Lấy chồng hot boy một tuần, tôi vẫn là… gái trinh
Từ đêm tân hôn đến hôm nay đã tròn 1 tuần. Bảy ngày qua, tôi vẫn là cô gái còn trinh trắng.
Tôi là cô gái có nhan sắc trung bình, may mắn đậu được vào một trường cao đẳng ở thủ đô, rồi tốt nghiệp, rồi tạm thời xin được chân nhân viên bán hàng tại một siêu thị.
Lương nếu tằn tiện cũng đủ tạm sống qua ngày. Biết thân biết phận, tôi vốn chẳng mơ ước gì xa vời, nhưng cuộc gặp gỡ và duyên phận với chồng tôi bây giờ hệt như câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem lấy được hoàng tử.
Ngày hôm đó, trong lúc tính tiền cho vị khách trung niên đã có sự cố xảy ra. Với tổng hoá đơn hơn 3 triệu đồng, vị khách cứ một mực cho rằng đã đưa đủ cho tôi số tiền, trong khi đếm đi đếm lại tôi vẫn thấy thiếu 2 tờ 500.000 đồng nữa.
Vị khách đã làm toáng lên ở bộ phận thu ngân và khăng khăng tôi đã ăn gian, làm sai và có ý đổ cho tôi và lấy tiền của ông. 1 triệu đồng, cũng gần bằng 1/3 tháng thu nhập của tôi rồi.
Trong lúc tôi đang rối bời, khóc lóc giãi bày và minh oan cho mình thì anh ấy xuất hiện, chìa cho tôi thẻ visa và bảo: “Em hãy tính khoản tiền còn thiếu vào thẻ của tôi”.
Kể từ đó, mỗi ngày, cứ 18 giờ anh đều mang nhờ người mang đến cho tôi một bó hoa tại nơi làm việc, rồi mỗi tối khi kết thúc ca làm việc tôi đều thấy anh chờ sẵn bên ngoài với nụ cười ấm áp.
Anh luôn chờ sẵn bên ngoài với nụ cười ấm áp.
Ngày anh đưa tôi đến gặp bố mẹ, tôi thực sự bị sốc. Ngôi nhà của anh ở toạ lạc ngay bên cạnh hồ Tây, cũng là địa chỉ spa có tiếng. Ngạc nhiên hơn, bố mẹ của anh cũng tỏ ra niềm nở, nhiệt tình với đứa con gái nhà quê và kém sắc như tôi.
Video đang HOT
Ngay lúc đó, tôi đã thắc mắc với điều kiện gia đình, khuôn mặt bảnh trai anh dễ dàng có mọi thứ kể cả cô vợ xứng đôi vừa lứa với anh hơn, sao lại là tôi – cô gái nông thôn nghèo, trình độ cao đẳng, lương tháng chưa quá 4 triệu đồng.
Cho đến khi đám cưới được tổ chức rồi đêm tân hôn ấy, tôi mới vỡ ra ít nhiều sự thật.
Đêm tân hôn – đêm đáng được chờ đợi để trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất. Tôi tắm rửa kỹ càng, chọn cho mình bộ đồ ngủ gợi cảm mà tôi cất công mất mấy ngày chọn lựa mới vừa ý.
Tôi còn trải cả hoa hồng, thêm tý nước hoa lên giường và chờ đợi giây phút thiêng liêng. Tự nhìn ngắm trong gương, tôi cũng tự nhủ đúng là người đẹpvì lụa bởi trông mình cũng rất sexy. Và tôi nghĩ rằng, chắc chắn anh ấy sẽ rất thích.
Nhưng cũng giây phút ấy, sự việc xảy ra quá bất ngờ và ám ảnh tôi đến tận hôm nay. Ngay khi vừa mở cửa phòng bước vào, thấy tôi nằm trên giường, anh đã… nôn.
Tôi liền vùng dậy, nghĩ rằng có thể chồng mình đã quá chén và đã say, tôi chạy đến bên để chăm sóc cho anh. Nhưng khi bàn tay tôi vừa chạm vào, anh đã đẩy tôi ra, hét lên rồi chạy sang phòng làm việc của anh đóng sầm cửa lại.
Từ đêm tân hôn đến hôm nay đã tròn 1 tuần. Bảy ngày qua, tôi vẫn là cô gái còn trinh trắng. Bởi tối nào anh cũng né tránh và ngủ riêng trong căn phòng làm việc của mình. Chúng tôi còn chưa có giây phút nào thực sự là vợ chồng, chưa một lần tôi được nằm bên anh, được chạm vào da thịt anh, được anh ôm và thủ thỉ trò chuyện.
