“Khi lúc nào cũng bức xúc chuyện trường lớp, đầu tôi bạc đi rất nhanh”
Đó là điều khiến hiệu trưởng Nguyễn Văn Hòa nghĩ rằng không thể tiếp tục kéo dài mà cần phải thay đổi hướng tới một môi trường giáo dục hạnh phúc.
Với kinh nghiệm hơn 22 năm làm hiệu trưởng, thầy Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội đã có những chia sẻ tại tọa đàm “Hiệu trưởng thay đổi vì một trường học hạnh phúc” do VTV7 phối hợp với Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức.
Thầy Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng
Là một trường tư, trong 10 năm đầu thành lập, thầy Hòa tâm sự tầm nhìn của mình khi đó “cũng chỉ đến được tầm trường công là hết”. Xem trường công là thước đo, ông cố gắng làm mọi thứ để được như vậy. Bởi học sinh vào trường ông khi đó không quậy phá thì cũng học kém, đơn giản hơn là “bị trường công từ chối mới phải vào trường dân lập”.
Thậm chí đến khung cửa sổ trường, ông cũng gắng sơn màu giống trường công, muốn tỷ lệ học sinh khá giỏi cũng đạt 60 – 70%.
Giáo viên chỉ mong học sinh tiến bộ, đạt điểm trung bình, tỷ lệ học sinh khá giỏi cao hơn 50%. Song nhiều năm trường vẫn dậm chân tại chỗ. Lúc đó, ông nghĩ cần phải thay đổi.
“Nhưng tôi nghĩ, trường mình khác, học sinh yếu kém nhiều, làm sao giống trường công được. Mình phải tìm ra con đường đi riêng”.
Khi đó ông thuyết phục các thầy cô giáo: “Nếu các con không điểm thấp, không phải học sinh yếu kém thì không nhà nào bỏ tiền cho đi học ở trường tư cả. Vì vậy phải chấp nhận điều đó, mọi giáo viên hãy khoa phàn nàn mà hãy cố công quan tâm, chăm sóc học trò. Các con còn nhiều năng lực khác ngoài học tập. Nhiệm vụ của người làm giáo dục cần phát hiện, làm phát lộ, mài giũa và khuyến khích các khả năng của học trò”.
Ông cũng dặn các giáo viên không dùng kỷ luật hà khắc bởi những người tìm đến trường tư lúc bấy giờ thường là những đứa trẻ yếu thế trong xã hội như học kém, nghịch ngợm… Nếu đưa ra các quy định, kỷ luật cứng nhắc càng không mang lại hiệu quả.
Là hiệu trưởng, bản thân ông cũng tự cam kết không bao giờ lấy tỷ lệ học sinh khá giỏi để xem xét, đánh giá giáo viên. “Chúng tôi cũng không lấy chỉ tiêu thành tích để đánh giá các lớp bởi mỗi lớp đều có sự khác biệt, hoàn cảnh khác nhau. Thay vào đó, lấy sự tiến bộ của học trò và thay đổi của mỗi lớp để làm thước đo năng lực, đánh giá chất lượng giáo dục của thầy cô giáo và đó cũng là thước đo chất lượng của trường”.
Rất may các giáo viên đã đồng cảm với ông trong việc chăm lo, giáo dục tới từng học sinh, ghi nhận sự tiến bộ nhỏ từng ngày.
Thầy Hòa cũng mang triết lý, quan điểm giáo dục này trao đổi với cha mẹ học sinh. Năm nào đầu năm, giữa kỳ và cuối năm, ông đều tranh thủ đến từng cuộc họp, trao đổi với hàng trăm phụ huynh về mục tiêu giáo dục, dạy con nên người.
Thế nhưng, khi lượng học sinh ngày một đông hơn, trường tiếp tục gặp phải vấn đề áp lực của thầy cô giáo và bạo lực học đường.
