Làm “nô lệ” trên cao nguyên đại ngàn
Mấy ngày nay, buôn hẻo lánh Tun Chách nằm sau đập xả lũ Thủy điện Sông Hinh (Phú Yên), bỗng trở thành tâm điểm dư luận.
Cha mẹ già yếu và con gái Hờ Thư (5 tuổi) đang ngày đêm mong ngóng chị Mí Chi trở về (ảnh chụp chiều 18.10).
Miếng mồi lương cao
Đến lúc này, ông Ma Dút (người Ê Đê) – Phó buôn Tun Chách, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh – vẫn còn 3 người con (cả trai lẫn gái) chưa có tiền chuộc về, thông tin liên lạc không được, cả nhà như ngồi trên đống lửa.
Ông nói: “Dân trong buôn đều tin tưởng bà Đỗ Thị Xuân Thao (người cùng buôn). Bà Thao nói tiền công mỗi người 3,6 triệu đồng/tháng, ai mà không ham! Thôi thì kiếm ít tiền lo qua mùa mưa. Tưởng là làm cho ông chú của bà, ai dè bị bán đi bán lại, hành hạ bầm giập, lại tốn thêm tiền… Vợ chồng tui bó tay, chớ tiền đâu mà chuộc con…”.
Theo ông Ma Dút, buôn Tun Chách có 12 người đi theo “tiếng gọi” của bà Thao, hiện vẫn còn 5 người chịu cảnh lao động khổ sai, vì gia đình không thể chạy tiền chuộc. Riêng lao động Mí Chi (đang một mình nuôi 3 con nhỏ từ 4-10 tuổi) thì lúc này vẫn không biết tung tích. Mí Chi lại là người không biết chữ, không có điện thoại, vốn tiếng Kinh ít.
Anh Đặng Tiến Cường (người Dao, ở buôn Tun Chách) vừa được 2 người em chuộc về ngày 8.10, vẫn còn thất thần sau những ngày bị đày ải. Chúng tôi chắp nối sự việc qua lời kể anh Cường. Bắt đầu từ sự rủ rê ngon ngọt của người hàng xóm là bà Đỗ Thị Xuân Thao, nói có ông chú ruột trên Lâm Đồng đang cần người hái cà phê, trả lương 3,6 triệu đồng/người/tháng, chu cấp ăn ở “thoải mái”. “Nghe vậy, ai mà không ưa! Tui háo hức cùng một đứa con gái và một đứa cháu trai soạn đồ đạc lên đường, mong kiếm mớ tiền…” – anh Y Cường chua chát.
Ngày 28.9.2012, một chiếc xe “khá sang” đến tận buôn đón 15 người (thêm 3 người ở xã Suối Trai, Sơn Hòa, Phú Yên) theo hướng Tây Nguyên thẳng tiến. Giữa đường, mọi người được chuyển sang một xe khách, đi gần một ngày thì tới Lâm Đồng. Đón họ là hàng chục gã “đầu gấu” và bà “cai” với thông báo lạnh lùng: “Lương tụi bay 2,1 – 2,4 triệu đồng/người/tháng!”.
Nhiều người lờ mờ nhận ra đã bị lừa, lén gọi điện thoại cho người thân thì bị nhóm đầu gấu tịch thu đồ đạc, dọa dẫm, đánh đập dã man, lùa tất cả vô một căn nhà kho kín bưng. Họ bị giam cầm, có camera theo dõi, phải ăn mì tôm sống, uống nước lã cầm hơi, chỉ biết cùng nhau than khóc… Còn đám đầu gấu bên ngoài thì canh gác chặt chẽ ngày đêm. Có người khóc lóc muốn về nhà thì bị đòi nộp đến hơn 2 triệu đồng “tiền tàu xe, tiền ăn, tiền ở…” nhưng các lao động không có.
Video đang HOT
Sống và làm việc như nô lệ
Sau hai ngày bị biệt giam, nhóm người Phú Yên và một số nhóm khác (cũng dân miền Trung) được các “tổng quản” chia về các điểm hái, rang, xay cà phê nhóm khác thì vận chuyển gỗ, đá, vật liệu xây dựng… Ngoài một miếng giấy nhỏ ghi ký hiệu cá nhân, không ai được giữ một loại giấy tờ nào khác. Theo anh Y Thuối (vừa được chuộc về), anh vào nhóm hái cà phê, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, bất kể nắng mưa. Do đau bệnh, sức yếu nên Y Thuối luôn bị phạt đánh.
