Kiếm 85 triệu đồng/tháng, vợ chồng tôi nên mua nhà hay ở thuê để tiêu xông xênh?
Thu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm, có một con gái 3 tuổi. Cả hai chúng tôi đều làm việc ở ngân hàng thương mại cổ phần, tổng thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 85 triệu, chưa kể những khoản thưởng phát sinh. Do chồng tôi làm vị trí trưởng phòng lâu năm nên thu nhập cao hơn tôi.
Chúng tôi đều là người ngoại tỉnh, đang thuê một căn hộ chung cư với giá 15 triệu đồng/tháng. Chi phí nuôi con và tiền học trường mầm non của bé là 15 triệu đồng/tháng. Do sống ở trung tâm thành phố nên tổng cộng các khoản sinh hoạt phí của gia đình tôi khoảng 35 triệu đồng/tháng. Chi phí thuê giúp việc theo giờ là 5 triệu đồng.
Mỗi tháng, chúng tôi chỉ để dư ra khoảng 15 triệu đồng để dự phòng và tiết kiệm. Những tháng có việc phát sinh thì chả dư dả đồng nào.
Trung bình khoảng 3 tháng, gia đình tôi đi du lịch một lần, tiêu tốn khoảng 40 triệu đồng. Hai vợ chồng thỉnh thoảng “đổi gió” bằng những bữa ăn lãng mạn. Đến ngày lễ tết, chúng tôi đều biếu tiền bố mẹ hai bên.
Nhiều bạn bè hỏi tại sao chúng tôi không mua nhà mà cứ đi thuê nhà giá cao như vậy. Thế nhưng tôi không muốn mua nhà xập xệ, xấu xí hay chật chội, trong khi giá một căn chung cư cao cấp rộng rãi 3 phòng ngủ cũng tầm chục tỷ đồng. Nếu mua nhà, chúng tôi phải “cày” cật lực để trả nợ trong nhiều năm, còn nếu thuê nhà hàng tháng sẽ không phải lo trả nợ, trả lãi ngân hàng. Vì thế hai vợ chồng thống nhất cứ ở thuê cho nhẹ đầu.
Tuy nhiên gần đây, quan điểm này của tôi bắt đầu lung lay khi đọc một số bài báo về thu nhập và chi tiêu của các gia đình ở thành phố. Một gia đình có thu nhập 30 triệu đồng không chỉ sống được ở Hà Nội đắt đỏ mà còn mua được nhà, tất nhiên vẫn phải vay ngân hàng. Một gia đình khác cũng đang nuôi một con nhỏ và có thu nhập khoảng 80 triệu đồng/tháng như chúng tôi nhưng tổng chi tiêu chỉ hết 16 triệu đồng, tiền ăn cả tháng của 3 người chưa tới 2 triệu đồng.
Sau những câu chuyện đó, hai vợ chồng tôi đã suy nghĩa rất nhiều và đang bàn tính lại xem có nên tiếp tục sống hưởng thụ hay tiết kiệm hơn cho tương lai. Có phải thời gian qua chúng tôi đã chi tiêu quá hoang phí hay không?
Có phải thời gian qua chúng tôi đã chi tiêu quá hoang phí hay không? (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Video đang HOT
Chúng tôi vốn nghĩ, sự thoải mái và tận hưởng cuộc sống rất quan trọng. Mỗi người chỉ được sống một lần trong đời, tại sao không thử ăn những món ngon, du lịch ở những vùng đất mới. Suốt những năm qua, do đời sống vật chất và tinh thần đều thoải mái nên sức khỏe của hai vợ chồng rất tốt. Phải có sức khỏe tốt, chúng tôi mới có thể kiếm được tiền để hưởng thụ.
Mọi người thường nghĩ du lịch là thú vui quá tốn kém, nhưng với chúng tôi đó là dịp để cải thiện chất lượng cuộc sống, tái tạo năng lượng và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ cho gia đình.
Chúng tôi sống ở căn hộ cao cấp nên có đầy đủ tiện ích phục vụ các nhu cầu như trung tâm thương mại, bể bơi, phòng tập, phòng khám. Còn chi phí cho con được học trường xịn tuy cao nhưng số tiền bỏ ra rất xứng đáng.
Nếu chắt bóp để mua nhà, chúng tôi sẽ buộc phải giảm mức chi tiêu, đồng nghĩa với giảm mức sống. Điều này thật khó khăn.
Ngoài chuyện mua nhà, gần đây hai vợ chồng cũng nghĩ đến một thực tế là gia đình không có nhiều tiền tích lũy, nếu chẳng may gặp sự cố bất ngờ cần khoản tiền lớn thì sẽ không kịp trở tay.
Ngoài ra, chúng tôi có ý định sinh thêm con trong vài năm tới. Với mức thu nhập và chi tiêu hiện nay thì việc cân bằng tài chính sẽ rất khó khăn. Và với hai đứa trẻ phải nuôi, biết đến khi nào chúng tôi mới mua được nhà, vì con cái càng lớn chi phí càng cao, trong tương lai mọi thứ cũng sẽ đắt đỏ hơn.
Suốt một tháng qua, vợ chồng tôi cứ băn khoăn vì không biết nên tiếp tục lối sống hưởng thụ hay phải thay đổi, tiết kiệm tiền và mua nhà để chắc chắn có món tài sản trong tay như suy nghĩ của đa số bạn bè. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tôi bán 2 chỉ vàng cho vợ đi họp lớp để cô ấy không cần "cúi đầu" trước bạn bè
Nghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng. Năm 2020, nhờ vào khoản tiền tích cóp và vay mượn thêm họ hàng nên chúng tôi đã mua được một căn hộ nơi thành phố.
