Hồ sơ sát thủ P32: Bi hài kẻ giết người dã man nhưng nổi tiếng… sợ vợ
Một vụ án kỳ lạ và nhiều trắc trở nhưng sau phiên xử phúc thẩm, hung thủ đã phải nhận bản án nghiêm khắc nhất.
Gương mặt thư sinh của kẻ giết người, cướp của tại tòa
Kẻ gây ra tội ác trong vụ án này là Nguyễn Tấn Lợi, một thợ sửa xe hơi cần mẫn và đam mê nghề nghiệp. Trước thời điểm gây án, Lợi hoàn toàn trong sạch trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, chưa hề có tiền án tiền sự nào. Chỉ vì hoảng loạn khi sợ vợ biết được “sự thật”, Lợi đã gây ra cái chết thảm thương cho người khác. Vậy “sự thật” ở đây là gì? Điều gì đã khiến một anh thợ chăm chỉ, hiền lành trở thành kẻ giết người?
Làm việc thiện, rước phải tội
Người khiến Lợi “sợ” được nói đến là M., người vợ hơn anh 1 tuổi. Sợ vợ không phải là điều hiếm hoi trong nhiều gia đình, thế nhưng cách sợ như Lợi quả là hiếm. Có thể nói rằng mỗi lời lẽ của M. với Lợi đó là một chân lý, là điều hiển nhiên trong gia đình mà anh răm rắp nghe theo.
Bi kịch bắt đầu vào một ngày cận Tết nguyên đán 2010, có vị khách đến sửa ô tô ở tiệm của Lợi. Do trong quán đã hết phụ tùng mà tiền thù lao cho “ca sửa” này lại khá cao; mặc dù rất cần tiền để mua phụ tùng mới nhưng lại không dám hé nửa lời bảo vợ đưa, nghĩ đến cùng, Lợi đã “liều mạng” trộm lấy trang sức của vợ mang đi bán, sẽ bù lại sau. Nhưng không may, khi đã sửa xong, vị khách đánh bài chuồn lúc Lợi không để ý. Vốn sợ M., anh đã im lặng giấu kín sự việc.
Không lâu sau, M. phát hiện số nữ trang biến mất bèn hỏi chuyện chồng. Sau một hồi quanh co, Lợi đành nói ra sự thật là đã lấy “tạm” số trang sức để bán lấy tiền mua phụ tùng. Nhưng lại giấu việc bị khách xù tiền công, ngược lại, Lợi nói với vợ rằng khách đang nợ tiền sửa, sẽ mang trả sau.
Càng gần Tết, M. càng giục chồng đi đòi nợ trước khi sang năm mới. Cực chẳng đã, Lợi đành sang nhà chị Trần Thị Hương, vừa là hàng xóm cũng vừa là bà con với anh. Số tiền mà anh vay chị Hương là 30 triệu đồng với lãi suất 10%/tháng, đi kèm điều kiện rằng chỉ có Lợi và chị Hương biết việc vay mượn.
Dần già, hạn trả nợ càng đến gần trong khi Lợi vẫn chưa xoay được tiền. Càng đến ngày cuối năm, chị Hương càng thúc giục trả nợ càng nhiều. Lợi chỉ biết van xin, nài nỉ bà chủ nợ “cho thư thư thời gian rồi sẽ xoay tiền trả”. Chuyện bẵng đi một vài hôm, cho đến sau Tết, chị Hương có nhờ Lợi đèo đi đòi nợ hộ ở thị trấn Long Hải. Lần thứ hai, chị lại tiếp tục nhờ và lần này là ở xã Châu Pha. Lúc này, trong đầu Lợi bất chợt nảy sinh ý định giết chủ nợ để không phải trả số tiền kia, đồng thời sẽ không có ai “mách” với vợ của anh.
Video đang HOT
Nguyễn Tấn Lợi bị dẫn giải sau phiên tòa
Cắt cổ chủ nợ vì… sợ vợ
Trong cơn túng quẫn nên nghĩ là làm, trước khi sang chở chị Hương đi, Lợi thủ sẵn con dao nhọn Thái Lan trong cốp xe. Trên đường đi, Lợi cố tình chọn con đường tắt, vắng người qua lại, xa khu dân sinh để đi. Chị Hương không hề mảy may để ý đến ý đồ của Lợi.