Từ đêm tân hôn đến hôm nay, tôi vẫn là cô gái còn trinh trắng.
Đã có ai gặp phải trường hợp như tôi chưa, để cho tôi lời giải thích vì sao chồng tôi lại hờ hững với tôi như vậy? Tôi đang mơ hồ, thoáng nghĩ, phải chăng tôi đã tin, yêu và lấy nhầm người. Phải chăng chồng tôi là gay?
Theo Dân Việt
Chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa, được chứ...?
Em chi muôn chung ta yêu môt cach binh thương nhât, chư không phai đê gây tôn thương cho nhau! Chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa, được chứ?
Yêu là đau...
Buồn cười khi đứa nào đó nói anh với em là một đôi. Đã cất giấu tình cảm ấy bao nhiêu năm rồi. Và ngần ấy thời gian em chịu đựng nỗi đau, làm người an ủi, sẻ chia cho anh lúc buồn. Nhưng em không có quyền ghen, không có quyền làm nũng, cũng không có quyền bắt anh nuông chiều em. Vì chúng ta chưa nói lời yêu...
Có phải em đã sai khi không cho anh nói lời yêu em, và em cũng không nói yêu anh? Em chỉ muốn chúng ta yêu một cách bình thường nhất, chứ không phải để chúng ta gây tổn thương cho nhau!
Anh và em đều thừa biết tình cảm của nhau, nhưng tại sao cả hai luôn hỏi nhau rằng: "Có thật là mình đang yêu nhau không?"
Em thì chạy theo ước mơ của mình, anh lại ngổn ngang với các cô gái xung quanh. Chúng ta cứ thể mà lạc nhau trong bộn bề yêu thương...
Anh và em đều thừa biết tình cảm của nhau, nhưng tại sao cả hai luôn hỏi nhau rằng: "Có thật là mình đang yêu nhau không?" (Ảnh minh họa)
Em và anh đều biết mình chẳng có quyền để bắt đối phương thay đổi, hoặc cũng có thể là có nhưng cả hai lại ngại. Ngại vì chúng ta còn bận với những vấn đề xung quanh.
Ừ thì đã "yêu" thì sẽ có yêu thương nhau, nhưng nó lại tỉ lệ thuận với những nỗi đau chúng ta gây ra cho nhau. Có phải vì mình hiểu nhau đến mức nhiều khi em cảm thấy như em đã hiểu sai anh, hay em hiểu sai vấn đề của chúng ta?
Em và anh đều biết mình chẳng có quyền để bắt đối phương thay đổi, hoặc cũng có thể là có nhưng cả hai lại ngại. (Ảnh minh họa)
Hay là mình cứ thế chia tay! Rồi em sẽ học quên anh. Em sẽ tập sống trong những tháng ngày không có anh. Em sẽ theo đuổi được ước mơ của mình.
Còn anh? Không có em chắc anh vẫn sống tốt, vì chỉ cần anh chọn bừa thì cũng có người yêu anh, chứ không phải làm tổn thương anh như em!
Chia tay để mình đi tìm một hạnh phúc thật sự, chứ không phải mỗi ngày một buồn như bây giờ!
Có thể em sẽ hối hận. Nhưng em sẽ giữ trong lòng, thật chặt, vì đó là con đường em chọn. Và hơn hết, như thế, anh sẽ quên được em, sẽ không phải hối hận như em, sẽ tìm ra hạnh phúc của anh, một hạnh phúc có thể sẽ khiến em cảm thấy lạc lõng giữa những mơ hồ của suy nghĩ...
Chia tay, hay đừng làm tổn thương nhau nữa hả anh?
Theo Guu
Có chồng được ba tháng, nhưng vẫn chưa được nếm "mùi đàn ông" Đêm thứ 2, thứ 3 rồi thứ 4, dù đã rất nỗ lực để tạo cảm hứng cho chồng nhưng Hằng vẫn thất bại, cô phát điên lên vì thái độ của anh. Buổi trưa, ăn cơm xong mấy chị em trong phòng ngồi tán chuyện với nhau. Mấy chị lớn tuổi trong phòng cứ nhìn Hằng nhấm nháy, hỏi cô về chuyện...