“Đây là vấn đề xảy ra hàng ngày và chẳng ngoại trừ trường nào cả. Hàng mấy nghìn học sinh ở các độ tuổi khác nhau, mỗi con một tính nết, hoàn cảnh, văn hóa gia đình khác nhau nên khi tập hợp lại thì xảy ra chuyện cãi cọ, bất đồng, đánh nhau. Đã có lúc phụ huynh kéo cả “cánh chân tay” đến đe dọa, phá trường… Cũng có lần trẻ chửi lại, cô giáo bị xúc phạm rồi kiện hiệu trưởng làm mất danh dự nhà giáo và xin thôi việc. Rồi học sinh kéo bè đánh nhau, bố mẹ nói nhà trường không biết dạy, để học trò đánh nhau. Hiệu trưởng đôi khi là quan tòa, khi trở thành người bị kiện, cũng là người bị phụ huynh trách móc”.
Thầy Hòa kể, cách đây 10 năm trở về trước, khi suốt ngày phải giải quyết những chuyện đau đầu phức tạp ấy, ông đã già đi rất nhanh.
“Lúc nào cũng cảm thấy bức xúc, căng thẳng. Đầu của tôi tóc bạc đi rất nhanh. Tôi nghĩ căng thẳng quá và mình không thể kéo dài thế này mãi được, phải nghĩ cách gì đó để các giáo viên tự giải quyết, xử lý công việc của chính họ trong hàng ngày. Làm thế nào để những chuyện áp lực, bạo lực học đường được giải quyết ngay từ khi còn mầm mống, từ trong lớp học. Vậy thì phải nâng cao hiểu biết tâm lý học của các thầy cô và cho cả các cha mẹ để họ đồng hành với mình. Cần làm cho phụ huynh cũng trở thành những thầy cô giáo của chính con em họ”.
Video đang HOT
Thầy Hòa cho rằng, điều quan trọng để xây dựng trường học hạnh phúc là hiệu trưởng phải chấp nhận thay đổi đầu tiên.
Ông suy nghĩ trăn trở, tìm lối thoát ra khỏi vấn đề bạo lực học đường mà hằng ngày phải đối mặt bằng cách tổ chức lớp học giá trị sống cho giáo viên của trường. “Chỉ sau 4 ngày, các giáo viên đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Họ thay đổi chính bản thân, biết chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực thành tích cực, có kỹ thuật, kỹ năng chia sẻ, động viên khuyến khích học sinh. Biết tổ chức lớp học, xây dựng kỷ luật tích cực theo phương pháp tâm lý học”.
Bản thân ông cũng tham gia và sau khóa học ông cảm thấy mình như trẻ lại, vui vẻ và hạnh phúc hơn. “Tôi trở thành người hạnh phúc, vui vẻ hơn và tôi nhìn nhận những khuyết điểm để hỗ trợ chứ không phải đay nghiến hay xử phạt. Giáo viên hạnh phúc thì học sinh mới hạnh phúc và kéo theo gia đình học sinh, xã hội mới hạnh phúc, an bình”.
“Khi suốt ngày phải giải quyết những chuyện trường lớp căng thẳng, tôi già đi rất nhanh”, nhà giáo Nguyễn Văn Hòa nói. Ảnh: Thanh Hùng
Chia sẻ tại Tọa đàm, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, hiệu trưởng có vai trò rất đặc biệt, đó là tạo ra môi trường hạnh phúc, gợi mở cho học sinh, giáo viên những cảm xúc tích cực, được sáng tạo và tôn trọng. Chỉ khi các hiệu trưởng hạnh phúc thì mới có sự cảm thông, chia sẻ, vị tha và tạo được môi trường yêu thương.
“Cả nước hiện có gần 30.000 hiệu trưởng trường phổ thông, khi hiệu trưởng hạnh phúc sẽ tạo ra môi trường tốt cho hơn 800.000 giáo viên. Từ giáo viên sẽ tạo hạnh phúc cho trên 16 triệu học sinh và từ học sinh hạnh phúc sẽ lan tỏa tới phụ huynh. Cứ như thế điều tốt, điều thiện sẽ tăng lên và lan tỏa trong xã hội”, Bộ trưởng nhìn nhận.
Theo ông Nhạ, với mỗi cá nhân, hạnh phúc là được làm việc mình thích và thích việc mình đang làm, từ đó mới có nhiệt huyết để giảm áp lực.
