Hôn ở đâu, có bao nhiêu cái bạn trai đều báo cáo với mẹ
Bạn trai em không bao giờ đi quá giới hạn vì mẹ anh chỉ cho phép con trai làm đến thế này thế nọ. Nói một cách thô thiển hơn thì chúng em hôn nhau ở đâu, thế nào đều được anh tường thuật cách sống động với mẹ mình.
Em bỗng dưng trở thành một cô bảo mẫu bất đắc dĩ của bạn trai
Em và người yêu hiện tại yêu nhau đã được hơn 1 năm. Anh ấy là người đàn ông tốt. Nhược điểm duy nhất của anh là quá ngoan hiền và được cưng chiều bởi bố mẹ.
Đã 26 tuổi đầu mà hầu như anh chẳng bao giờ giấu gia đình chuyện gì. Từ những khó khăn trong công việc đến những cảm xúc trong tình yêu, anh đều kể tất với bố mẹ mình.
Anh thường kể cho em nghe về gia đình, đặc biệt là mẹ anh với vẻ yêu thương và tự hào tuyệt đối. Điều ấy khiến em rất hãnh diện vì sự lựa chọn của mình. Anh ấy đích thực là một mẫu người tình cảm, chân thành.
Nhưng điều đó không hẳn là không có tác dụng phụ. Bởi anh quá đa cảm nên nhiều lúc sinh ra ủy mỵ. Không bao giờ anh tự mình giải quyết khó khăn mà không thông qua sự tư vấn, giúp đỡ của người thân trong gia đình. Kể cả những lúc giận hờn trong tình yêu.
Trong một lần giận dỗi nhau, vì gọi điện xin lỗi mãi mà em không cầm máy, anh đã nhờ đến cả sự can thiệp của mẹ mình. Đọc tin nhắn được tự xưng là “ mẹ chồng tương lai” từ một số máy lạ, em đã giật mình hoảng sợ đến vã mồ hôi.
Lần ấy em đã phải đến chỗ hẹn gặp mẹ anh để nói chuyện. Trong khi đấy chúng em mới chỉ yêu nhau được chưa đầy năm và em vẫn chưa gặp mặt họ lần nào. Em đã luôn nghĩ tình yêu chỉ là chuyện giữa hai người nên thật sự thất vọng về “độ trẻ con” của anh ấy.
Tất nhiên là hôm ấy em đã bị mắng và nghe thuyết giảng cả hơn tiếng đồng hồ. Em rất hiểu tấm lòng của bác gái dành cho con trai của mình. Nhưng tất cả chỉ khiến em thêm tức giận.
Video đang HOT
Sau lần ra mắt bất đắc dĩ ấy, em bỗng dưng trở thành một cô bảo mẫu nhỏ phụ giúp mẹ anh quản lý con trai. Đi đâu, làm gì, ăn gì em đều phải tuân theo sự chỉ đạo từ xa của bác ấy. Điều này khiến tâm trạng em không thoải mái bởi luôn có sự dõi theo của người lớn. Riêng anh thì hạnh phúc ra mặt khi thấy em ngoan ngoãn vâng lời mẹ chồng tương lai như vậy.
Em cũng suýt té xỉu khi nghe anh thỏ thẻ tâm sự sẽ không bao giờ “rờ rẫm” hay đi quá giới hạn vì mẹ anh chỉ cho phép làm đến thế này thế nọ. Nói thô thiển hơn thì hình như chúng em hôn nhau ở đâu, thế nào, bao nhiêu cái đều được anh ấy tường thuật một cách sống động với mẹ mình.
Không những thế, mẹ anh ấy còn biến em thành một người phải gánh vác trách nhiệm với gia đình người yêu. Những dịp cuối tuần hay có tiệc lễ, bác đều gọi em đến để đi chợ, nấu nướng và dọn dẹp. Trong khi đó gia đình họ cũng có con gái.
Em chỉ mới 24 tuổi. Tuy em đang yêu rất thật lòng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ lấy người yêu hiện tại làm chồng cả. Nên việc ràng buộc trách nhiệm này khiến em vô cùng bối rối và mệt mỏi.
