Tham giàu, lấy chồng hơn 14 tuổi rồi bị ruồng bỏ
Sau khi kết hôn, gia đình nhà anh ta thúc ép chị sinh con ngay vì anh ta cũng đã lớn tuổi. Trớ trêu là ở chỗ, càng thúc ép thì lại càng không thấy chị mang bầu. Anh chồng đâm ra cáu bẳn, khó chịu rồi hắt hủi vợ và sau đó là bỏ bê vợ đi tìm của lạ…
Ảnh minh họa
“Tham vàng bỏ ngãi” – Tôi ôm chị vào lòng và kết thúc câu chuyện như thế. Nghe tiếng khóc dấm dứt rồi nức nở của chị mà tôi vừa thương vừa giận chị. Ngày chị quyết định lấy anh rể – chồng cũ của chị thì tôi đã từng ghét chị vô cùng.
Ngày ấy, trong mắt một đứa trẻ chưa bao giờ ra khỏi làng như tôi thì chị là người phụ nữ tôi thần tượng. Khỏi phải nói, đi tới đâu tôi cũng mang chị gái ra làm oai với bạn bè và mọi người. Ở miền quê không có gì nhiều bằng gió, nắng và cát quê tôi thì một cô gái thông minh, xinh xắn, nhanh nhẹn, khéo léo không phải dễ tìm. Chị luôn là con ngoan trò giỏi, một cô gái mạnh mẽ và độc lập. Hơn thế nữa, chị còn là một trong số ít người làng tôi được đi học Đại học. Nhưng nể phục hơn là người con gái ấy lại chọn miền quê nắng gió này lập nghiệp khi ra trường: chị là giáo viên trường làng.
Tôi cũng thần tượng tình yêu của chị biết chừng nào. Chị yêu một anh người cùng làng tôi, họ yêu nhau thấm thoắt cũng sáu năm. Mối tình học trò đẹp đẽ, trong trẻo, thuần khiết của họ là niềm mơ ước của tôi suốt những năm tháng đó. Tôi luôn những tưởng tình yêu của họ sẽ đơm hoa kết trái, và chắc là thế rồi. Vậy mà, cái kết của câu chuyện thật không ai ngờ tới!
Video đang HOT
Một ngày, có anh chàng người làng bên, hơn chị tôi 14 tuổi qua hỏi chị làm vợ. Anh ta lấy vợ muộn là do anh đi nước ngoài lao động gần chục năm gì đó và cũng vì thế nên nhà anh ta mới giàu. Họ hàng làng xóm thì ai cũng nghĩ là chị tôi có phúc mới được thế. Bố mẹ tôi tôn trọng con cái và cũng để nghe ngóng thêm nên không nói gì.
Chỉ mình tôi là người phản đối. Hẳn là thế rồi, tôi thần tượng tình yêu của chị, luôn cầu mong tình yêu ấy đơm hoa và hiển nhiên tôi ghét anh nhà giàu. Ngày nào tôi cũng thuyết phục, thuyết phục và thuyết phục…. Cuối cùng trời xui đất khiến thế nào chị tôi gật đầu cái rụp, thế là cưới!
Sau này, chị có giải thích với tôi rằng chị thương bố mẹ vất vả nên muốn sau khi lấy chồng có thể giúp bố mẹ được phần nào, tuy không yêu nhưng người ta cũng là người tử tế. Về phần anh người yêu, anh ấy chưa xin được việc, chị con gái có thì, rằng đó chỉ là mối tình học trò… Ngụy biện! Tôi không thể chấp nhận được cái lý do ấy, bố mẹ tôi không phải là những người hám tiền hám của, dù nghèo khổ nhưng trước giờ chúng tôi luôn hạnh phúc. Mối tình gắn kết cả ngần ấy năm trời mà là tình học trò vu vơ? Mọi suy nghĩ thần tượng trước đây của tôi về chị sụp đổ.
