ở đây, không cho học sợ con thiệt thòi nên mình cũng cố gắng để con được học với các bạn”, một phụ huynh chia sẻ.
Tình trạng mở lớp dạy thêm của GV ở trường tiểu học không chỉ ở những trường này, theo tìm hiểu của phóng viên, rất nhiều GV bậc tiểu học mở lớp gần trường để tổ chức dạy thêm, học thêm chủ yếu cho HS do mình chủ nhiệm hoặc HS mình đứng lớp ở trường.
Những trường hợp cấm dạy thêm
Điều 4, Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT ban hành năm 2012 quy định các trường hợp không được dạy thêm, học thêm gồm:
1. Không dạy thêm đối với HS đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
2. Không dạy thêm đối với HS tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.
4. Đối với GV đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:
a. Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.
b. Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với HS mà GV đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý GV đó.
Từ vụ nữ sinh nghi tự tử ở An Giang đến những bất ổn trong trường học
Những người đang gắn bó với nghề giáo phải làm thêm nhiều nghề khác để đủ sống hoặc như trường hợp ở An Giang là ép buộc học sinh học thêm.
Quê tôi ở Mê Linh, cùng với Tây Tựu là hai vựa hoa chính của Hà Nội. Cây hoa hồng Pháp du nhập vào Mê Linh từ quãng gần 30 năm trước bằng cách ghép mắt của cây hồng Pháp vào cây tầm xuân. Hoa lúc đó được giá, một vài bông lúc đó có thể mua một cân đậu, tôi vẫn nhớ cái so sánh của trẻ con thời đó.
Rất nhanh chóng, hoa hồng được trồng đại trà thay thế cây lúa, hoa màu cho đến năm 2008 khi sáp nhập Mê Linh vào Hà Nội, những cơn sốt đất dự án đã biến nhiều cánh đồng màu mỡ thành các dự án bỏ hoang đến tận giờ.
Những năm trước khi sáp nhập, nhờ cây hoa mà đời sống nhà nhà khá lên, tất nhiên là đi kèm là cái giá phải trả rất đắt về môi trường, những con mương dần đen kịt, tôm cá vắng bóng vì sử dụng quá nhiều thuốc hóa học: thuốc kích thích mầm cây nảy nhanh, thuốc chấm vào đầu bông hoa giúp chúng luôn đỏ tươi, thuốc diệt sâu bệnh các loại...
Trong đó nổi danh nhất là loại thuốc diệt cỏ mà người dân quen gọi là thuốc cỏ cháy, sau khi phun thì cỏ hay bất cứ loại cây trồng nào đều bị khô cháy lá rồi chết.
Lúc đó còn là học sinh tôi chưa để ý đến sự biến mất tôm cá, ếch nhái mà chỉ ám ảnh đến tận giờ là thỉnh thoảng lại có một bạn do có mâu thuẫn với gia đình hoặc nhà trường, bạn bè mà uống thuốc cỏ cháy để tự tử. Có trường hợp cứu được, trường hợp không qua khỏi.
Mỗi lần như vậy gây choáng váng cả vùng quê nhỏ vốn có nhiều mối liên hệ với nhau.
Nhiều bố mẹ kể lại chi tiết những việc đó với ý định là ngăn con cái làm điều dại dột nhưng vô tình lại làm những lan rộng ra tất cả học sinh và chuyện đau lòng vẫn tiếp diễn. Đơn giản vì nhiều nhà trồng hoa dùng đến thuốc cỏ cháy cho đỡ công làm cỏ, nếu ai có ý định quyên sinh có thể lấy dễ dàng.
Em N.T.N.Y. được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: M.N .
Kể dông dài lại câu chuyện cách đây mấy chục năm ở quê tôi khi dư luận đang dậy sóng với trường hợp của em học sinh An Giang uống thuốc quá liều, nghi tự tử.
