Lịch sử ‘thất thủ’ của Nhà Trắng
Tình trạng chính phủ liên bang Mỹ đang ngừng hoạt động đã ghi dấu lần thứ 18 việc Nhà Trắng bị “thất thủ” vì không được quốc hội thông qua ngân sách.
Nhà Trắng đang bị “thất thủ” lần thứ 18 kể từ năm 1976 – Ảnh: shutterstock
Không hẹn mà gặp, các nhà làm phim Hollywood tung ra đến 2 tác phẩm điện ảnh là Olympus Has Fallen (Tựa tiếng Việt: Nhà Trắng thất thủ) và White House Down (Giải cứu Nhà Trắng) đều nói về việc Nhà Trắng bị kiểm soát bởi các lực lượng khủn.g b.ố. Tất nhiên, cả hai đều là kịch bản điện ảnh. Thế nhưng, trong thực tế, Nhà Trắng đã “thất thủ” theo một cách khác. Đó là khi Đồi Capitol ngày 30.9 “cầm tù” thỏa thuận ngân sách liên bang do Nhà Trắng đệ trình. Vì thế, chính phủ liên bang Mỹ phải tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 1.10, ngoại trừ những bộ phận thiết yếu nhất, còn lại hầu hết các cơ quan công quyền đều phải đóng cửa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nhà Trắng, đầu não của chính quyền liên bang, xem như “sụp đổ”.
18 lần “chế.t máy”
Theo tờ The Washington Post, kể từ khi quá trình chuẩn thuận ngân sách mới chính thức có hiệu lực vào năm 1976, chính phủ liên bang Mỹ đã có đến 18 lần rơi vào tình trạng ngưng hoạt động vì Đồi Capitol và Nhà Trắng không tìm được tiếng nói chung.
Lần đầu tiên xảy ra vào năm 1976, dưới thời Tổng thống Gerald Ford. Lúc bấy giờ, Tổng thống Ford phủ quyết một dự luật tài trợ cho Bộ Y tế và Lao động, Giáo dục, phúc lợi. Cả hai phía đều không chịu nhún nhường, dẫn đến kết quả chính phủ liên bang phải nghỉ mệt đến 10 ngày.
Tương tự, hai năm sau đó, dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, Nhà Trắng và Đồi Capitol lại bất đồng sâu sắc vì một vấn đề hệ trọng khác của quốc gia là kinh phí tăng cường tàu sân bay hạt nhân. Ông Carter cho rằng tàu sân bay hạt nhân là quá tốn kém và lãng phí nên phủ quyết chương trình này. Ngoài ra, ông còn phủ quyết một dự án công cộng khác. Trời không chịu đất mà đất cũng chẳng chịu trời nên chính phủ “ngồi chơi xơi nước” suốt 18 ngày. Cuối cùng, Carter có phần thắng thế khi lưỡng viện quốc hội tạm chấp nhận chưa làm tàu sân bay hạt nhân. Tuy nhiên, đến nay Mỹ lại là quốc gia đang sở hữu đến 10 chiếc hàng không mẫu hạm sử dụng năng lượng nguyên tử, lực lượng hùng mạnh nhất thế giới hiện nay.
Cứ mỗi lần chính phủ liên bang ngưng hoạt động thì không ít hoạt động bị đình trệ. Theo tài liệu do Quốc hội Mỹ công bố hồi cuối tháng 9, nếu tình trạng “chế.t máy” xảy ra, trừ các trường hợp “cháy nhà chế.t người” cực kỳ quan trọng, còn lại hầu hết các cơ quan công sở, bộ ngành liên quan đều ở không. Ước tính, khoảng 800.000 công chức Mỹ sẽ ngồi nhà chơi và hàng trăm ngàn người khác “treo niêu” chờ lương.
Thế nhưng, may mắn là mỗi tiểu bang đều có ngân sách hoạt động riêng nên những hoạt động của chính quyền địa phương đều được tiếp diễn. Ngoài ra, quân đội và lực lượng an ninh liên bang vẫn được duy trì ở mức tối thiểu.
