Loạn nhịp tim em rồi, anh biết không!
Em vừa đi vừa cười thầm, sao trên đời vẫn có những gã trai… hâm thế nhỉ! Em tặc lưỡi, kệ đi, cũng chỉ là người qua đường tốt bụng.
Đúng ngày nhận lương hưu thì vợ chồng con trai về quê chơi, thấy tôi mở két sắt, con dâu chạy đến hỏi xin luôn nửa tỷ bạc Sự thật ê chề trong phòng ngủ giữa ông chủ dễ tính và cô giúp việc trẻ đểnh đoảng Dẫn con đi họp lớp, thằng bé vô tình đạp trúng bụng cô bạn đang mang bầu, tôi rút t.iền đền bù và trả t.iền bữa ăn, về nhà phát hiện mình bị xóa khỏi nhóm chat: Tôi đã sai ở đâu?
Như chim sợ cành cong, trái tim rỉ m.áu mãi không lành, em đã mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu. Em không tin vào sự chung thuỷ của đàn ông, khi mà trước ngày đính hôn, người đó còn… “bắt cá hai tay”. Có người khuyên em “nhắm mắt làm ngơ”, đợi “gạo nấu thành cơm” rồi sẽ “trị chồng”. Nhưng em không thể. Vì thế, dẫu ngày cưới đã định, thiếp cưới đã in, nhẫn cưới đã mua, em vẫn quyết từ hôn. Em không muốn đ.ánh đổi t.uổi thanh xuân, coi thường lòng tự trọng và hy sinh lòng chung thuỷ của mình vì kẻ phản bội. Nỗi đau dày vò kỉ niệm, khiến em chẳng thể nào mở cửa trái tim mình. Chính xác là em chẳng còn tin vào đàn ông.
Nhưng rồi anh như “từ trên trời rơi xuống”. Đúng là đường tình trăm lối, triệu con đường, chúng ta va vào nhau, giữa đám đông trong một chiều mùa trở gió. Chiếc cầu trước mắt dài hun hút, em lơ đãng thế nào lại để xe máy…cạn xăng. Thực ra, sáng dắt xe ra khỏi nhà, nhìn kim xăng em đã nhủ phải cấp cứu nhiên liệu tại cây xăng gần nhất. Vậy mà vừa đi, vừa suy nghĩ, cả quãng đường dài từ nhà đến cơ quan có 3 cây xăng thì em đã bỏ qua mất 2. Trước khi kịp tới cây xăng thứ 3 thì xe bị c.hết máy dọc đường, lúc vừa lên được dốc cầu vài chục mét.
Dòng người tấp lập, xe cộ ầm ầm phóng qua em, trong lòng gợn lên một niềm chán nản và tủi thân. Em giật mình khi có tiếng xe chầm chậm phía sau, giọng nam giới nhẹ nhàng cất lên: “Xe làm sao vậy? Cô cần giúp gì không?”. Em tròn mắt nhìn anh, một người xa lạ, ngậm ngùi: “Xe em hết xăng ạ”. Anh phá lên cười: “Trời đất, mới tập đi xe sao mà không nhìn kim xăng vậy? Hay ai hớp mất hồn mà để cạn xăng không biết”. Trời đất, người đâu mà sỗ sàng thế không biết. Có ai nói với một cô gái như thế không. Cảm giác thật khó chịu, em chau mày buông câu cụt lủn: “Cảm ơn!”. Anh phá lên cười to hơn: “Cầu dài tận 2km đấy, cô có dắt nổi không?”. Vừa nói, anh vừa dừng xe, dựng chân chống xe của mình rồi tiến lên, nắm lấy tay lái xe của em: “Để đấy, tôi cho cô vay ít xăng”. Vẫn khó chịu nhưng lòng em thầm nghĩ, dắt bộ thế này thì biết đến bao giờ. Dù qua cầu có đổ được xăng thì chắc chắn sáng nay bị trừ lương vì tội…đi muộn.
Video đang HOT
Nhanh như thợ lành nghề, anh mở cốp xe, lấy chai nước suối nhỏ, tu một hơi rồi dùng nó chiết xăng từ xe anh vào xe của em. Xong xuôi, anh nháy mắt: “1 chai xăng giá bằng bữa cơm bụi. Tôi tạm cho cô nợ. Nếu có duyên gặp lại thì nhớ trả tôi”. Nói rồi anh lên xe phóng thẳng, để lại con bé thoáng tần ngần rồi cũng lên xe đi. Em vừa đi vừa cười thầm, sao trên đời vẫn có những gã trai…hâm thế nhỉ! Em tặc lưỡi, kệ đi, cũng chỉ là người qua đường tốt bụng.
Ấy thế mà trưa đó, khi em đang lúi húi lấy đồ ăn trong quán cơm tự chọn gần cơ quan, “chủ nợ xăng” từ đâu cầm đĩa đứng trước mặt, nụ cười thật đáng ghét: “Trưa nay mời tôi đĩa cơm cho tử tế vào nhé!”…
Vậy là từ hôm ấy, tên “chủ nợ xăng” trưa nào cũng lù lù trước mặt, đúng giờ em ăn cơm trưa để hết…đòi nợ lại xin tình nguyện…chia nợ. Những hôm đầu, em thấy thật khó chịu với tên chủ nợ bám dai…như đỉa. Nhưng chẳng ngờ, cách nói chuyện hài hước, dí dỏm, đối đáp thông minh của anh cuốn hút em đến lạ. Và bây giờ, khi nghe anh thú nhận rằng, từ trước đó anh đã để ý và tìm cách…bám em (vì mỗi sáng, anh đều đi làm cùng con đường với em, cơ quan anh ngay đầu con phố có cơ quan em), thì trái tim em đã bị loạn nhịp vì anh rồi, anh biết không!