Thế hệ 7X, 8X chúng ta đi học cũng nhiều hiện tượng bắt nạt, trấn lột, đánh nhau, có trường hợp gây tử vong. Bên cạnh đa số thầy cô tâm huyết cũng có những thầy cô miệt thị học sinh trước lớp, thậm chí vụt thước, ném phấn, ném giẻ lau vào học sinh.
Có điều hiện nay mạng xã hội phát triển, bất cứ câu chuyện nào xảy ra cũng dễ dàng, nhanh chóng được lan truyền rộng khắp gây nên cảm tưởng giáo dục bây giờ tệ hơn thì phải.
Là một giáo viên tôi muốn chia sẻ rằng những góc tối ở trường học thời nào cũng có, chỉ có điều mọi người có biết hay không mà thôi.
Thực ra việc xử lý phần ngọn sự việc ở An Giang chúng ta có thể dự đoán được: Dưới sức ép của công luận, cơ quan quản lý có thể kỷ luật nhà trường, giáo viên đồng thời ra các văn bản nghiêm cấm giáo viên miệt thị học sinh, bắt ép học sinh học thêm giống như năm nào cũng nghiêm cấm lạm thu đầu năm nhưng vẫn xảy ra.
Nhưng điều quan trọng là cần hiểu và xử lý nguồn gốc sâu xa của những bất ổn trong trường học để những chuyện đau lòng đó không còn xảy ra nữa.
Đó là trả lương giáo viên quá bèo bọt. Quê tôi học sinh tốt nghiệp cấp 3 làm công nhân có lương ít nhất 5-6 triệu, cao hơn lương giáo viên trường công sau mấy năm học đại học và thi trầy da tróc vẩy để vào biên chế. Đãi ngộ như thế thì làm sao hút được những người có năng lực, tâm huyết vào sư phạm.
Những người đang gắn bó với nghề giáo đành phải làm thêm nhiều nghề khác để đủ sống hoặc như trường hợp ở An Giang là ép buộc học sinh học thêm.
Lương đã thấp, giáo viên lại bị đánh giá trên những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, phải giảng bài, quản lý 40-60 học sinh mỗi lớp đang tuổi ăn, tuổi lớn, ngoan cũng có, ngổ ngáo cũng nhiều. Tiêu chuẩn xét thi đua hàng năm là các con phải tiến bộ cả về học tập, đạo đức. Nghe có khả thi không?
Bao nhiêu năm cải cách chỉ nhắm vào thi cử và thay đổi chương trình, sách giáo khoa trong khi lương giáo viên vẫn ở mức chưa bằng công nhân, áp lực chỉ tăng chứ không giảm.
Có khác chăng chút thời gian ít ỏi nghỉ cuối tuần dành cho gia đình lại phải chia sẻ khá nhiều cho tập huấn, đào tạo, thi nâng hạng.
Giáo dục hiện nay giống như quả bóng bị bơm quá căng, nén chỗ này sẽ phình chỗ khác.
Những bức bối kể trên nếu không được xử lý sẽ tích tụ năm này qua năm khác, đến khi giáo viên không thể chịu được nữa lại dồn sang chính con em chúng ta, những đứa trẻ vô tội.
Chỉ đến khi nào giáo viên có thể sống được bằng lương, tuyển dụng dựa trên năng lực, lớp học bớt đông thì sẽ có được đội ngũ thầy cô giỏi, tâm huyết, môi trường học đường trở nên nhân văn đúng nghĩa. Khi đó mới ít dần những chuyện buồn như sự việc của nữ sinh ở An giang.
Không có cách nào khác.
Tổ chức dạy buổi 2 không đúng, nguyên nhân gây quá tải học thêm Khi học sinh được học phân hóa, được học với chính thầy cô giáo mình đã chọn thì không có lý gì buổi tối nhiều em lại tất tả đi tìm thầy cô để học thêm. Nhiều học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông hiện nay đang chịu áp lực rất lớn về chuyện học hành. Học trên...