Em luôn khổ sở khi phải giấu bố mẹ mình để đến nhà bạn trai làm việc này việc nọ. Nếu biết hẳn họ sẽ ngăn cản và xót xa thay cho con gái của mình. Bởi nếu người yêu em là “hoàng tử” trong mắt bố mẹ anh ấy thì với bố mẹ em, em cũng là “công chúa”. Trong khi ấy, mẹ anh luôn coi những việc mà em phải làm là điều hoàn toàn tất yếu.
Và chỉ mới đây, khi em quyết định chia tay vì không thể tiếp tục chịu đựng được cảnh quản thúc này thì thảm họa mới thực sự xảy đến. Không phải người yêu em mà là mẹ anh đã thực sự nổi điên.
Thật lòng em vẫn còn thương bạn trai nhưng em phải chia tay vì không chịu nổi “mẹ chồng tương lai”
Vì không muốn mình phải rơi vào cảnh ăn mắng như lần trước, em đã từ chối mọi lời hẹn gặp của bác một cách lịch sự nhưng cương quyết. Em cứ chỉ đơn giản như thế là có thể cắt đứt được. Nhưng không ngờ mẹ anh ghê gớm hơn em tưởng rất nhiều.
Bác đã đến nhà và tìm gặp bố mẹ em không phải để nói chuyện mà là chửi vào mặt họ. Bác ấy kể lể rằng em là người ăn cháo đá bát, được gia đình bạn trai thương yêu như con mà vẫn phản bội. Và trong khi con trai họ ốm liệt giường vì thất tình thì em lại chẳng mảy may quan tâm.
Dù rất oan ức nhưng vì lễ phép và tôn trọng người lớn, em không thể thẳng thắn thanh minh rằng chính bác ấy mới là người khiến chúng em phải chia tay. Kinh khủng hơn là bác còn “ra lệnh” cho em phải nhanh chóng hối lỗi và quay về bên anh, nếu không thì “sẽ biết hậu quả”.
Bố mẹ em cũng rất tức giận vì em giấu họ chuyện đến nhà bạn trai ăn ở. Thật lòng em vẫn còn thương anh nhưng những điều bác gái làm chỉ khiến em thêm hãi hùng. Giá như tình yêu chỉ là chuyện của hai người thì tốt biết mấy. Nếu không, em chẳng đã phập phồng sợ hãi thế này.
Theo VNE
Tôi muốn làm cô dâu
Tôi đã mơ tưởng về một đám cưới hạnh phúc, về cuộc sống yên ấm bên cạnh anh...
Tôi quen và yêu anh được gần một năm thì anh phải đi làm xa, vài tháng mới về một lần. Dù mỗi đứa một nơi, liên lạc chủ yếu qua điện thoại nhưng tôi vẫn tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi. Thời gian đầu vì công việc của tôi chưa ổn định, anh lại ở xa nên chúng tôi quyết định chưa công khai với gia đình hai bên.
Tuy vậy, vì không còn là tình cảm ngây thơ, lãng mạn như thuở đi học nên từ khi đến với nhau tôi đã sớm nghĩ đến chuyện kết hôn của chúng tôi sau này. Anh tỏ ý tán đồng nhưng vẫn khuyên tôi chờ đến khi có điều kiện thuận lợi mới chính thức thưa chuyện với bố mẹ.
Nhân một lần anh nghỉ phép, tôi đưa anh về giới thiệu với gia đình để anh làm quen với mọi người và cũng để củng cố mối quan hệ của chúng tôi chứ không hề có ý thúc giục anh. Thấy anh vui lòng về chơi, tôi cũng cảm thấy tin tưởng hơn vào tương lai giữa hai đứa. Mẹ tôi hỏi đã về tìm hiểu gia đình nhà anh chưa, tôi vẫn tươi cười mà nói: "Cứ từ từ đợi khi nào anh được về hẳn đã mẹ ạ!".