Người chị nằm cạnh tôi bây giờ là một người đàn bà bị chồng, nhà chồng ruồng bỏ. Sau khi kết hôn, gia đình nhà anh ta thúc ép chị sinh con ngay vì anh ta cũng đã lớn tuổi. Trớ trêu là ở chỗ, càng thúc ép thì lại càng không thấy chị mang bầu. Anh chồng đâm ra cáu bẳn, khó chịu rồi hắt hủi vợ và sau đó là bỏ bê vợ đi tìm của lạ…Bà mẹ chồng mê tín đi xem bói thấy bảo nhà không có con là do chị. Thế là bà ta về nhiếc móc, cạnh khóe rồi chửi bới, xua đuổi con dâu. Chồng chị – một kẻ ít học tin theo mẹ cũng hùa vào xua đuổi chị. Ngán ngẩm, chị đi kiểm tra sức khỏe về làm bằng chứng lỗi không do mình. Thế nhưng ai tin chị, bát nước đã hắt đi rồi thì không lấy được lại nữa. Ly dị!
Chị nằm đây chua xót với tôi những ngày tủi nhục bên nhà chồng, những khinh miệt, hắt hủi của kẻ giàu hợm của, rồi thổn thức mối tình của chị. Chị xót xa cho hai thân già là ba và mẹ, họ sẽ phải mang theo nỗi đau về chị.
Chị đã sai! ……. Tiếng nấc nghẹn ngào và nước mắt tủi hổ, ê chề của thân gái tham vàng bỏ ngãi!
Theo Vietnamnet
Hắt hủi con dâu vì nghĩ là nó "tham giàu"
Điều khiến em tổn thương, đau điếng nhất là sự lạnh lùng của gia đình anh. Không ít lần mẹ anh sỗ sàng nói thẳng ra rằng em không bao giờ được chào đón, chấp thuận nên biết điều thì chủ động buông tha cho anh...
Ảnh minh họa
Nhận lời yêu anh, em chịu biết bao điều tiếng. Ngay đến cô bạn thân em đinh ninh là người hiểu mình nhất cũng tỏ ra ngờ vực: "Xét về hình thức, Tuấn quá khập khiễng khi đứng cạnh cậu. Còn về tài năng, Tuấn kém xa những đối tượng đang theo đuổi cậu. Vậy hà cớ gì cậu lại chọn anh ta? Hỏi thật nhé có phải vì cậu ham nhà Tuấn giàu, bố Tuấn làm to, ra trường cậu có người "đỡ đầu" lo chỗ làm cho không?". Biết có thanh minh thế nào cũng chẳng xóa được dư luận, em mỉm cười đáp: "Hãy để thời gian trả lời". Cô bạn thở dài lắc đầu tỏ vẻ thất vọng về em... Điều khiến em tổn thương, đau điếng nhất là sự lạnh lùng của gia đình anh. Không ít lần mẹ anh sỗ sàng nói thẳng ra rằng em không bao giờ được chào đón, chấp thuận nên biết điều thì chủ động buông tha cho anh...
Trong lúc em tột cùng hoang mang, chao đảo, định phó thác tình duyên cho số phận an bài, anh đã nắm chặt bàn tay em đặt lên ngực mình thốt lên: "Không cần biết người ngoài cuộc nghĩ gì, nói gì, chỉ biết trái tim mách bảo anh rằng tình yêu của chúng ta xuất phát từ những rung động chân thành. Hứa với anh đừng buông xuôi, em nhé". Những lời đó đã trở thành động lực giúp em vững vàng vượt qua sự phản đối, ngăn cản gắt gao từ hai bên gia đình để kết duyên cùng anh.
