Làm gì để vượt qua sự quyến rũ của “phở”?
Tôi liếc sang nhà hàng xóm, đúng là cô “ ngực tấn công, mông phòng thủ” cũng đang lắc mông, uốn người ở một góc sân phía bên trong. Nhìn thấy tôi, cô hàng xóm cũng nở nụ cười đáp lại khiến tôi chới với. Tôi phi vội vào nhà gọi vợ…
Vợ chồng tôi sau khi cưới được bố mẹ hai bên tặng cho một ngôi nhà 4 tầng, tuy chẳng phải nhà mặt phố nhưng mà ô tô cũng vào được tận ngõ. So với nhiều cặp vợ chồng trẻ thế là chúng tôi sướng lắm rồi.
Đối diện với căn hộ của vợ chồng tôi là căn hộ của một cặp vợ chồng cũng còn trẻ, có lẽ họ cưới trước vợ chồng tôi. Ở thành phố nhà nào biết nhà ấy, chứ không có giao lưu thân mật như người ở quê nên chúng tôi gọi là biết mặt nhau chứ cũng chưa có sang chơi hàng xóm bao giờ.
Nhà ấy hình như anh chồng đi công tác, vì lâu lâu mới thấy anh ta lái xe về nhà. Chị vợ thường đi đi về về một mình. Tôi thì hay chở vợ đi làm, thi thoảng giáp mặt nhau ngoài cổng chúng tôi cũng chào hỏi cho phải phép hàng xóm. Mà vợ tôi có vẻ cũng không ưng cô này, lần nào giáp mặt cô ta xong nàng cũng phán một câu: “Cái loại &’ngực tấn công, mông phòng thủ’ kia thì chỉ có đi ve vãn trai thôi. Chồng cẩn thận đấy nhá”. Tôi chép miệng: “Đúng là đàn bà”.
“Cái loại &’ngực tấn công, mông phòng thủ’ kia thì chỉ có đi ve vãn trai thôi. Chồng cẩn thận đấy nhá”. (Ảnh minh hoạ)
Từ khi ở nhà riêng, sáng nào tôi cũng ra sân tập thể dục với quần đùi cởi trần cho nó thoải mái. Nhiều lần rủ vợ ra tập cho vui vì khu nhà tôi ở có cái phong trào ấy nhưng vợ nhất quyết không chịu, nàng vẫn còn ham ngủ như cái thời con gái lắm. Vậy là tôi một mình múa may quay cuồng 30 phút buổi sáng sau đó vào tắm rửa thấy người sảng khoái hẳn.
Một lần, tôi đang loay hoay vặn vẹo thì chợt vợ ở trong nhà lao ra kéo tôi xềnh xệch vào nhà.
- Anh vào đây, anh vào đây ngay cho em nhờ. Từ mai cấm không được ra sân tập thể dục nữa nhá.
- Em buồn cười nhỉ, anh tập cho khoẻ người sao lại cấm anh?
- Có thật tập cho khoẻ người không hay chỉ là lý do để ra sân ngắm gái?
- Gái nào, gái ở đâu mà ngắm miễn phí thế em chỉ anh với.
- Anh đừng có giả bộ nữa. Cái mụ “ngực tấn công, mông phòng thủ” nhà bên cạnh kia kìa. Có phải sáng nào mụ ta cũng ra sân tập giống chồng không?
- Anh không biết, mà người ta có tinh thần thể dục thế chứ đâu có như vợ.
- Ừ, tinh thần thể dục cao. Sáng nay vợ đứng trong nhà vợ để ý hết rồi. Mụ ta tập tành gì, toàn để ý chồng thôi, thỉnh thoảng tay lại còn vẫy vẫy nữa chứ. Điên hết cả tiết.
- Vợ chỉ khéo tưởng tượng, chồng có thấy gì đâu.
- Thôi không nói nhiều, từ giờ cấm chồng không ra ngoài sân tập thể dục nữa.
Lệnh vợ ban hành, tôi hậm hực lắm nhưng cũng chưa có cách gì đành tạm thời chấp nhận. Cả tuần trời phải bỏ tập thể dục tôi bí bích khó chịu lắm, người thì như phát phì ra. Một sáng tôi lay lay vợ:
- Vợ ơi, hình như chồng béo ra rồi?
- Béo thì tốt chứ sao.
Video đang HOT
- Bụng chướng rồi vợ à, chân tay cũng múp míp đây này. Chồng sợ…
- Sợ gì cơ?
- Sợ bị gút. Dấu hiệu của gút đấy, tí tuổi mà bệnh này thì khổ lắm.
- Thật thế hả chồng? Giờ phải làm sao?
- Cho chồng ra sân tập thể dục đi.
- Không, lại định ra nhấm nháy với cái em “ngực tấn công, mông phòng thủ ấy” à?
- Thế vợ có muốn chồng mắc bệnh không? – tôi tỏ thái độ dứt khoát.
- Vậy, vậy thì chồng dậy tập đi nhưng nhớ là phải mặc quần sóc qua đầu gối với áo may ô chứ nhất định không được quần đùi, cởi trần đâu nhá.
