Hà Nội nâng chuẩn giáo viên tiếng Anh: Có bất hợp lý?
Tới đây, giáo viên dạy ngoại ngữ ở Hà Nội phải tham dự kỳ kiểm tra, rà soát đánh giá theo chuẩn quốc tế IELTS. Nhiều ý kiến cho rằng, giáo viên đã vất vả đi dạy lại còn phải ôn để đi thi, liệu việc nâng chuẩn này có bất hợp lý?
Giáo viên dạy tiếng Anh một trường tiểu học ở Hà Nội
Từ ngày 18/6 đến 5/7, Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai việc kiểm tra, rà soát để xếp lớp đào tạo nâng chuẩn quốc tế cho giáo viên tiếng Anh. Theo đó, 100% giáo viên của Hà Nội đã đạt chuẩn tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam sẽ tham dự kỳ kiểm tra, rà soát đánh giá theo chuẩn quốc tế IELTS.
Giáo viên sẽ thực hiện bài kiểm tra IELTS gồm kỹ năng nghe – đọc – viết. Kết quả được Sở sử dụng làm căn cứ phân loại, xếp lớp đào tạo nâng chuẩn tiếng Anh theo chuẩn quốc tế cho giáo viên.
Từ năm 2020 đến năm 2025, bình quân cách 1 năm giáo viên lại được tham gia đợt bồi dưỡng để tiếp tục nâng chuẩn (tùy theo kết quả cụ thể đạt được của từng giáo viên). Mục tiêu tiến tới năm 2025, toàn ngành GD&ĐT Hà Nội có trên 50% giáo viên các cấp học có trình độ nghe – nói tiếng Anh từ 6.5 IELTS trở lên.
Sau đó theo lộ trình sẽ tổ chức đào tạo nâng chuẩn quốc tế cho toàn bộ giáo viên đã được rà soát. Việc kiểm tra, rà soát nhằm xếp lớp đào tạo nâng chuẩn quốc tế, trang bị kỹ năng, năng lực, rèn luyện khả năng phản xạ, đồng thời tăng sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Giáo viên tham gia lớp đào tạo được hỗ trợ toàn bộ kinh phí, giảm thời gian giảng dạy tại trường.
Hà Nội đã thông tin đến các đơn vị để có sự chuẩn bị từ năm 2019. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến khác nhau về việc rà soát này. Một số giáo viên cho rằng, có giáo viên đã có bằng thạc sĩ nước ngoài, có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên nhưng phải tham gia rà soát lần này là không hợp lý.
Video đang HOT
Bà Ngọc Thị Hoa, chuyên viên Ngoại ngữ, Phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho rằng, ở góc độ chuyên môn, những người đã có bằng cấp trên cả IELTS, học thạc sĩ nước ngoài về không cần rà soát nữa. Những người chỉ có chứng chỉ thì mỗi lần kiểm tra lại đều không thừa. Về việc này, Sở GD&ĐT đã thông báo từ năm học trước, giáo viên có thời gian để chuẩn bị.
Theo bà Hoa, việc rà soát, bồi dưỡng giáo viên là cần thiết. Giáo viên đã đạt chuẩn cần được tập huấn cả phương pháp giảng dạy. Khi đi dự giờ, kiểm tra thấy có giáo viên nhiều tuổi “đuối” hơn giáo viên trẻ. Điều này dễ hiểu vì trước đây họ được đào tạo theo phương pháp cũ nên kiến thức tốt nhưng khả năng nghe, nói không thể tốt bằng thế hệ giáo viên trẻ sau này.
“Khi đội ngũ giáo viên có năng lực tốt, tăng giờ học lên, trình độ của học sinh cũng được nâng lên rõ rệt. Có thể thấy, học sinh tiểu học hiện nay nghe – nói tốt hơn học sinh lớp 9 cách đây 10 năm”, bà Hoa nói.
Chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh, sao cứ phải là IELTS?
Chứng chỉ IELTS chỉ có giá trị trong 2 năm. Vậy nó có gì tốt hơn một tấm bằng đào tạo cử nhân chính quy chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh với bao nhiêu môn học đặc thù?