Anh Đặng Tiến Cường thì được “phân công” vào một xưởng rang xay cà phê. Phải đứng canh lửa rang sấy, xay cà suốt ngày, chưa quen việc, nhà xưởng lại nóng bức, anh không thể nào chịu đựng nổi, nhiều khi ngủ gục trong lúc đứng máy… Anh Cường cho biết, nhiều đêm chỉ ngủ được 30 phút đến một giờ, còn lại là làm và làm như trâu ngựa. Lương mỗi tháng của anh được “ấn định” là 3 triệu đồng, với điều kiện phải làm suốt ngày (tương đương 50.000 đồng) và suốt đêm (50.000 đồng). Anh cho biết: “Khi kiệt sức, tôi xin nghỉ thì bị dọa đánh ngay. Thôi đành cắn răng cam chịu…”. Còn LMô Y Thứ (15 tuổi) thì bị đưa về lao động tại một cơ sở sản xuất nấm khô, vận chuyển gỗ. Y Thứ phải khiêng vác nặng nhọc từ sáng sớm đến 9-10 giờ đêm mới được nghỉ…
Theo Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên), đến chiều 18.10, đã có 22 trong số 26 người ở xã Ea Bia (Sông Hinh) và xã Suối Trai (huyện Sơn Hòa) được chuộc, giải thoát về nhà sau khi bị lừa bán vào những vườn rẫy ở Lâm Đồng. Trong số 26 người lên Lâm Đồng, có 13 người đến làm thuê ở Công ty TNHH Đức Hoàng, số còn lại làm công trong vườn rẫy cà phê tư nhân khác.
Dù bị theo dõi gắt gao nhưng họ vẫn tìm cách liên lạc kêu cứu về gia đình. Anh Cường cho hay, 2 người em của anh đã phải bán rẫy lấy 14 triệu đồng để tìm đường giải cứu anh đang “khổ sai” tại thôn Đoàn Kết, xã NThôn Hạ, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vào ngày 8.10. Riêng tiền chuộc của anh là 1,8 triệu đồng.
“Họ tính tiền phòng ngày đầu nhốt tôi là 200.000 đồng, một gói mì tôm là 50.000 đồng, tiền xe “đón” từ Phú Yên lên là 1,1 triệu đồng…” – anh Cường nói. Còn con gái và đứa cháu anh Cường thì được một người bác ruột đến chuộc với giá 1,3 triệu đồng/người. Riêng Y Thứ được người anh ruột chuộc với giá 2,1 triệu đồng.
Đau xót hơn cả là chị Mí Chi, phải bỏ lại 3 con để theo đoàn “hành hương” ngày 28.9, đến giờ vẫn biệt tung tích. Hai con trai (13 và 10 tuổi) và con gái út 5 tuổi đang phải gửi lại nhà người chị ruột, cuộc sống cũng thiếu thốn đủ đường. Nhà Mí Chi chỉ còn cha mẹ già yếu, anh em họ tộc đều quá nghèo, không thể lấy đâu tiền để tìm chuộc chị về.
Ngày 17.10, đoàn công tác của huyện Sông Hinh và tỉnh Phú Yên đã vào tỉnh Lâm Đồng để phối hợp giải cứu các lao động bị đày ải, tuy nhiên đến chiều 18.10 vẫn chưa có thông tin về kết quả hoạt động của đoàn.
Theo xahoi
Những vụ án nô lệ tình dục Kỳ 7
Những vụ án khó tin: "tình nguyện" làm nô lệ tình dục hay "đàn ông" cũng bị ép thành nô lệ tình dục.
Vụ án 1: Nô lệ "tự nguyện".
Tanya Nicole Kach kể chuyện với ông chủ cửa hàng thức ăn ngon Joe Sparico rằng cô đã từng bị bắt cóc 10 năm trước bởi vì một người đàn ông tên là Thomas Hose khi cô đang học trung học cơ sở. Hắn là một nhân viên an ninh ở trường của cô tại McKeesport. Theo hồ sơ ở tòa án, Hose, vào thời điểm đó 38 tuổi, đã bắt đầu dụ dỗ cô nữ sinh này, trở thành "người yêu" và thường xuyên đưa cô tới lớp. Trong vòng vài tháng, cô bé dại dột đã dạt nhà đi bụi cùng với "người yêu" hơn hàng gần 20 tuổi này. Cô bé chuyển tới ngôi nhà nơi hắn ở với bố mẹ già. Hose đã cùng với một người bạn của mình là Judith Sokol cắt và nhuộm tóc của cô để thay đổi hình dáng sao cho người khác khó nhận ra cô. Sau đó hắn ép cô ở cùng mình.