Được nửa đường, con nợ của chị Hương gọi điện báo rằng vẫn chưa có tiền trả. Bực tức, chị Hương lại quay sang hằn học và ép Lợi phải sớm trả tiền mà không hề biết rằng, “con nợ” này của chị cũng đang trong cơn bấn loạn. Không còn gì để sợ, Lợi quay ngoắt lại cãi nhau với chị Hương. Đỉnh điểm của trận cãi xảy đến khi chị Hương tức giận và nói: “Em không trả tiền chị sẽ nói cho M. biết”. Nỗi sợ vợ vốn ngự trị bấy lâu nay lại ập đến lấn át lý trí, lợi dụng lúc chị Hương đang gọi điện thoại, Lợi mở cốp lấy con dao lao về phía chị Hương.
Thấy Lợi lạnh lùng tiến đến với con dao trên tay, chị Hương bỏ chạy nhưng bị Lợi đuổi kịp, dùng dao đâm và bóp cổ chị cho đến chết. Chiếc điện thoại của nạn nhân, Lợi ném xuống thửa ruộng gần đó, còn con dao gây án, y mang về nhà và vứt xuống một cái giếng bỏ hoang.
Sau khi nhận được tin báo và tiến hành điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lợi sau 10 ngày gây án. Khi nghe đọc lệnh bắt và biết nguyên nhân bị bắt, cả gia đình của Lợi bàng hoàng không tin những gì đang diễn ra trước mắt họ. Đặc biệt là M., vợ của y, dường như chị đã thấm hiểu được vì sao một người thư sinh, hiền lành và sợ vợ như Lợi, lại gây ra tội ác chấn động dư luận đến thế.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lợi mức án chung thân về hành vi Giết người. Mặc dù đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng trong phiên xử phúc thẩm diễn ra tại TP.HCM, TAND tối cao không những đã tuyên y án, mà còn chấp nhận kiến nghị của VKS nhân dân tối cao, tăng mức án từ chung thân lên tử hình với bị cáo Lợi.
Có thể Lợi sẽ không còn cơ hội chuộc tội, bị cách ly ra khỏi đời sống xã hội bởi những hành vi gây án có phần “dị thường” mà y gây ra. Thế nhưng, sau phiên tòa, người gánh nhiều nỗi đau nhất ngoài gia đình nạn nhân, còn có M., người khiến hung thủ phải sợ, phải dấu giếm mọi chuyện để rồi dẫn đến kết cục đau lòng.
Theo xahoi
Hồ sơ sát thủ (P31): Trốn vợ đi giết nhân tình, cướp xe máy
Dù đã có vợ nhưng gã thợ sửa xe máy vẫn có quan hệ tình cảm với một người con gái khác, tình tay ba khép lại với một bản án thích đáng dành cho kẻ trăng hoa.
Bị cáo Ngô Văn Vương
Âm mưu đê hèn của anh thợ sửa xe máy
Năm 2008, Ngô Văn Vương khăn gói lên Hà Nội kiếm kế sinh nhai, Vương được nhận vào làm tại một cửa hàng sửa chữa xe máy ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Trong một lần sửa xe cho khách, Vương tình cờ quen biết chị Nguyễn Diệu Dung (SN 1991), nhà gần chỗ làm của Vương. Sau cuộc gặp tình cờ nhưng sau này trở thành định mệnh ấy, Vương và chị Dung ngày càng thân thiết nhau hơn. Với bề ngoài chân chất, thôn quê và vẻ mặt hiền lành. Vương nhanh chóng chiếm được cảm tình của cô gái Hà thành, tình yêu đến với họ lúc nào không hay.
Khoảng 1 năm sau, Vương bất ngờ về quê cưới vợ, cô dâu lại không phải là chị Dung. Mặc dù đã có vợ ở quê nhưng Vương vẫn qua lại với chị Dung. Thậm chí, khi biết tin vợ ở quê mang bầu, anh thợ hiền lành vẫn không hề thay đổi. Mối tình tay ba cứ thế tiếp diễn bởi hai người con gái cùng yêu Vương và không ai hay biết về người kia. Chỉ có một điều cả hai cùng biết về Vương, đó là thói cờ bạc và cuộc sống ngày càng túng thiếu của y.