Đúng ngày nhận lương hưu thì vợ chồng con trai về quê chơi, thấy tôi mở két sắt, con dâu chạy đến hỏi xin luôn nửa tỷ bạc
Nghe con dâu nói xong đầu óc tôi rối tung, không biết nên làm sao cho đúng nữa.
Tôi đã về hưu gần 8 năm nay, hàng xóm vẫn kêu tôi sướng vì về già mỗi tháng vẫn được hưởng cả chục triệu t.iền lương hưu, một mình chi tiêu thoải mái không phải cậy nhờ vào con cháu.
Chồng mất sớm, tôi có hai người con, một trai và một gái. Con trai tôi ngoài 30 mới lập gia đình, con dâu là người thành phố, có ngoại hình xinh đẹp. Sau cưới, hai vợ chồng con chuyển lên thành phố sinh sống và lập nghiệp, vì thương con nên tôi đã dùng t.iền tiết kiệm của mình để lo nhà cửa, xe hơi cho con đủ đầy. Căn nhà tôi cho con bây giờ có giá trị khoảng 1 tỷ đồng.
Cuối tuần vợ chồng con thường sắp xếp về quê thăm tôi rồi lại mang theo quà biếu. Thời gian đầu vợ chồng con làm ăn thuận lợi nên con dâu ngỏ ý mỗi tháng gửi về cho tôi 8 triệu để chi tiêu nhưng tôi kiên quyết từ chối, tôi bảo rằng sống một mình ở quê không tốn nhiều, vả lại tôi còn có lương hưu nên con cứ giữ lấy phòng thân nhỡ sau này có việc gì cần đến.
Thế rồi, khoảng 2 năm sau cửa hàng kinh doanh của con trai tôi làm ăn thua lỗ. Số t.iền con nợ lên tới cả tỷ đồng, lúc này con dâu phải dùng hết cả t.iền tiết kiệm rồi vay mượn mọi người xung quanh để trả nợ cho chồng. Một hôm con dâu gọi điện khóc lóc nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, số t.iền con đi vay mượn vẫn chưa đủ để trả nợ. Bây giờ con không biết phải làm sao nữa, mong mẹ giúp con". Nghe con nói vậy, tôi cũng không muốn vợ chồng con phải chịu khổ nên đồng ý giúp con số t.iền còn thiếu.
Ảnh minh họa
Sau khi trả nợ cho con trai xong xuôi, con dâu mừng lắm gọi điện cảm ơn tôi rối rít. Còn tôi dặn hai vợ chồng con phải cố gắng làm ăn để lấy lại số t.iền đã mất.
Thứ 5 vừa rồi, gia đình tôi có cỗ nên các con về nhà đông đủ. Suốt buổi hôm ấy, cả nhà tôi vui vẻ, rôm rả nói chuyện. Đến buổi chiều, tôi nhận được lương hưu nên vào nhà mở két sắt để cất đi, trong lúc mải mê ngồi đếm lại t.iền thì con dâu bước vào hỏi thăm làm tôi giật b.ắn mình: "Mẹ nhiều t.iền thế, cả đời này con cũng chưa nhìn thấy nhiều đến vậy". Tôi liền bảo con rằng: "Tiền này mẹ tích góp, sau này em gái lấy chồng, mẹ còn mua nhà cho em nở mày nở mặt với gia đình nhà chồng. Ngày trước mẹ cũng mua nhà cho vợ chồng con còn gì".
Lúc này đột nhiên con dâu buồn rầu ngồi xuống nói chuyện với tôi: "Hôm nay nhân tiện vợ chồng con về cũng mong mẹ giúp thêm 500 triệu nữa để chúng con mở lại cửa hàng. Vì sau đợt làm ăn thua lỗ, vợ chồng con khó khăn quá! Con đi hỏi mượn ai cũng nói không có, giờ chỉ có mẹ mới giúp được chúng con thôi".
Nghe con dâu nói xong tôi lặng người, trước đó tôi đã giúp vợ chồng con trai rất nhiều. Nếu bây giờ tôi tiếp tục giúp thì t.iền mua nhà cho con gái sẽ không đủ. Trong lúc tôi băn khoăn suy nghĩ thì con dâu bảo tôi, con gái đi lấy chồng chỉ cần cho vài chỉ vàng là đủ. Còn bao nhiêu tôi nên cho con trai, vì con trai sau này mới là người chăm sóc mẹ khi t.uổi già.
Nghe con dâu nói xong đầu óc tôi rối tung, không biết nên làm sao cho đúng nữa. Trước sau gì t.iền bạc của tôi cũng sẽ chia hết cho các con, chẳng qua tôi muốn chia công bằng để các con không phải tranh giành hay ghen tỵ nhau. Không muốn con dâu phật lòng nên tôi chỉ nói để suy nghĩ và chưa hứa trước điều gì. Theo mọi người, tôi có nên nghe theo lời con dâu cắt bớt quà của con gái để giúp vợ chồng con trai không?
Chồng tôi từng ngoại tình, tôi chẳng thèm đ.ánh g.hen vợ chỉ im lặng làm điều này, anh ấy tự khắc về với vợ con... Làm bồ dễ lắm, làm nũng, đòi hỏi đủ điều, nhưng đàn ông lại thích. Mình làm vợ, khó đó, nhưng cũng đừng chỉ hy sinh, đàn ông chưa chắc đã nhớ hết. Tối đó, tôi nằm cạnh chồng đọc báo, anh thì ngồi xem TV. Tôi bỗng nghe tiếng tin nhắn từ điện thoại của chồng. Tôi vội liếc mắt qua xem...