“Hiện nay có nhiều hiệu trưởng tôn trọng sự sáng tạo, nhưng cũng có nhiều hiệu trưởng còn mang tư tưởng áp đặt, bắt giáo viên phải nghe theo. Hiệu trưởng cần thay đổi, giao quyền chủ động cho giáo viên, tạo ra môi trường để giáo viên dám đổi mới, hỗ trợ lẫn nhau, không chạy theo thành tích. Cũng cần quan tâm giảm áp lực cho giáo viên từ sổ sách giấy tờ tới áp lực thành tích”, Bộ trưởng nói.
“Không phải ngày một ngày hai, không phải một người có thể xây dựng được trường học hạnh phúc nhưng hiệu trưởng nếu biết dẫn dắt, truyền lửa sẽ tạo được môi trường, ở đó giáo viên muốn đến trường, học sinh muốn đi học. Hạnh phúc là một quá trình, cần xây đắp, dần dần sẽ lan tỏa”.
Thanh Hùng
Theo vietnamnet
"Nếu ông không giải quyết được thì ngay đêm nay trường này sẽ bị sập..."
Đó là một trong những câu chuyện gay cấn và đau đầu trong hơn 20 năm làm hiệu trưởng của TS. Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội).
"Làm hiệu trưởng, hầu như ngày nào, tuần nào tôi cũng hao mòn sức lực, trí tuệ vì những câu chuyện áp lực, bạo lực nơi học đường. Người ta bảo tôi nhanh già quá, tóc bạc nhanh quá..."
Những chia sẻ đã tạo nhiều lắng đọng, suy nghĩ tại chương trình Gala "Thay đổi vì một trường học hạnh phúc" do VTV7 phối hợp với Bộ GD&ĐT và Công đoàn giáo dục Việt Nam tổ chức.
Người giáo viên cặm cụi đạp xe ở thời chưa có tiền ăn một bát phở
TS. Nguyễn Văn Hòa có hơn 40 năm làm nghề nhà giáo, xuất phát từ vị trí một giáo viên. Cách đây hơn 34 năm, thầy Hòa được giao một lớp 11 với 45 em. Các trò tuổi 16 nghịch ngợm, học sinh Hà Nội luôn tinh nghịch, có mọi kiểu ngang ngược, quậy phá. Lớp của thầy Hòa có nhiều thầy cô nhận lớp phải rút lui vì... không chịu được "nhiệt".
Thầy Hòa kể: "Có một lần một số người ở Bộ Công An dẫn điệu một số học sinh của lớp tôi đến gặp hiệu trưởng vì các con cầm đao đuổi nhau trên đường phố. Học sinh của tôi đã phạm lỗi, phạm lỗi đến mức ấy chỉ có mức đuổi học.
Thầy hiệu trưởng gọi tôi đến giao cho tôi nhiệm vụ xử lý kỷ luật nghiêm khắc những học trò này để làm gương cho toàn trường. Tôi nghĩ trong lòng giận lắm, tại sao học sinh của mình lại như thế? Nghĩ kỹ thì lại thương các con nếu bây giờ các con bị đuổi học ở tuổi 15 thì rồi các con sẽ đi đến đâu?"...
TS. Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội).
Ngay buổi tối hôm đó sau khi tan học, khoảng 7h tối người thầy giáo lọ mọ đạp xe đến từng nhà học sinh gặp các phụ huynh. Đó là một xóm nghèo. Ông muốn tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của từng học sinh để hiểu sao các em lại phạm lỗi đến mức độ cầm dao đánh nhau dọc đường phố.
Thì ra, các con đều là gia đình lao động, cha mẹ các con lam lũ, vất vả tối ngày lo chuyện mưu sinh. Họ không có thời gian nhiều lo lắng đến chuyện học hành của con cái. Hình ảnh người thầy cặm cụi đạp xe quanh xóm nghèo đến tận 11h đêm ở cái thời không có tiền mua một bát phở khiến những cậu học trò nghịch ngợm được cảm hóa dần.
"Khi tôi đến dù rất cảm động, nhưng phụ huynh đều nói "trăm sự nhờ thầy cô, trăm sự nhờ nhà trường", biết làm sao đây. Tôi suy nghĩ rất nhiều, sáng hôm sau tối quyết định đến gặp hiệu trưởng và xin bảo lãnh cho các con. Tôi giữ các con ở lại để giáo dục và tôi hứa sẽ làm được điều đó.