Thomas Hose
Chính quyền xác định Hose đã làm cách nào đó giữ cô gái ở cùng hắn mà bố mẹ già không hề hay biết. Tên này thường xuyên thực hiện hành vi lạm dụng tình dục với cô và sau đó còn ép cô viết, miêu tả chi tiết tất cả những vụ hắn cưỡng ép cô và mang đi khoe với bạn bè. Bạn bè hắn bán tín bán nghi vì rất khó tin câu chuyện rằng suốt ngày đêm, có một cô thiếu nữ đang tuổi dậy thì bị giam giữ trên tầng 2 của một căn nhà nhỏ để phục vụ nhu cầu tình dục. Trong khi đó có một đôi vợ chồng già sống ở bên dưới lại không bao giờ nghe thấy tiếng kêu của cô gái, thậm chí khi cô bị hãm hiếp thường xuyên. Câu chuyện này nghe có vẻ hoang đường. Mãi đến khi một người bạn vì quá tò mò đã quyết định tìm hiểu sự việc. Sau khi biết chắc chắn câu chuyện tưởng như bịa đặt để khoe khoang của bạn mình là thật, người này đã trình báo cho công an. Hose sau đó bị bắt và kết án còn Tanya được đưa về gia đình. Sau này lớn lên, Tanya nghĩ lại mới thấy kinh khủng về một thời dại dột của mình.
Vụ án 2: Người sống trong "hòm" nhiều năm
Cô bé Carol khẳng định rằng mình đã bị giam giữ trong 1 chiếc hòm nhỏ trong suốt 7 năm trời, từ năm 1977. Một cặp đôi đã bắt cóc cô khi cô đang đứng bên đường vẫy tay xin đi nhờ ở Oregon và người đàn ông đã khống chế, ép cô ở trong hòm để hàng ngày thỏa mãn tình dục. Hắn nói với cô rằng mình là một thành viên của nhóm chuyên bắt người làm nô lệ tình dục và nếu cô không ký "hợp đồng" chấp nhận làm nô lệ tình dục cho hắn, hắn sẽ gây ra những điều thảm khốc nhất cho chính cô và gia đình cô. Rốt cuộc, cô gái phải chấp nhận và sau này được hắn dần tin tưởng và "rộng lượng" ban cho một chút "đặc ân" như đi lại trong phòng...
Chiếc hòm nơi nạn nhân phải "ở".
Lợi dụng điều này cô chạy trốn và đi báo cho cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Cameron Hoocker. Cái hòm, trong đó có cả chiếc gong mà hắn đã từng gắn vào đầu Carol đã trở thành nhân chứng trước tòa. Tại phiên tòa xét xử, Carol tường thuật lại cho bồi thẩm đoàn nghe chi tiết từng chiếc lược ép buộc của hắn, những lần đánh đập và đe dọa sẽ gây nguy hiểm cho cô và gia đình. Vì bị giam giữ lâu ngày, dần dần cô bị mê muội và bị hắn lừa gạt bằng những lời nói dối, những tư tưởng hắn gieo rắc vào đầu cô khiến thậm chí có thời gian cô đã chiều theo và chấp nhận tình cảnh của mình.
Vụ án 3: "Đàn ông" cũng thành nô lệ tình dục
Trong khi thông thường những hình ảnh nạn nhân của những vụ nô lệ tình dục là phụ nữ thì "đàn ông" cũng không phải là... không có. Steven Stayner bị bắt cóc ở California khi cậu bé mới lên 7, và được trở về nhà sau 7 năm sau, vào năm 1980. Vào cái ngày định mệnh cậu bé bị bắt cóc khi đang trên đường đến trường, cậu mải mê đọc truyện mà không hề để ý tới có một kẻ bệnh hoạn đang theo dõi mình.
Kenneth Parnell tại tòa.
Parnell nhanh chóng tiếp cận và khống chế đưa cậu bé Steven về nhà mình, ép cậu thực hiện các hành vi tình dục. Parnell nói với hàng xóm rằng Steven là con trai mình. Đồng thời hắn chi phối và thuyết phục Steven rằng giờ cậu đã thuộc về hắn, không nên bướng bỉnh chống lại hắn. Khi Steven lên 8 tuổi, Parnell ép cậu có những cử chỉ tình dục với một người phụ nữ trưởng thành. Ngoài Steven, Parnell còn bắt cóc và làm những việc tương tự với một cậu bé khác tên là Tommy. Tưởng rằng đã lừa và chi phối được cậu bé nhỏ dại chưa biết gì, Parnell đã không đề phòng để Steven trốn thoát được và dẫn Tommy đi cùng, đến thẳng đồn cảnh sát. 2 cậu bé sau đó đã được đưa về gia đình còn Parnell bị bắt ngay lập tức và bị đưa ra tòa xét xử. Còn may mắn cũng không mỉm cười với Steven khi cậu bị tử vong trong một vụ tai nạn xe máy 9 năm sau đó.
Theo 24h
Những vụ án nô lệ tình dục Kỳ 5 Việc giam cầm 1 con người nào đó, hành hạ họ và cuối cùng hiếp dâm mang lại cho hắn một sảng khoái đến lạ kỳ. Tên đồng tính bệnh hoạn Berdella Robert Berdella đã bắt cóc ít nhất 7 thanh niên mang về nhà hắn ở Missouri và trói vào giường. Hắn ép họ dùng thuốc cho đến khi không còn biết...