Ký ức kinh hoàng của người vợ bị chồng đâm giữa chợ
Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tạm giữ Lương Văn Khoái (35 tuổi, ở Kiến Xương, Thái Bình) để làm rõ hành vi phạm tội của anh này. Trước đó, vì ghen , ngay giữa chợ, Khoái đã dùng dao đâm vợ là chị Phạm Thị H. (31 tuổi), khiến chị này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Như VietNanNet đã đưa, chiều 24/3, tại khu vực cổng chợ Long Biên, đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, do ghen tuông, Lương Văn Khoái (SN 1978, ở xã Quảng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình) đã dùng dao ăn Thái Lan đâm vợ mình là chị Phạm Thị H. (SN 1982, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc), gây thương tích.
Ngay sau đó chị H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng.
Ngày 26/3, nằm trên giường bệnh, chị H. vẫn còn yếu ớt. Các bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn đã thực hiện các ca phẫu thuật, cứu sống người phụ nữ này sau khi chị phải nhận hơn 10 nhát dao từ chồng.
Chị H. đau đớn trên giường bệnh.
Video đang HOT
Chị H. khó nhọc kể lại chuyện kinh hoàng xảy ra với mình. Chiều hôm đó, chị ra chợ Long Biên để bốc vác hàng cho các xe khách về bến. Đang kéo hàng, chị thấy nhói đau ở lưng, rồi thấy máu chảy ở cánh tay. Biết bị chồng tấn công, chị H. cuống cuồng bỏ chạy và kêu cứu.
Ngay cả khi thấy vợ bị vấp ngã, Khoái vẫn xông đến đâm túi bụi vào bụng vợ cho đến khi có người tới khống chế Khoái mới buông dao. Ngất lịm vì bị mất nhiều máu, đến khi tỉnh dậy, chị H. thấy mình đã ở trong bệnh viện.
Hôn nhân không hạnh phúc
Sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo Vĩnh Phúc, Chị H. gặp và nên duyên vợ chồng với Khoái khi cả hai vào tận Gia Lai để làm kinh tế. Rồi cả hai sinh con và kéo nhau ra Bắc kiếm việc làm thuê. Cuộc sống khó khăn lại thêm đứa con nữa ra đời, vợ chồng chị H. bắt đầu lâm cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.
Đến năm 2010, tai họa ập đến khi Khoái lâm bệnh và mất sức lao động nên anh ta chỉ ở quê chăm nom các con. Một mình chị H. đã phải tần tảo, sớm khuya ra chợ bốc vác kiếm tiền mưu sinh cho cả gia đình.
Chị kể: “Hàng ngày, tôi phải làm việc từ 2 giờ chiều hôm trước đến tận 3- 4 giờ sáng hôm sau mới được nghỉ ngơi. Cứ gom được chút tiền tôi lại gửi về cho 3 bố con”. Còn bản thân chị, sống phận làm thuê ở Hà Nội, chị không dám ăn, dám tiêu, những mong chồng con có được cuộc sống no đủ.
Đáp lại sự hy sinh, nỗi vất vả của vợ, ở nhà Khoái lao vào lô đề, cờ bạc. Làm vợ Khoái, đã không ít lần chị H. phải nhận những trận đòn “ thừa sống thiếu chết” chỉ vì không chịu đưa tiền cho chồng đi đánh bạc.
Và nhiều năm nay, tiền chị H. gửi về cho chồng con, Khoái đã đem nướng vào cờ bạc gần hết. Đã vậy, Khoái còn nghi ngờ vợ mình có nhân tình nên đã giở thói ghen tuông. “Anh ta lên Hà Nội chơi, rồi ra chợ nghe người nọ người kia bảo tôi có nhân tình nên ghen tuông”, chị H. nói.
Khoảng một tuần trước khi xảy ra vụ án, Khoái đánh vợ thâm tím người. Chị H. đã phải sang lánh nạn ở nhà hàng xóm để mong đươc yên thân.
Rồi Khoái đòi vợ đưa cho anh ta mấy triệu đồng để trả nợ tiền lô đề. Gã dọa, không lo được tiền, sẽ “xử” hai đứa con. Sợ chồng làm liều, rạng sáng 24/3, chị H. đã âm thầm vay mượn tiền, thuê taxi về Thái Bình đón hai con rồi đưa về nhà ngoại ở Vĩnh Phúc.