Gần chục năm chung sống dưới một mái nhà, vợ chồng mình luôn đồng lòng vun đắp cho tình cảm đôi lứa ngày càng khăng khít, bền chặt. Sự hiện diện của hai cậu con trai giống bố như đúc và cuộc sống yên ấm, hạnh phúc, ổn định về vật chất đã xóa đi phần nào ám ảnh "tham giàu sang, địa vị" từng đeo bám em khổ sở dẫu đó chỉ là quy kết phiến diện của mọi người. Anh là người rõ hơn ai hết cơ ngơi và những tài sản gia đình mình đang sở hữu thấm đẫm mồ hôi, công sức của cả hai vợ chồng.
Tiếng là điều kiện kinh tế hơn người nhưng có lẽ vì quá ác cảm với em nên ngay từ những ngày đầu em đặt chân vào ngưỡng cửa làm dâu bố mẹ anh tuyên bố "không cho một xu". Nói là làm, ông bà ngoảnh mặt ngay cả khi mình khó khăn, phải thuê nhà, phải chắt chiu từng đồng mua đất rồi thế chấp sổ đỏ vay tiền ngân hàng để làm nhà, lấy vốn làm ăn. Em từng nuốt nước mắt vào lòng để thầm quyết tâm đi lên bằng chính bàn tay, khối óc để chứng minh cho người thân của anh thấy mình không phải kẻ vô dụng, bất tài, chỉ biết dựa dẫm, hưởng thụ.
Cuộc đời vốn dĩ không phải là dòng sông hiền hòa, phẳng lặng. Chính anh đã từng nói với em như thế. Năm nay, việc kinh doanh gặp nhiều rủi ro do tác động của sự suy thoái toàn cầu. Đâu chỉ riêng nhà mình mà đó là tình trạng chung của nhiều công ty, doanh nghiệp. Anh lao tâm khổ tứ, tìm đủ cách thoát ra khỏi khó khăn song càng nỗ lực càng lấn sâu hơn vào bế tắc. Công việc không được như ý khiến anh thay đổi tâm tính rất nhiều. Từ một người chồng luôn quan tâm, vui vẻ với vợ con giờ anh cáu kỉnh, khó gần, động tí là la lối om sòm.
Em lựa lời động viên, an ủi thì anh tỏ ra bất cần, thậm chí còn thốt lên những lời khiến em tổn thương: "Trước đây nhà tôi giàu có, bố tôi có chức có quyền nên cô yêu tôi, còn bây giờ tôi sa cơ lỡ vận, cô nản rồi đúng không?". Máu trong người em lúc đó như sôi lên vì giận. Em đã định phản ứng lại một cách dữ dội nhất cho dù hậu quả muốn ra sao thì ra. Nhưng đôi mắt trong veo, hồn nhiên của hai đứa con đã giúp em kiềm chế lại. Em không muốn "góp gió thành bão" để con mình chịu khổ và những khó khăn chồng chất thêm nên cứ tự an ủi rằng đó là những lời thiếu suy nghĩ bột phát ra trong cơn quẫn trí vì áp lực công việc của anh.
Anh à! Em từng nghĩ anh là người cảm nhận sâu sắc nhất em đến với anh vì cái gì? Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng vô tình chà đạp lên những tình cảm thiêng liêng, cao quý mình dành cho nhau. "Sau cơn mưa trời lại sáng", anh hãy bình tĩnh, vững vàng tìm ra lối thoát. Tiền bạc, địa vị suy cho cùng chỉ là những thứ phù phiếm nhất thời, tổ ấm gia đình mới là thứ đáng nâng niu, trân trọng nhất. Em và các con luôn sát cánh bên anh...
Theo VNE
Vợ tham giàu, bỏ chồng sau một tháng kết hôn Nghe nói tôi giàu, em vội vàng tính chuyện yêu đương. Ban đầu, tôi nào hiểu mục đích của em. Sự ân cần chăm sóc, sự dịu dàng giả tạo của em đã khiến tôi tin, đó là sự thật, đó là tình yêu của em dành cho tôi. Ai ngờ, đó chỉ là vỏ bọc em che đậy để hòng làm những...