Không đành lòng nhìn gia đình bất ổn, mẹ chồng dùng chiêu này để sống hòa hợp với con dâu
Từ lúc có con dâu, tôi phải chọn cách thay đổi chính mình để có được sự tôn trọng, yêu mến từ con dâu.
Tôi năm nay 50 tuổi, đã lập gia đình cách đây 30 năm và đã có cuộc hôn nhân trọn vẹn cùng chồng với hai con trai. Con trai cả của tôi đã lập gia đình cách đây mấy năm, tôi hiện đã có cháu nội tròn 3 tuổi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì gia đình mình luôn yên ổn, các thành viên trong nhà tôn trọng, yêu thương nhau.
Khi con trai kết hôn, tôi cũng lo lắng lắm bởi hạnh phúc cả đời của con trai, lối sống của tụi trẻ bây giờ rất khác so với mình trước đây. Cũng may, con trai và con dâu hòa hợp, cả hai tự do đến với nhau nên yêu thương gắn bó và muốn chung sống bên nhau. Lễ cưới diễn ra đầy đủ thủ tục, tổ chức chu đáo trong sự hân hoan của hai bên gia đình.
Theo yêu cầu của chồng tôi, hai con kết hôn xong sẽ phải ở nhà của chúng tôi. Tôi cũng cảm thấy việc này hết sức bình thường, bởi lẽ hai con còn trẻ, mới đi làm được vài năm, tiền tích lũy không được nhiều. Ra ngoài ở sẽ bỡ ngỡ, khó khăn và có thể nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng. Nhưng quả thực, sống chung với thành viên mới, mọi thứ không dễ dàng.
Tôi không ép buộc con dâu làm việc gì, vì tôi hiểu không nên gây căng thẳng cho con dâu vì con còn trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm. Nhưng chồng tôi thì khác, anh ấy để ý từng chút một, thấy con dâu ở trong phòng xem tivi, điện thoại là khó chịu, bắt phải làm việc nhà. Rồi khắt khe không cho con đi chơi xa, về muộn…
Mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu xưa nay vẫn khó hóa giải xung khắc. Ảnh minh họa
Video đang HOT
Là người ở giữa, tôi khá mệt mỏi căng thẳng và có lần đã cãi nhau với chồng cũng chỉ vì chuyện không đâu liên quan tới con dâu. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết tâm thay đổi cách nghĩ của mình, cũng như bảo vệ con dâu để gia đình có được hạnh phúc. Tôi tôn trọng con dâu, sở thích, sở trường cũng như những sở đoản của con. Bởi không ai là hoàn hảo cả, mọi thứ cũng cần có thời gian để làm quen.
Tôi đề ra quan điểm, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo là trách nhiệm chung của gia đình. Bản thân tôi dù là mẹ chồng nếu rảnh thì vào bếp, làm việc nhà, khi nào con dâu ở nhà thì nhường việc đó cho con dâu làm. Con trai tôi cũng phải làm việc nhà cùng vợ, còn con trai út phải tự dọn dẹp, trách nhiệm với phòng của mình.
Tôi cho phép vợ chồng con trai được ra ngoài ăn tối, đi chơi hoặc xem phim với nhau. Luôn coi con dâu như con gái của mình, bởi tôi từng mơ một cô con gái, nhưng không có, giờ có con dâu, tôi đặt tình thương yêu đó vào con dâu. Thường xuyên trò chuyện, hai mẹ con cùng đi làm đẹp, đi thể dục với nhau…
Được hơn 1 năm, vợ chồng con trai tôi xin phép ra ngoài ở riêng. Tôi là người ủng hộ đầu tiên, trong khi chồng tôi còn ấm ức, lo lắng sau này không ai chăm sóc khi tuổi già. Tôi nói với chồng, còn đang khỏe thì cho các con được sống tự do, phát triển bản thân. Sau này già, ắt các con sẽ có trách nhiệm chăm sóc mình.
