Kỳ lạ “chợ tình” thấy phụ nữ là tất cả cắm cổ chạy
Khu “ chợ tình” kín đáo nằm sâu tuốt trong rừng tràm. Sự xuất hiện của hai phụ nữ chắc chắn là “có biến”.
Người đàn ông phát hiện ra “vật lạ” đầu tiên không cần ai bảo, tự phóng xe đến tất cả vị trí nơi người đồng tính đang tâm sự cảnh báo: “Vợ của ai đến tìm kìa?. Tìm cách mà tránh mặt đi”.
“Chợ tình” trong rừng tràm
Trong khu công nghiệp Sóng Thần (thuộc Phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương), khu vực gần chợ đêm Sóng Thần có một rừng tràm nhỏ. Đây là nơi tập trung nhiều người đàn ông thuộc “giới tính thứ ba”. Rừng tràm nhỏ hẹp, kéo dài từ Đại lộ Độc lập đến đường số 10, chạy sát sân bóng đá. Không khó hiểu khi những người đồng tính lại chọn khu vực này làm bãi đáp hẹn hò tâm sự vì xung quanh rừng tràm là những công ty, những bãi tập kết xe có tường rào cao, rất vắng người qua lại, cỏ dại mọc um tùm.
Người dân sinh sống gần khu vực cũng không ai biết chợ đồng tính nam này có từ bao giờ. Chợ tình hoạt động chủ yếu vào ban ngày. Từ 8h đã lác đác có người phóng xe đến. Chợ kéo dài cho đến tối. “Giờ cao điểm” của chợ tình là vào tầm 11h – 14h. Thời điểm này có thể tập trung khoảng hơn 30 dân đồng tính. Đó là vào những ngày thường, vào hai ngày cuối tuần con số này có thể lớn hơn nhiều lần.
Băng qua sân bóng, mới đến bìa rừng, người ta có thể nhìn thấy những chiếc xe máy thoắt ẩn thoắt hiện sau những tán lá, những thân cây tràm phía xa xa. Cách khoảng vài chục phút lại có một chiếc xe máy mới phóng vào. Đa số những người đến đây đều đi một mình, người địa phương cũng có, ngoại tỉnh cũng có. Đông nhất là những chiếc xe có biển số từ Đồng Nai, TP.HCM.
Con đường dẫn vào “chợ tình” trong rừng tràm.
Khi mới đến, họ cho xe đi chầm chậm dạo qua mọi bụi rậm, mắt ngó nghiêng để tìm “một nửa” của mình. Những con đường mòn vòng quanh nối tiếp nhau chằng chịt, nối đến cả những khu vực sâu nhất, kín đáo nhất trong rừng tràm. Cứ hễ thấy người nào đang ngồi một mình, họ nhẹ nhàng bước tới rồi chuyện trò.
Câu chuyện của họ cũng đơn giản đời thường với nhưng nội dung đại loại như:”Cưng ở đâu đến?. Đến đây lâu chưa?. Cưng bao nhiêu t.uổi?. Cưng có gia đình chưa?…”. Nếu không hợp, những người này lại vòng xe máy tìm đến những đối tượng khác tìm hiểu.
Video đang HOT
Chỉ có những người chưa tìm được “đối tác”, họ mới lởn vởn phóng xe dạo khắp khu rừng. Những cặp đôi đã kết nhau, họ tìm đến những góc kín phía sâu trong rừng để “tâm sự”. Khách “họp chợ” đủ mọi loại t.uổi. Dưới 20 cũng có, những ông già trên dưới 60 t.uổi cũng có, nhưng đông nhất là đàn ông trong độ t.uổi từ 35 – 45. Những người này đa số đi xe tay ga, trước xe để cặp táp, dáng dấp giống dân kinh doanh, dân văn phòng.
Những người đồng tính đến đây đa số đeo khẩu trang, bịt kín mín vì sợ người quen bắt gặp.
Hốt hoảng khi nhìn thấy bóng dáng phụ nữ
Trong tiếng thở dài, người đàn ông chia sẻ với phóng viên: “Chắc cưng cũng hiểu, ở mình vấn đề về người đồng tính không được thoáng như ở nước ngoài. Sợ gia đình buồn phiền, bạn bè cười chê nên anh vẫn cố gắng lấy vợ sinh con như những người con trai bình thường. Nhưng trong sâu thẳm, cảm xúc và cảm giác của mình chỉ hướng tới những người đồng cảnh. Đôi lúc muốn kìm nén nhưng không được, phải tìm đến những người có cùng cảm xúc giống mình để khao khát được giải tỏa”.
Sau khi đã chia sẻ mọi điều thầm kín, vốn là điều quá quen thuộc với bất kì người nào thuộc “giới tính thứ ba”, người đàn ông này cất giọng rủ rê: “Đi hotel với anh nha cưng?”.
Phóng viên run rẩy từ chối, người đàn ông lại tìm mọi cách năn nỉ: “Đi với anh đi. Không đi, cưng sẽ không cảm nhận được điều tuyệt vời sắp xảy ra đâu”. Người có giới tính bình thường nghe những lời năn nỉ này không tránh khỏi cảm giác sợ đến rợn người.
Xung quanh, ở bụi cây ngay sát chỗ tôi đứng cũng có một cặp đồng tính khác đang đứng tâm sự và có vẻ khá hòa hợp. Sau hàng tiếng đồng hồ ngồi tâm sự, đôi đồng tính này vẫn không dám cởi bỏ chiếc khẩu trang trên mặt.
Dù đông người là thế, nhưng giữa buổi trưa nắng tĩnh mịch, người ta vẫn không thể nghe thấy tiếng động nào ngoài tiếng gió xì xào, tiếng lá khô lăn trên nền đất, tiếng động cơ từ chiếc xe máy mà những người đàn ông đang hăm hở đi tìm bạn tình.