Video đang HOT
Các kỷ lục
Tất nhiên, dù có bị ảnh hưởng ít hay nhiều thì chẳng người dân Mỹ nào mong muốn chính phủ liên bang ngừng hoạt động. Vậy mà, trớ trêu thay, chẳng phải lần “chế.t máy” nào cũng do những bất đồng quá lớn mà đôi khi xuất phát từ những vấn đề rất đơn giản. Trong suốt 18 lần chính phủ liên bang ngưng hoạt động, có đến 3 lần bắt nguồn từ tranh cãi về bảo trợ phá thai. Năm 1977, dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, Hạ viện nhất quyết tiếp tục cấm sử dụng tiề.n bảo trợ y tế để chi trả việc phá thai, trừ trường hợp tính mạng người mẹ bị đ.e dọ.a. Chỉ vì bất đồng này mà chính phủ phải ngưng hoạt động đến 12 ngày, kể từ ngày 30.9.
Sau đó, hai bên tạm đưa ra một thỏa thuận ngắn hạn để chính phủ nối lại hoạt động nhưng đến ngày 31.10 thì thỏa thuận ngắn hạn kết thúc mà bất đồng vẫn chưa được giải quyết. Kết quả là tình trạng “chế.t máy” lại kéo dài tiếp 8 ngày, rồi đạt thỏa thuận ngắn hạn thêm một lần nữa. Đến ngày 30.11, đến hẹn lại lên, thỏa thuận ngắn hạn kết thúc mà hai bên vẫn chẳng chịu nhường bước nên chính phủ liên bang lại “ngồi chơi xơi nước” thêm 8 ngày thì bất đồng mới chính thức kết thúc. Vì thế, vấn đề bảo trợ phá thai trở thành nguyên nhân của kỷ lục 3 lần “chế.t máy” trong một năm của chính phủ Mỹ.
Trong khi đó, Tổng thống Ronald Reagan lại giữ kỷ lục là ông chủ Nhà Trắng bị “thất thủ” nhiều lần nhất. Suốt quá trình lãnh đạo nước Mỹ từ năm 1981 – 1989, ông Reagan có đến 8 lần chứng kiến chính phủ liên bang “chế.t máy”. Ngoài ra, dưới thời tổng thống này, chính quyền liên bang ngày 30.9.1982 ngưng hoạt động do nguyên nhân “không đụng hàng” nhất. Đơn giản chỉ vì hôm đó quốc hội không có kế hoạch thảo luận về ngân sách, có cả ông nghị bận tham dự buổi tiệc vận động, nên lưỡng viện quốc hội đã chẳng thông qua ngân sách. Tất nhiên, qua đến hôm sau, Đồi Capitol đã nhanh chóng giải quyết nên hoạt động của chính phủ liên bang chỉ bị đình trệ trong một ngày.
Không nhiều bằng ông Reagan về số lần “chế.t máy”, nhưng Tổng thống Bill Clinton lại nắm giữ kỷ lục về lần ngừng hoạt động lâu nhất của chính phủ Mỹ khi kéo dài từ tháng 12.1995 qua đến tháng 1.1996. Hồi tháng 11.1995, chính phủ liên bang dưới quyền ông Clinton cũng từng ngưng hoạt động trong 5 ngày.
Cuối cùng, đáng ngạc nhiên là dưới thời Tổng thống George Bush, người để lại rất nhiều tranh cãi và ông có không ít bất đồng với quốc hội, nhưng chính quyền liên bang Mỹ lại chẳng ngưng hoạt động ngày nào.
Theo TNO
Chính phủ Mỹ đóng cửa phủ bóng đen lên Thượng đỉnh APEC
Phiên họp thượng đỉnh các lãnh đạo APEC hôm (7/10) đã khai mạc tại Bali, Indonesia trong "bóng mây" tăng trưởng chậm của kinh tế toàn cầu, lại bị phủ thêm bóng đen của sự kiện chính phủ Mỹ đóng cửa vì thiếu ngân sách.
Một phiên họp cấp Bộ trưởng các quốc gia thành viên APEC
Việc chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động một phần đã khiến Tổng thống Barack Obama không thể tới dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Vấn đề này đã khiến các đồng minh của Mỹ không khỏi lo ngại vào một thời điểm Trung Quốc đang lớn mạnh, còn Washington tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận thương mại đầy tham vọng, gồm 12 nước mà không có Bắc Kinh.
Sự vắng mặt của ông Obama tại APEC và hội nghị cấp cao Đông Á sau đây tại Brunei đã khiến sân khấu chính của sự kiện hoàn toàn bỏ ngỏ cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đang công du các nước trong khu vực và sẽ có một buổi gặp với lãnh đạo các doanh nghiệp APEC trong hôm nay.