Bây giờ thấy vợ chồng con trai hạnh phúc, thương yêu nhau và trưởng thành hơn rất nhiều, tôi cũng lấy làm mừng. Cuối tuần cả nhà lại đông vui, ăn với nhau bữa cơm trong niềm vui và hạnh phúc. Lúc rảnh tôi có thể qua thăm cháu nội bất cứ lúc nào. Tôi không can thiệp vào chuyện nuôi con, cư xử của hai vợ chồng con, tôi luôn nhắc nhở các con sống trách nhiệm, noi theo truyền thống gia đình.
Tôi thấy mình khác với các bà mẹ chồng khác, hàng ngày đau đầu vì con dâu, còn tôi thoải mái rất nhiều. Tôi chọn cách tôn trọng, thậm chí chiều chuộng con dâu để gia đình được yên ổn và hài lòng với những gì đang có. Con dâu tôi cũng yêu quý mẹ chồng, thường xuyên qua chơi, mua quà tặng bố mẹ chồng và em chồng.
Từ kinh nghiệm bản thân, tôi thấy rằng để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu bấy lâu nay là chuyện không hề đơn giản, nhưng không phải không có cách. Điều cốt yếu là người làm mẹ chồng, biết cư xử đúng mực, xuất phát từ tình yêu thương để giáo dục, uốn nắn và là tấm gương để con dâu noi theo.
Ngày mẹ chồng ngã cầu thang gãy chân, vợ bỗng gắt lên và cái kết khiến cả họ ngỡ ngàng
Tối về rồi, tôi cứ im lìm ôm lấy vợ. Lòng cứ nghẹn ngào, giọng nói cũng nghẹn lại: "Cảm ơn em vì bao dung, không để bụng những gì mẹ đã làm với em".
Vợ tôi chẳng nói gì, cứ xoa lấy tay tôi như đáp lại bằng sự cảm thông, thấu hiểu.
Tôi có một người anh. Khi đã có vợ, anh tôi chuyển ra ngoài sống. Cũng bởi gia đình chị dâu tôi giàu, có luôn nhà riêng cho hai anh chị. Nhưng hàng tuần, vợ chồng anh trai tôi vẫn về thăm ba mẹ. Chị dâu tôi dư dả tiền bạc, ăn nói lại khéo nên rất được lòng mẹ tôi. Bà quý chị ấy lắm, tới mức chẳng nỡ bảo sai chuyện gì trong nhà.
Ngược lại, mẹ tôi lại không cư xử được như thế với vợ tôi. Cứ đến giỗ, hay ăn uống trong nhà, mẹ tôi đều giao hết chuyện nấu nướng cho cô ấy. Trong khi đó, chị dâu tôi đến tận trưa mới sang, cũng không hề vào giúp vợ tôi nấu nướng hay dọn dẹp gì.
Mẹ tôi khi ấy chẳng trách chị tôi một lời, còn quay sang nói với vợ tôi: "Đừng có mà so bì, Lan nó đi xa vất vả, lúc về còn nắng nóng. Thôi thì có mấy cái bát, con rửa đi còn đợi ai?".
Tính tôi chẳng phải nhỏ nhen tị nạnh nhưng thấy cảnh đó cũng thương vợ mình. Nhà vợ chồng anh tôi cũng chỉ cách nhà chúng tôi 20 phút đi xe máy. Nói chẳng phải gì, tôi biết rõ chị dâu tôi biếu mẹ tôi tiền nhiều, quà đắt, bà cũng ưu ái chị ấy hơn.
Đến cả lúc ngồi vào ăn cơm với mọi người, mẹ tôi còn khen chị dâu không tiếc lời với họ hàng. Còn khi mọi người nhắc tới dâu út đảm đang, tháo vác, lại nấu ăn ngon thì bà chẳng nói một lời. Tôi thấy vậy buồn lắm. Lúc ấy, tôi cũng nào dám trách mẹ thiên vị, chỉ tự trách mình không làm được nhiều tiền, khiến vợ bị xem thường. Còn cả những lúc mẹ tôi trách mắng vợ những điều nhỏ nhặt, tôi lại càng xót cho vợ hơn.