Rất may thầy hiệu trưởng là một người nhân ái và đồng tình với tôi. Bằng tấm lòng thương yêu và sự chân thành, các con nghe tôi, dần trở nên chăm chỉ hơn, đỡ nghịch hơn. Năm sau, lên lớp 12 các con đều tốt nghiệp THPT", thầy Hòa kể.
Bẵng đi một thời gian dài, sau hơn 20 năm những học sinh năm ấy mới tìm lại được thầy giáo Hòa vào một buổi chiều. Các trò ùa đến sân trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, bao vây, ôm chặt người thầy.
Những học sinh được giải thoát kỷ luật năm nào nói: "Thầy ơi, chúng con mất bao nhiêu năm mới tìm lại được thầy. Con nhớ năm ấy nếu không có thầy, cuộc đời của chúng con sẽ đi đến đâu nếu bị đuổi học. Chúng con mãi mãi là học trò của thầy. Mãi mãi là con của thầy".
Lúc bấy giờ mái đầu người thầy giáo trẻ năm nào đã bạc trắng. "Tôi xúc động trào nước mắt và trào dâng niềm tự hào. Đó là niềm tự hào của một nhà giáo. Nghề nhà giáo cũng có lúc được bồi đắp như thế. Nhìn thấy học trò khờ dại nay đã trưởng thành, có con là họa sĩ, giáo viên, công an, chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng... trong lòng tôi luôn thấy hạnh phúc.
Tình thương yêu, sự chân thành của thầy cô giáo đã mang lại hạnh phúc tuổi thơ và chính tình thương yêu đó đã mang lại cuộc đời tốt đẹp, tương lai tốt đẹp cho các con. Đó là hạnh phúc cao quý của nhà giáo - nghề tôi theo đuổi suốt đời", TS. Nguyễn Văn Hòa xúc động nói.
TS. Nguyễn Văn Hòa là người hiệu trưởng truyền cảm hứng về trường học hạnh phúc.
Với thầy Hòa, thầy cô xây dựng trường học hạnh phúc không phải bằng kỉ luật mà bằng sự thông cảm, tôn trọng lẫn nhau.
Liệu cứ thế này mình có "sống nổi" không...
Thầy Hòa đến nay cũng đã có hơn 20 năm làm hiệu trưởng. Suốt hơn 20 năm đó, ông thường rất bận rộn nhất là những năm đầu. Người đứng đầu thường xuyên phải giải quyết những sự vụ, sự cố, mâu thuẫn, giữa học sinh - học sinh, học sinh - cô giáo, cô giáo - cha mẹ học sinh.
"Đó là những câu chuyện rất gay cấn và đau đầu. Hầu như ngày nào, tuần nào tôi cũng phải hao mòn sức lực, trí tuệ vì những câu chuyện áp lực, bạo lực đó. Người ta bảo tôi nhanh già quá, tóc bạc nhanh quá...", thầy Hòa kể.
Thường, gặp những việc gay cấn thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Hòa đều hóa giải được. Cách của ông là đặt mình trong mỗi câu chuyện để hiểu được họ, có thể kiên trì lắng nghe họ tâm sự, bày tỏ, nói hết nỗi lòng, nỗi uất ức của họ.
"Tôi làm cho mọi thứ xì hơi, cũng như rút ngọn lửa khi cơm đã sôi. Thường với sự chân thành, lắng nghe với sự tôn trọng, tôi nhận được sự đồng cảm, tin tưởng của những người trong cuộc và cuối cùng chúng tôi tìm ra giải pháp. Đôi khi người trong cuộc - chính những người đã kéo cả gia đình sừng sộ với tôi, kéo cả quân quyền đến nói rằng "nếu ông không giải quyết được thì ngay đêm nay trường này sẽ bị sập...". Đó là nguyên lý người hiệu trưởng áp dụng để giải quyết mọi mâu thuẫn phát sinh ở học đường.
"Tôi thường là người sẵn sàng nói lời xin lỗi đầu tiên", TS. Hòa nói.
"Tóc bạc thế này mà nói được lời xin lỗi tôi thấy nó có sức mạnh lắm", ông nói tiếp.