Thời gian trôi qua, anh đã kết thúc đợt công tác hai năm nhưng tôi vẫn chưa một lần bước chân đến nhà anh. Yêu nhau đã lâu như vậy, anh cũng đã về thăm nhà tôi nhưng còn phía gia đình anh thì ngoài những lời kể của anh tôi không biết gì hơn. Anh cũng chưa từng đề đạt chuyện đưa tôi về thăm nhà trong suốt 3 năm chúng tôi yêu nhau. Nói đến chuyện cưới xin là anh lại lảng sang chuyện khác nên tôi cũng không gặng hỏi nhiều.
Tôi thực sự buồn vì cảm thấy anh đang cố tình trốn tránh, không muốn tôi tiếp xúc với những người thân của anh và dường như anh có chuyện giấu tôi. Anh ậm ờ phủ nhận, bảo tôi chờ đến khi nào mọi chuyện thực sự chắc chắn.
Lời anh nói khiến tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Thì ra trong suy nghĩ của anh, tình cảm bấy lâu vẫn chưa đủ để anh xác định chuyện lâu dài, những dự định của hai đứa đối với anh chẳng lẽ chỉ là câu chuyện đùa?
Anh đã dệt cho tôi bao mộng tưởng lung linh, rực rỡ về tương lai và tôi cứ chìm đắm trong đó để rồi nhận ra, tất cả chỉ là mình tôi tự huyễn hoặc, ngờ nghệch không nhận ra những mảng màu đen tối. Tôi sẽ tiếp tục phải đợi thêm vài tháng, vài năm thì mới "chắc chắn" hay là sẽ không bao giờ có ngày đó?
Anh đùa tôi: "Em sợ anh "chạy" mất à?" nhưng thực sự với tôi, nếu thật lòng yêu nhau thì sau bao thời gian gắn bó như vậy, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ nên giữ mãi ở mức "người yêu" thôi sao?
Tôi đang chùn bước không dám bước tiếp con đường tình yêu này nữa (Ảnh minh họa)
Tuổi chúng tôi cũng đâu còn sớm để nói chuyện lâu dài? Ít ra anh cũng nên tạo điều kiện để tôi đến chào hỏi bố mẹ anh hoặc cho bố mẹ biết anh đang yêu tôi để họ không cần giới thiệu cho anh hết mối nọ đến mối kia.
Tôi càng hoang mang vì anh đã về làm gần nhà, cũng gần tôi hơn nhưng thời gian quan tâm, chuyện trò với tôi lại ngày càng ít đi. Anh liên tục thất hẹn với tôi, có khi cả tháng hai đứa chỉ gặp nhau 2, 3 lần. Lòng tôi rối bời, tôi không dám nghĩ anh có người mới nhưng không thể lý giải được vì sao anh né tránh việc thừa nhận yêu tôi với gia đình?
Hai năm đợi chờ, tôi đã từng nghĩ tới một đám cưới ngập tràn hạnh phúc, nghĩ tới cuộc sống gia đình đầm ấm sau ngày anh về nhưng thực tế như đang đi ngược lại. Tôi tiến một bước, anh lùi một bước như muốn giữ một khoảng cách cố hữu khiến tôi chẳng thể lại gần bên anh hơn.
Niềm tin bao năm bỗng trở nên mơ hồ như một giấc mơ không có đoạn kết. Có phải tôi cả tin hay đã quá ảo tưởng với những viễn cảnh tốt đẹp mà không dò được lòng anh? Hay tôi quá vội vàng khi anh chưa sẵn sàng?
Tôi bối rồi, không thể tìm được một lý do thích hợp để tự an ủi bản thân. Giờ phút này đây, tôi đang chùn bước không dám bước tiếp con đường tình yêu này nữa. Tôi sợ mình lại vấp ngã nếu thực sự tình yêu của anh với tôi đã phai màu.
Theo Ngoisao
Hơn 80% dân Mỹ 'mù tịt' về Ukraina Theo điều tra mới nhất của các học giả, 2/3 người dân Mỹ nói rằng cuộc xung đột ở Ukraina là &'điều gì đó rất gần', dù trên thực tế họ hầu như không biết Ukraina nằm ở đâu. Tờ Washington Post của Mỹ đã xuất bản một bản đồ cho thấy có bao nhiêu người dân Mỹ không hề biết Ukraina ở...