Nghe vợ nói thế tôi mừng quá. Được ra ngoài khua chân múa tay là sướng rồi, mặc gì cũng được. Tôi rủ nàng ra nhưng nàng vẫn nhất định cự tuyệt: “Thôi tha cho em, em buồn ngủ lắm”.
Thế nhưng ra đến ngoài, nhà nhà, người người tập thể dục mà vợ cứ ngủ tôi không đành. Phải nghĩ cách gì để cô ấy dậy cùng mình, có vợ có chồng mới vui mà nàng cũng không nghĩ nhăng nghĩ cuội cho mình nữa.
Tôi liếc sang sân nhà hàng xóm, đúng là cô “ngực tấn công, mông phòng thủ” cũng đang lắc mông, uốn người ở một góc sân phía bên trong. Mọi lần tôi không để ý nên không biết vì giàn ti gon trước nhà che mất. Khi thấy tôi nhìn sang, cô hàng xóm cũng nở nụ cười đáp lại khiến tôi chới với. Chợt nhớ tới vợ, tôi phi vội vào nhà gọi vợ.
Vợ ơi, dậy tập với anh đi. (Ảnh minh hoạ)
- Vợ ơi, dậy tập với anh đi.
- Không, để em ngủ thêm tí nữa.
- Vợ nhất quyết không ra sân cùng anh chứ gì?
- Vâng.
- Vậy thôi, “ngực tấn công, mông phòng thủ” lại đang vẫy rồi, anh đi nhé!
- Đứng ngay lại!!!
Nàng vừa nói vừa nắm chặt lấy tay tôi, mặt hình sự khiến tôi hốt hoảng.
- Vợ làm cái gì đấy?
- Chồng đừng có mà vớ vẩn, vợ cho ăn đòn đấy. Ngồi đây đợi vợ thay đồ, vợ ra với chồng.
Khỏi phải nói tôi vui cỡ nào, vậy là vợ bị tôi đánh trúng tâm lý rồi, đàn bà khi đã nổi cơn ghen lên thì…
Rồi nàng ra sân, quần đùi áo hai dây khoe cặp giò nõn nà. Nhìn nàng cũng “ngực tấn công mông phòng thủ” lắm chứ mà lại còn cứ chê hàng xóm. Nàng đứng giữa sân lắc vòng, uốn éo cứ như thể cho cả thiên hạ thấy sự hiện diện của nàng nhưng mà tôi biết thừa là vợ đang “dằn mặt” hàng xóm. Thỉnh thoảng vợ lại ôm chặt lấy tôi biến tôi thành dụng cụ tập thể dục của nàng.
Tôi thì chỉ biết bấm bụng cười, thôi thì nàng làm gì cũng được, miễn là nàng không bắt tôi phải từ bỏ cái sở thích từ cái thuở cha sinh mẹ đẻ này là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Theo Một Thế Giới
"Anh biết anh sai rồi, suốt cuộc đời này anh mắc nợ em..."
Bất giác có tiếng của cặp đôi đứng gần đó nói chuyện vọng lại: "Anh ơi, em có tội với con rồi. Sao không để con chào đời hả anh?". Giọng cô gái nấc lên khiến Ly cũng đau nhói, nhìn xuống chiếc bụng của mình, rồi Ly vội vã chạy thật nhanh khỏi đó.
Trong ánh sáng vàng vọt của cây đèn đường, Ly và Huy ngồi lặng lẽ bên nhau dưới ghế đá trong công viên, Ly gục đầu vào vai người yêu, dáng điệu của cô có vẻ mệt mỏi. Một lúc cô cất lời, giọng yếu ớt.
- Mình cưới đi anh.
- Ừ... để anh tính.
- Nhưng... em có thai rồi.
Mình cưới đi anh. (Ảnh minh hoạ)
Ly đã tưởng khi đón nhận tin này, người yêu sẽ vui mừng lắm nhưng ngược lại Huy giãy nảy lên, rồi dựng cô ngồi thẳng dậy.
- Em nó cái gì? Có thai ư?
- Vâng.
- Sao em sơ xuất thế, anh đã bảo phải kế hoạch rồi mà.
- Kế hoạch gì, sao anh không làm đi, anh chỉ biết nghĩ cho anh thôi.
Thấy Ly lộ rõ vẻ tức giận, Huy dịu giọng hơn.
- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Lỡ rồi thì chủ nhật này anh qua đón đưa em đi phá, thứ hai anh đi rồi.
- Thế thì có tội lắm anh biết không.
- Nhưng biết làm sao được, mình chưa thể cưới nhau.
11 giờ đêm hai người rời công viên. Cả đêm ấy Ly không chợp mắt, cô không ngờ sau khi đón nhận cái tin cô có thai Huy lại cho cô câu trả lời phũ phàng đến như vậy. Có lẽ nào, Huy chỉ coi tình yêu với cô là một trò chơi chứ không phải là một tình yêu nghiêm túc. Cô thương thân mình, thương cái sinh linh bé nhỏ đang trong bụng, đứa bé không có tội.