Thế nhưng tai họa vẫn xảy ra với chị H. khi chị đang lam lũ kiếm tiền nuôi gia đình. Khoái đã tấn công vợ từ đằng sau bằng hơn 10 nhát dao đâm. Phải vào viện điều trị, cuộc sống vốn khốn khó của chị H., nay càng bi đát hơn. Người thân của chị đã phải chạy vạy khắp nơi để có tiền đóng viện phí cho chị.
Theo vietbao
Đứng giữa hai người đàn ông
Em không đủ tự tin về mình nên cho rằng chắc anh sẽ buông tay em thôi. Em năm nay 25 tuổi, đã có người yêu 4 năm (2 năm ở gần, 2 năm ở xa). Em quen anh khi anh chưa đi nước ngoài làm việc. Tính em nhút nhát, xinh đẹp đáng yêu nên được nhiều người quí mến, xong em chẳng để ý ai bởi em không thích cũng chẳng đủ tự tin. Gia đình em không hạnh phúc, kinh tế cũng không giàu, công việc chỉ ổn định, em không muốn tốn thời gian cho những phù phiếm xa hoa. 2 năm người yêu đi nước ngoài em vẫn không thay đổi nhưng giá như em không gặp người mới. Anh ấy làm ở một công ty lớn, cũng làm trưởng phòng, vì là đối tác công ty của nhau nên có dịp em gặp gỡ. Lúc đó anh đã có người yêu.
Một năm sau chúng em vô tình gặp lại, anh đã chia tay bạn gái còn em thì không nghĩ lại có một thứ tình cảm khác ngoài bạn bè. Em nhắn tin, trò chuyện với anh ngày một nhiều, nhớ anh đến vô tận, chúng em hợp nhau đến từng chi tiết nhỏ của cuộc sống. Anh rất tốt, mỗi tháng anh thường lên thăm em. Khoảng thời gian thật hạnh phúc. Em biết em yêu anh ấy nhiều vô cùng, là tình yêu thực sự trong con tim của mình. Đã biết nhau lâu, đã yêu nhau 5 tháng nhưng chúng em cũng chưa hề có một cái năm tay, em rất bối rối khi đứng trước anh. Mỗi lần gặp nhau cũng không ở bên nhau lâu, anh là người duy nhất trong cuộc sống đến bên em cho em những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc... Em trân trọng nâng niu tình cảm này trong tim nhưng không dám nói với anh tất cả sự thật đằng sau sự chân thành của mình.
Em biết em yêu anh ấy nhiều vô cùng, là tình yêu thực sự trong con tim của mình (Ảnh minh họa)
Rồi người yêu hiện tại nói với em rằng 1 tháng nữa anh về nước, và chúng em sẽ cưới vào cuối năm nay. Em buồn lắm, không biết làm sao. Một người hiểu được hoàn cảnh thật còn một người không biết nhiều về em (bởi em chẳng nói gì về mình - nhìn bề ngoài thì em đài các như tiểu thư). Một nửa trong em muốn chôn mối tình tận sâu đáy tim, cất giữ bảo vệ mối tình thơ mãi mãi là ký ức đẹp - quên anh đi và lấy người yêu khi về nước. Một nửa em muốn nói thẳng với anh ấy rằng em thế đó... anh có chấp nhận được không?! Em không đủ tự tin về mình nên cho rằng chắc anh sẽ buông tay em thôi. Em nghèo thế, khi yêu thì còn được chứ lấy về thế nào cơm áo gạo tiền cũng làm anh chán nản mệt mỏi, rồi lại tự trách mình sai lầm mù quáng. Em yêu anh nên chỉ mong anh mãi mãi trọn một nụ cười. Còn người yêu em nữa, anh ấy yêu em chân thành nhưng liệu hôn nhân khi tình cảm chưa đủ thì có hạnh phúc không hay lại chôn chặt hai mảnh đời sai lầm.
Xin anh chị hãy phân tích giúp em phải làm thế nào. Em đang làm việc ở quê, chọn ai thì em cũng phải trở về thành phố...
Theo 24h
Anh không chắc mình yêu Có đôi lần bên em, anh khắc khoải nhớ về cô ấy... " Tóm lại thì anh có yêu em hay không?", câu hỏi ấy chính bản thân anh cũng không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Lúc này đây anh đang hoài nghi lắm, anh chẳng biết mình đang cảm thấy gì và chẳng biết được rốt cuộc thì trái...