Tôi lấy đó làm động lực làm ăn, kiếm tiền. Trời thương, 4 năm sau, chúng tôi đủ tiền mua một căn nhà riêng. Dù chẳng phải sang giàu như anh tôi, nhưng nhà của chúng tôi vẫn đủ đầy ấm áp. Từ lúc ra riêng, tôi cũng mừng vì vợ sống thoải mai, vui vẻ hơn trước nhiều. Theo đó, công việc của cô ấy dần tốt hơn, vợ tôi được thăng chức, lương được tăng.
Cùng lúc đó, gia đình vợ chồng anh trai tôi lại có biến cố. Nhà vợ anh ấy bị lừa tiền, phải ôm nợ không ít, công việc của anh ấy dần đi xuống. Cũng từ đó, lâu rồi tôi không còn nghe mẹ tôi khoe được chị dâu tặng quà đắt tiền nữa.
Mấy hôm trước, mẹ tôi đi đứng không cẩn thận, vậy là ngã cầu thang, gãy chân. Mẹ tôi khi ấy gọi báo cho chị dâu, nhưng chị ấy lại bảo bận không có thời gian. Vậy là mẹ tôi gọi cho tôi, có phần rụt rè. Bà bảo tôi nói với vợ sang chăm bà vài hôm, rằng ba tôi vụng về không nhờ vả được.
Tối đến, tôi nói với vợ chuyện ấy. Nhưng vợ tôi thì cứ im im chẳng nói lời nào. Tôi đành nhắc lại thì lại nghe tiếng vợ gắt lên: "Xưa nay mẹ anh khen đứa nào thì giờ gọi về mà hầu!". Cô ấy cứ thế bỏ vào phòng. Tôi sững người cũng chẳng biết nói gì. Vì thật sự cũng là do mẹ tôi từ trước đến nay cư xử không tốt với cô ấy.
Chiều hôm sau, khi đi làm về, tôi đành mua đồ ăn để sang nhà nấu cho mẹ bữa cơm. Vậy mà, vừa tới nhà tôi đã thấy nhà cửa gọn gàng, cơm nước cũng đâu vào đấy. Bất ngờ hơn nữa chính là thấy vợ tôi bưng chén canh đi từ phòng mẹ tôi ra. Thấy tôi, vợ như chẳng để ý, cứ vậy đi thẳng xuống nhà bếp.
Tối về rồi, tôi cứ im lìm ôm lấy vợ. Lòng cứ nghẹn ngào, giọng nói cũng nghẹn lại: "Cảm ơn em vì bao dung, không để bụng những gì mẹ đã làm với em".
Vợ tôi chẳng nói gì, cứ xoa lấy tay tôi như đáp lại bằng sự cảm thông, thấu hiểu.
Vậy là sáng nay, mẹ tôi gọi, bà nói xin lỗi vì đã cư xử không tốt với vợ tôi từ trước đến nay. Tôi thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm đi thật nhiều. Vì cuối cùng bà cũng đã hiểu tình cảm của người thân cho nhau không phải chỉ đo bằng vật chất, bạc tiền, mà là ở tấm lòng...
Thủ tiết thờ chồng 10 năm, nàng dâu bật ngửa khi nghe lời đề nghị oái oăm này từ phía bố mẹ chồng Khi tôi về nhà, bố mẹ chồng vẫn thức đợi tôi ở phòng khách. Họ ôn tồn nói đã đến lúc họ phải lo cho tôi có một gia đình khác, để con trai ở nơi suối vàng cũng có thể yên tâm Tôi là đàn bà góa chồng từ năm 26 tuổi, đến nay tôi đã 36 tuổi. Sau khi chồng sớm,...