Ngày 1/7/2011, Vương từ quê tất tưởi lên Hà Nội mặc dù vợ của y, chị Đoàn Thị Thoan vừa mới sinh con. Vừa tới nơi, Vương không vào gặp người tình cũ ngay mà y ra chợ mua một con dao nhọn Thái Lan đút vào túi quần bên phải. Lúc này, trong đầu Vương đã nảy sinh ý định giết chị Dung để cướp tài sản bởi y biết rằng, người tình vừa mới mua xe máy.
Chiếc xe máy đã khiến Vương tước đoạt một mạng sống
Án mạng kinh hoàng
Buổi tối ngày 1/7, Vương vào đến nhà chị Dung khi chị ở nhà một mình. Khoảng 20h30 cùng ngày, lợi dụng lúc chị Dung ra nghe điện thoại, Vương chớp lấy cơ hội lao ra rút dao đâm mạnh vào ngực bạn gái. Chị Dung chưa kịp tắt cuộc gọi, chỉ kịp "Á" lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Sau đó, Vương liên tiếp đâm dao vào người nạn nhân cho đến khi gục hẳn.
Biết chị Dung đã chết, Vương lấy chiếc xe máy Yamaha Sirius mới coóng cùng điện thoại của chị Dung rồi lên xe đi thẳng một mạch về hướng Hà Nam. Đến ngã ba Pháp Vân, y tháo sim điện thoại vứt xuống đường, cởi bỏ chiếc áo phông dính máu, rửa tay chân, mua chiếc áo khác để mặc rồi tiếp tục chạy thẳng.
Chiếc điện thoại cướp được, Vương đem đi bán được 600 nghìn đồng. Còn chiếc xe máy, ngày hôm sau Vương mang lên TP Phủ Lý cầm đồ được 2 triệu đồng. Khi có tiền trong tay, y bắt xe vào TP. HCM bỏ trốn.
Ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ trọng án
Bản án thích đáng cho gã thôn quê máu lạnh
Sau khi xảy ra vụ trọng án, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và thu giữ được nhiều bằng chứng quan trọng tại hiện trường. Trong đó có dấu vân tay của Vương để lại trên túi bánh tại nhà nạn nhân sau khi bị sát hại. Giữa lúc cơ quan công an đang truy tìm thì ngày 7/7, Vương đến công an quận Hoàng Mai đầu thú.
Tại phiên tòa xét xử vào ngày 28/3/2012 tại TAND TP Hà Nội, Vương khai rằng trước khi giết chị Dung, tổng số tiền mà y nợ nần do thua cờ bạc là 4 chỉ vàng và 6 triệu đồng. Khi HĐXX hỏi vì sao yêu chị Dung là lại ra tay tàn nhẫn, Vương chỉ biết cúi đầu im lặng trước người thân của cả gia đình hai bên. Trước vành móng ngựa, Vương còn khai rằng, khi đến nhà chị Dung chơi vào đêm 1/7, y còn mua một túi hoa quả và bánh làm quà, mục đích là để "Dung mất cảnh giác".
Chị Thoan, gia đình hai bên và ngay cả người thân của nạn nhân Dung tại tòa đều thốt lên rằng: "Không ai ngờ cái mặt ngoan hiền kia mà lại đi giết người, cướp của".
Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên mức án cao nhất - tử hình dành cho những hành vi mất nhân tính của Ngô Văn Vương. Nhận hình phạt phải bị khai trừ khỏi đời sống xã hội, bị cáo Vương không hề tỏ ra bất ngờ, bởi y đã đoán trước được kết cục này.
Người từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn ngỡ ngàng, đó chính là mẹ của Vương. Cho đến lúc bị cáo được dẫn giải lên xe bít bùng sau khi tòa tuyên án, bà vẫn không tin rằng kẻ giết người, cướp của kia là đứa con do bà đứt ruột sinh ra.
THeo xahoi
Hồ sơ sát thủ (P25): Bênh mẹ, con trai đâm thấu ngực cha Thấy mẹ bị cha đánh ngất xỉu phải đi cấp cứu, Trung quay về nhà cầm dao "hỏi chuyện" đấng sinh thành, đó cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy ông. Chân dung nghịch tử Bùi Tất Trung Tấn bi kịch của một gia đình Ông Bùi Tất Bật (62 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (54 tuổi) sinh trưởng được 5...