Song, cũng từ đây, hai vợ chồng gánh một khoản nợ trên vai, cộng với chi phí nuôi con nhỏ nên mỗi tháng phải chi một số tiền lớn.
Để có thêm tiền lo cho gia đình, vợ tôi tăng ca ngày đêm. Sáng ra, cô ấy còn nấu xôi, làm bánh mì bán cho chị em đồng nghiệp. Thương vợ, tôi cũng cố gắng kiếm thêm công việc để làm, khi rảnh rỗi vì lôi xe máy ra đường chạy xe ôm, làm shipper,...
Từ khi kinh tế eo hẹp, tôi thấy vợ ngày càng sống tiết kiệm hơn. Cô ấy gần như không mua quần áo mới, không đi ăn ngoài, không uống cà phê hay trà sữa và tất nhiên là sẽ không đi du lịch.
Chỉ cần chăm chút vẻ bề ngoài cũng đủ khiến vợ tôi tỏa sáng ở buổi họp lớp
Có một lần vợ tôi đi họp lớp cấp 3, tôi thấy cô ấy đứng trước gương rất lâu vẫn không chọn được bộ quần áo ưng ý. Vợ tôi nói toàn bộ quần áo đều đã cũ và lỗi mốt, trong khi đó bạn bè của cô ấy đều giàu có nên chẳng biết phải mặc gì cho phù hợp. Cuối cùng, cô ấy mặc bộ đồ đồng phục của công ty: "Nếu có ai thắc mắc thì em sẽ nói rằng vừa mới tan ca ở công ty nên chạy vội đến tham gia cùng lớp".
Nghe vậy tôi thấy thương vợ vô cùng. Tôi nghĩ mọi vất vả mà cô ấy đang phải chịu đựng đều do lỗi từ tôi. Do đó, tôi càng nỗ lực hơn để gia đình nhỏ này không còn thiếu thốn nữa.
4 năm sau, số tiền nợ đã được trả gần hết, cuộc sống của chúng tôi cũng vì thế mà trở nên tốt hơn rất nhiều. Hàng tháng, vợ chồng tôi đều ngồi lại với nhau để chia thu nhập thành từng khoản riêng biệt, bao gồm: một phần trả nợ, một phần tích cóp và một phần đặc biệt tôi dành riêng cho vợ, để cô ấy được tặng cho bản thân những gì mà cô ấy thích.
Tuần trước, tôi thấy vợ kể lớp cấp 3 của cô ấy chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 20 năm ra trường. Mọi người rủ nhau họp lớp ở Đà Nẵng. Cô ấy muốn đi nhưng lại tiếc tiền nên vẫn đắn đo.
Hình ảnh vợ mặc đồng phục đi họp lớp năm nào bất chợt lại ùa về trong tâm trí của tôi. Tôi muốn lần này cô ấy sẽ được nở mày nở mặt với bạn bè.
Nghĩ là làm, tôi lấy 2 chỉ vàng đem đi bán và đưa cả cho vợ. Tôi thúc giục cô ấy đi làm tóc, mua quần áo, giày dép, mĩ phẩm...Còn lại thì sẽ dùng để nộp vào quỹ lớp phục vụ cho chuyến đi.
Vợ tôi từ bất ngờ chuyển sang cảm động, cô ấy không ngờ tôi lại hào phóng đến như vậy.
Sau chuyến đi, vợ tôi giống như vừa được đi "chữa lành" trở về, tinh thần cô ấy phấn chấn lên rất nhiều.
"Lần trước đám bạn của em tỏ vẻ coi thường em lắm. Bọn nó bảo chắc cuộc sống khó khăn nghèo nàn nên đến cả đi họp lớp vẫn phải mặc quần áo đi làm, gương mặt thì không tô lấy một chút son. Sau đó, em chỉ biết im lặng ngồi ăn cho xong bữa rồi ra về, cũng chẳng ai quan tâm.
Tôi sẵn sàng bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền đi chơi
Nhưng lần này thì bọn nó phải trầm trồ khi em bước tới. Nhất là bọn con gái, ai cũng xuýt xoa dù đã là mẹ 3 con nhưng em vẫn còn rất trẻ đẹp, phong cách thì thời thượng. Em còn chi một chút tiền đóng góp nhiều hơn một chút, vậy là càng được tôn trọng hơn", vợ tôi kể.
Nghe vậy, tôi thấy buổi họp lớp có vẻ bất ổn. Dường như mọi người không có tình cảm bạn bè thật sự mà chỉ xoi mói vào vẻ bề ngoài của nhau, ai giàu thì yêu thích, ai nghèo thì bị khinh.
" Đúng là như thế, đây cũng là lý do mà em tham gia du lịch lần này dù trong lòng chẳng thực sự vui vẻ gì. Nhưng nghĩ đến trước đây bị bọn nó dè bỉu nên em đã dùng một chút tiền để dạy cho chúng một bài học", vợ tôi sảng khoái chia sẻ.
Đúng là mọi thế sự trên đời gần như đều được đo lường bằng tiền, dù đó có là tình cảm bạn bè suốt mấy chục năm trời. Suy cho cùng, tiền vẫn có thể làm ra được, chỉ cần vợ thấy vui vẻ và thoải mái thì tốn kém bao nhiêu tôi cũng đáp ứng.
Hôn nhân đứng trên bờ vực thẳm khi tôi vô tình để chồng nhìn thấy cuốn sổ đỏ Anh bảo tôi phải bổ sung tên anh vào sổ, vì chúng tôi đã thành vợ chồng, nên cùng nhau sở hữu căn nhà. Tôi và bạn trai quen nhau đã được 3 năm, khi cả hai cùng tham gia dự án tại công ty. Sau khoảng nửa năm trò chuyện, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm. Tới khi công việc của...