Thông điệp bài phát biểu của ông Tập là: "Trung Quốc trong thời kỳ chuyển giao: Châu Á - Thái Bình Dương có thể mong đợi gì?" Một số người đang kỳ vọng vào một sự lớn mạnh đột phá về kinh tế. Những người khác lại đang theo dõi một cách lo lắng trước những tuyên bố chủ quyền ở rất xa của Bắc Kinh, có thể làm khu vực thêm bất ổn, và muốn có sự đảm bảo từ Washington.
Tuy vậy, có lẽ nước Mỹ vẫn chưa được trang bị đầy đủ để thể hiện vai trò lãnh đạo thế giới trong bối cảnh họ còn đang đối mặt với thách thức lớn hơn cả việc chính phủ đóng cửa, đó là khả năng nước này v.ỡ n.ợ với số nợ khổng lồ, nếu Quốc hội Mỹ không nâng trần nợ công trước ngày 17/10.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định tại Bali rằng: "trần nợ công đó phải được xem xét lại, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".
Khủng hoảng ngân sách tại Mỹ diễn ra vào đúng thời điểm mà, theo đán.h giá của các Bộ trưởng ngoại giao và thương mại APEC, nền kinh tế thế giới khó có thể chịu thêm những bất ổn sau khủng hoảng tài chính 2008.
Trước thềm tuyên bố thượng đỉnh cuối cùng được đưa ra vào ngày mai (8/10), các Bộ trưởng nhận định "tăng trưởng toàn cầu vẫn quá yếu, rủi ro đi xuống vẫn hiện diện và triển vọng cho thấy tăng trưởng có thể chậm hơn, kém cân bằng hơn mong muốn".
Trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Jakarta của Indonesia, ông Tập đồng ý rằng "kinh tế thế giới đã bước vào giai đoạn tái điều chỉnh sâu", nhưng ông khẳng định Trung Quốc sẵn sàng là người dẫn đường với tư cách là một phần của "khu vực năng động và nhiều tiềm năng nhất thế giới".
Thời hạn chót "rất khó khăn"
Trước khi hủy chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Mỹ đã dự định bày tỏ sự ủng hộ của mình trong một loạt vòng đàm phán với các quốc gia tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại Bali vào ngày 8/10.
Tuy nhiên, những hoài nghi về TPP đang gia tăng, cũng như hoài nghi về chính sách đối ngoại "xoay trục" sang châu Á của ông Obama.
Việc tham dự APEC "lẽ ra đã là thời cơ vàng cho Mỹ và Tổng thống Obama thể hiện vai trò lãnh đạo trong bối cảnh đặt trọng tâm mới hướng về châu Á", thủ tướng Malaysia Najib nói.
Những tranh cãi thường thấy trong mọi thỏa thuận thương mại, ví dụ như khả năng tiếp cận thị trường, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, cũng đang xuất hiện trong các vòng đàm phán TPP, và Malaysia cho rằng thời hạn chót vào cuối năm nay là "rất khó khăn".
Trong khi đó Australia, một đồng minh của Mỹ và cũng là thành viên TPP lại có những phát biểu trung hòa với Trung Quốc, bởi tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc được "tiếp sức" bởi nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Australia.
"Sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc có lợi cho thế giới chứ không phải thách thức", tân thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố sau cuộc gặp với ông Tập Cận Bình. "Chắc chắn rằng sự thịnh vượng của Australia có một phần đóng góp lớn từ tăng trưởng nhanh trong thương mại giữa hai nước".
Ở quy mô của APEC, vốn trải rộng khắp Thái Bình Dương, từ Đông Á và Australia tới Mỹ và Mexico, 21 thành viên đã đồng ý về một thời gian biểu xa hơn, đến năm 2020, cho một loạt các mục tiêu thương mại không có tính ràng buộc, vốn đã không thể tiến triển trong các cuộc họp thượng đỉnh trước.
Dù vậy sự gắn kết đó sẽ bị phá vỡ vào thứ Ba tới, khi toàn bộ các nhà lãnh đạo, ngoại trừ ông Obama, sẽ có buổi chụp ảnh chung trong bộ trang phục truyền thống của nước chủ nhà Indonesia.
Thanh Tùng
Theo AFP
Trung-Nhật-Hàn cạnh tranh ảnh hưởng tại Đông Nam Á Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến Tổng thống Barack Obama phải hủy kế hoạch công du Đông Nam Á, nhưng nơi này không thiếu các bên "mời gọi" trong bối cảnh khu vực tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC và Cấp cao Đông Á (EAS). Có một thực tế rằng cuộc đua...