Khi tất cả đang say sưa trò chuyện “tâm sự” đột nhiên dừng lại. Từ phía sân bóng, xuất hiện bóng của hai người phụ nữ. Mọi người nín thở ngồi theo dõi, chờ đợi. Sự xuất hiện của hai phụ nữ chắc chắn là “có biến”. Người đàn ông đầu tiên phát hiện ra hai phụ nữ không cần ai bảo, tự phóng xe đến tất cả vị trí nơi người đồng tính đang tâm sự cảnh báo: “Vợ của ai đến tìm kìa?. Tìm cách mà tránh mặt đi”.
Thì ra, nơi đây từng xảy ra những cuộc đ.ánh g.hen. Những người phụ nữ đến đây tìm chồng, nhưng những “ả đàn ông” kia không muốn chia tay “một nửa” của mình. Thế là những cuộc đ.ánh g.hen đã nổ ra. Vì thế, khi thấy hai người phụ nữ vào đứng nhìn thăm dò trong giây phút rồi đi, tất cả thở phào nhẹ nhõm.
Không ít người cho biết, tệ nạn trộm cắp, mại dâm, m.a t.úy, đ.ánh lộn xảy ra khá nhiều ở đây, ảnh hưởng đến trật tự an toàn khu vực, cơ quan chức năng nên nhanh chóng “vào cuộc” dẹp bỏ.
Theo Pháp luật online
Phải nói rõ chúng ta là những ai đã phá rừng làm thủy điện?
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát trả lời chất vấn sẽ là điểm nóng nghị trường, bởi vì sự xuất hiện của vị bộ trưởng này ngay sau khi cơn hồng thủy vừa xảy ra tại miền Trung, gây ra thiệt hại rất lớn chưa thể tính hết về người và của.
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Có thể sẽ có những biện luận rằng, lũ là do thiên tai. Nhưng dân chúng hôm nay không nhìn lũ theo trời mà nhìn qua việc làm của con người, tên thường gọi đó là "nhân tai".
Nhân tai ở đây là nạn phá rừng. Trịnh Công Sơn từng tiên tri về chuyện này với ca khúc "Rừng xưa đã khép". Không sai, rừng ngày xưa nay về cơ bản đã hết sạch rồi. Và đó là căn nguyên cho những cơn lũ khủng khiếp đổ về, tàn phá nhà cửa, ruộng vườn, công trình như đã xảy ra.
Trong muôn triệu khối nước đổ về miền hạ du và đồng bằng có biết bao nhiêu khối nước xả ra từ các công trình thủy điện. Vậy thì, thủy điện có hai "tội ác", một là xả lũ và hai là phá rừng.
Mỗi một công trình thủy điện mọc lên, có biết bao nhiêu cánh rừng đầu nguồn, rừng quốc gia bị san bằng?
Có thể sẽ có lời biện luận rằng, thủy điện là do Bộ Công thương, do quyết định của các địa phương, không phải của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nhưng sẽ không thể không nói đến trách nhiệm của ngành nông nghiệp, bởi lẽ rừng là do chính ngành này quản lý.
Nếu như ngành nông nghiệp kiên quyết bảo vệ rừng bằng chính sự quyết tâm, bằng tầm nhìn xa rộng, bằng sự chứng minh về hậu quả mà các cơn lũ gây ra về sau thì sẽ không thể có những dự án thủy điện dễ dàng được thực hiện.
Nên nhớ rằng, có rất nhiều quan điểm từ phía dư luận, từ các chuyên gia ủng hộ bảo vệ rừng và chống xây dựng công trình thủy điện. Có rất nhiều tiếng nói cảnh báo về một hậu quả khôn lường do lũ lụt mang đến.
Nhưng tất cả đều bỏ ngoài tai. Sự tồn tại của 15 công trình thủy điện tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và hàng chục công trình thủy điện khác khắp cả nước tất nhiên có sự "gật đầu" hoặc chí ít là im lặng của ngành nông nghiệp.
Chính vì thế, khi trả lời các đại biểu Quốc hội liên quan đến việc xây dựng các công trình thủy điện, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng nói: "Quy hoạch thủy điện trải qua nhiều thời kỳ là quy hoạch chung của cả nước chứ không phải quy hoạch riêng của Chính phủ hay Bộ Công thương... Chúng ta nói về chúng ta chứ không phải chúng ta nói về Chính phủ, cũng không phải chúng ta chỉ nói về bộ, ngành này hay bộ, ngành khác mà chúng ta nói về chúng ta".
Thấy chưa, rõ ràng theo ý tứ của ông Vũ Huy Hoàng, đó là không phải chỉ riêng ngành của ông quản lý phải chịu trách nhiệm về thủy điện, mà là "chúng ta".
Chúng ta ai vậy? Xin trả lời thật nhanh rằng trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Theo thống kê diện tích rừng bị mất do làm thủy điện, thủy lợi trung bình 14,5ha/MW ở Tây Nguyên và khoảng 16,5ha/MW ở lưu vực sông Đồng Nai. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thừa sức để làm phép cộng để tính ra bao nhiêu hecta rừng bị mất đi khi xây dựng các dự án thủy điện, nhưng đã không có hành động để ngăn chặn.
Cử tri rất mong các đại biểu Quốc hội chất vấn chỉ ngần ấy việc thôi.
Theo Dân trí
Phục hồi rừng ở dãy Trường Sơn Hôm qua 24-10, Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam- WWF phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và người dân xã Tà Lu, huyện Đông Giang đã khởi động phục hồi rừng ở dãy Trường Sơn, khu vực biên giới Lào và Việt Nam. Chương trình phục hồi rừng được thực hiện tại 20 xã thuộc...