Y hẹn, chủ nhật Huy đến chở Ly đi phá thai. Hai người đến một phòng khám tư nhân, cũng giống như bao cặp tình nhân khác trót vụng dại bị "lỡ", họ lén lén lút lút chứ không dám công khai. Bước vào phòng khám, nhìn những khuôn mặt nhợt nhạt của các cô gái bước ra Ly thấy sợ và rùng mình. Bất giác có tiếng của cặp đôi đứng gần đó nói chuyện vọng lại: "Anh ơi, em có tội với con rồi. Sao không để con chào đời hả anh?". Giọng cô gái nấc lên khiến Ly cũng đau nhói, nhìn xuống chiếc bụng của mình, rồi Ly vội vã chạy trốn khỏi đó ngay lập tức.
Huy sau khi làm thủ tục quay ra thì đã chẳng thấy người yêu đâu nữa. Gọi điện cho cô cả chục cuộc nhưng cô không bắt máy. Huy quay về nhà nhà trọ của Ly tìm nhưng cũng chẳng thấy cô đâu. Bực bội, chán nản Huy bỏ ra về.
4 giờ sáng hôm sau Huy vào Nam cùng đám bạn. Khi đã ngồi trên xe đi được nửa chặng đường Huy nhận được tin nhắn của Ly: "Em sẽ sinh con, dù anh có nhận nó hay không", "Tuỳ em, sau này đừng trách anh ác".
Suốt thời gian Huy đi Ly không hề liên lạc với anh bởi cô biết, khi Huy đã chọn sự ra đi này có nghĩa là Huy đã chọn một cuộc sống khác, cuộc sống chẳng bao giờ có cô bên cạnh nữa. Anh bảo đợi anh 1 năm nhưng đó chỉ là câu nói trót lưỡi đầu môi thôi, chắc chắn người mới sẽ thay thế cô ngay lập tức, cô chỉ mãi là ký ức mà thôi.
Nhưng dẫu biết vậy Ly vẫn cố gắng để giữ lại giọt máu của Huy, bởi đó là kết quả của mối tình đẹp, của một tình yêu mà cô tôn thờ. Vất vả cực nhọc bao nhiêu cô cũng chịu được, vì con cô sẽ không bao giờ buông tay. Và thực lòng trong thâm tâm, cô vẫn mong một ngày anh... quay về.
Nhưng dẫu biết vậy Ly vẫn cố gắng để giữ lại giọt máu của Huy, bởi đó là kết quả của mối tình đẹp, của một tình yêu mà cô tôn thờ. (Ảnh minh hoạ)
Thời gian đầu công việc của Huy khá thuận lợi. Một năm làm ăn, trong tay Huy đã có tất cả, vậy nhưng anh cũng chẳng quay về với Ly như lời đã hứa. Và cũng chính từ lúc này anh rơi vào cuộc ăn chơi không biết đến ngày mai. Anh chẳng còn thời gian mà nhớ tới cô gái có mái tóc dài, thân hình mỏng manh yếu ớt nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời ấy nữa. Bên anh bây giờ đã có một cô thân hình nóng bỏng, lúc nào cũng má ấp môi kề. Cuộc sống của Huy là những tiếng nhạc chát chúa ở vũ trường với những ly rượu tây đắt đỏ đổ xuống.
Rồi một ngày sau lần cá cược đỏ đen, Huy trắng tay...
Một đêm đang trằn trọc trong căn phòng trọ tuềnh toàng, bất chợt Huy nhận được cuộc điện thoại của Ly.
- Anh,... em mệt quá rồi... em không thể... ở bên con được nữa... Anh về với... con đi... đừng để nó... bơ vơ... tội nghiệp... Em...
- Ly, Ly ơi... đợi anh...
Huy vội gom những đồng tiền cuối cùng bắt chuyến xa ra Bắc, nhưng tất cả đã quá muộn... Ly đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Đón đứa con nhỏ từ tay người bạn của Ly, nước mắt Huy tuôn rơi: "Anh cố nuôi thằng bé nên người, đấy là mong ước cuối cùng của Ly. Nó ra đi cũng là vì đã kiệt sức, từ khi nó mang thai đến tận lúc từ bỏ cõi đời này, nó đã lao động cật lực để kiếm tiền nuôi con... và chờ đợi anh quay về. Tiếc là.. nó không thể sống được đến ngày nhìn con khôn lớn...".
Huy đau đớn ôm đứa con bé nhỏ vào lòng rồi khóc nấc lên: "Anh biết anh sai rồi, suốt cuộc đời này anh mắc nợ em... Anh sẽ làm tất cả để nuôi con khôn lớn... Để nơi xa ấy em mãi được mỉm cười".
Theo Một Thế Giới
Sự thật lật tẩy từ chiếc ra giường Thế nhưng khi mắt Mi vẫn còn mơ màng sau giây phút mặn nồng, Hoàng đã vội cúi xuống chiếc ga giường, nó vẫn trắng muốt và chẳng có một dấu hiệu gì. Hoàng vội vã đẩy Mi ra... 10 giờ đêm, Mi chuẩn bị ra về thì Hoàng níu lại: - Ở lại với anh đi. - Em phải về mai còn...