"Sau lời xin lỗi, thường mọi việc được giải tỏa, chúng tôi hiểu và chia sẻ với nhau. Sau mỗi câu chuyện, không có ai thua, không có ai thắng tất cả đều giống nhau và mọi người nguyện cùng nhau đồng hành trên con đường mà học sinh đi".
Nhiều khi người hiệu trưởng nghĩ, mình làm hiệu trưởng thế này, lúc nào cũng phải giải quyết công việc cụ thể thế này mình có "sống nổi" được không? Làm sao các thầy cô giáo trong trường tự giải quyết được công việc của họ, tự hóa giải câu chuyện của họ - như mình đã làm?
Hiệu trưởng Hòa lúc ấy suy nghĩ rất nhiều và đã tự tìm ra giải pháp. Đó là chương trình giáo dục giá trị sống - kỹ năng sống. Ông mời chuyên gia tâm lý cùng với mình giúp cho việc nâng cao năng lực, nhận thức về tâm lý học cho các thầy cô trong trường.
Các thầy cô được tìm ra giá trị sống, kỹ năng sống rồi tự quản lý và chuyển hóa cảm xúc của mình. Nhiều năm cùng với chương trình tập huấn, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, cuối cùng các thầy cô giáo đã tự giải quyết được những sự vụ gay cấn. Những việc bạo lực được xử lý ngay từ mầm mống và các thầy cô giáo chủ nhiệm của tôi đã trở thành những nhà giáo dục tài năng.
Thầy Hòa quan điểm: "Khi tự giải quyết được sự cố, các thầy cô giáo hạnh phúc hơn, có giá trị hơn. Khi thầy cô hạnh phúc thì học sinh hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, ngôi trường hạnh phúc. Và môi trường học đường trở nên an toàn, câu chuyện bạo lực được quản lý".
"Hiểu được giá trị nghề giáo, những người làm giáo dục sẽ có tấm lòng để xây dựng trường học hạnh phúc, từ đó bạo lực và bắt nạt học đường giảm bớt", thầy Hòa nhấn mạnh.
"Tôi thường nói, các thầy cô có giá trị lắm đấy, vì trường tôi năm hội trường, các con bao giờ trở về cũng quây quần bên cô giáo chủ nhiệm, ôm lấy cô trò chuyện chụp ảnh vô cùng hạnh phúc. Tôi đi qua học sinh kính cẩn chào nhưng các em vẫn quanh quẩn bên thầy cô của họ. Các thầy cô suốt một đời đi dạy có hàng trăm hàng nghìn đứa con, tôi cho đó hạnh phúc cao quý của nghề. Nghề nhà giáo là nghề dạy dỗ, quan tâm từng học sinh, chăm lo đến các con để tương lai của các con được tốt đẹp. Đó là hạnh phúc chân chính của thầy cô giáo.
Tôi tin, thầy cô không chỉ là người dạy học, truyền thụ kiến thức mà trước hết, phải là nhà tâm lý, nhà giáo dục, thầy cô phải là người truyền cảm hứng, sự tự tin mạnh dạn bước vào cuộc sống. Như thế lớp học sẽ hạnh phúc, trường học hạnh phúc và đất nước sẽ phồn thịnh, hạnh phúc hơn. Hiệu trưởng không chỉ là nhà quản lý mà là người truyền niềm tin, giá trị cao quý của nghề cho các giáo viên của mình.
Khi đó giáo dục sẽ tiến một bước mới. Nghề giáo dục xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội và chắc chắn nghề nhà giáo sẽ có sự tôn vinh của toàn xã hội", thầy Hòa xúc động chia sẻ.
Chương trình gala "Thay đổi vì một trường học hạnh phúc" sẽ phát sóng vào 20h40 ngày 2/6 trên kênh VTV1 và 21h ngày 9/6 trên kênh VTV7.
Lệ Thu (ghi)
Theo Dân trí
Xây dựng trường học hạnh phúc, trước tiên hiệu trưởng phải thay đổi Chiều 22/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tới dự và trò chuyện với các thầy cô giáo tại Tọa đàm "Hiệu trưởng thay đổi vì Trường học hạnh phúc". Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Tọa đàm. Buổi tọa đàm có sự tham dự của hơn 1000 thầy cô giáo là hiệu trưởng các trường phổ...