Sở GD-ĐT Hà Nội mới đây ban hành một công văn về việc rà soát theo chuẩn quốc tế cho giáo viên Tiếng Anh đã đạt chuẩn các cấp học theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam.
Công văn được ban hành vào ngày 29/5, nhưng theo dự kiến, các giáo viên trong diện sẽ tham gia khảo sát từ ngày 5-25/6/2020. Dù không có dấu "hỏa tốc" nhưng một văn bản liên quan tới việc khảo sát chất lượng của hàng ngàn giáo viên, từ lúc được ban hành đến khi thực hiện chỉ có một tuần.
Chẳng hỏa tốc thì cũng có hỏa lực ghê gớm với các thày cô trong thời điểm cực nóng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng này. Thày trò đang gồng mình để hoàn thành chương trình của một năm học đặc biệt, các lớp cuối cấp thì "nhấp nhổm" không yên khi kì thi chuyển cấp đang đến gần.
Tại sao lại là IELTS?
Để trở thành giáo viên Tiếng Anh, các thày cô đã trải qua ít nhất 4 năm đại học, nhiều người có trình độ Thạc sĩ, và đến một ngày, họ được báo đi thi chuẩn hoá! Vậy những gì họ được đào tạo trước đó, các yêu cầu, quy trình tuyển dụng mà họ đã vượt qua lâu nay theo chuẩn gì?
Mấy năm trước, họ đã thi chuẩn hoá theo chuẩn nội địa (VSTEP), giờ lại sấp ngửa chuẩn bị thi chuẩn quốc tế. Chứng chỉ IELTS cũng chỉ có giá trị trong 2 năm. Vậy nó có gì tốt hơn một tấm bằng đào tạo cử nhân chính quy chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh với bao nhiêu môn học đặc thù?
Và nữa: Tại sao lại là chuẩn IELTS mà không phải là TOEFL hay một chuẩn nào khác?
Có ai đã từng nghĩ tới tâm tư của những thày cô đang đứng lớp khi mà học trò, phụ huynh, và cả đồng nghiệp dạy môn khác có quyền đánh giá về "độ chuẩn" của họ? Các giáo viên Toán, Văn, các môn khoa học khác phải trải qua bao nhiêu chuẩn mới được quyền đứng lớp?
Cùng khoác trên mình tấm bằng cử nhân, thạc sĩ, được đào tạo chính quy theo hệ thống giáo dục quốc dân, cùng một hệ thống giảng dạy và thi cử, vậy mà vị trí của những người mang chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiếng Anh giờ lại bấp bênh như vậy...
Tâm tư của giáo viên
Đọc nhiều bình luận của phụ huynh mà thấy nghẹn lòng. Nhiều phụ huynh nghe con kể cô dạy Tiếng Anh phát âm sai thì cho rằng cô phải thi IELTS là đúng. Họ nghĩ như thế sẽ giúp cô phát âm đúng.
Các trò, rồi phụ huynh giờ thật giỏi, có đủ năng lực để kiểm chứng việc phát âm đúng sai của cô giáo dạy Tiếng Anh. Là tôi, tôi mừng lắm, vì công việc của mình vừa có người san sẻ, lại có người giám sát, tôi sẽ phải cố gắng để dạy cho đúng.
Lại có người khoe con lớp 9 đã đạt 7.0 IELTS và mặc định, giáo viên phải đạt cao hơn thế mới "xứng đáng". Phụ huynh này hoàn toàn đúng nếu xét về quyền lợi, nhu cầu của cá nhân con cái và gia đình mình. Họ đã đầu tư nhiều thời gian, tiền bạc cho con từ nhỏ để con sớm đạt chuẩn quốc tế đối với ngôn ngữ mà ở Việt Nam vẫn đang được dạy như một ngoại ngữ.
Vậy, cái nghẹn ngào của giáo viên Tiếng Anh ở đây là gì? Trong một lớp 50, 60 học sinh có bao nhiêu cháu có điều kiện như ví dụ trên? Và các phụ huynh có biết, học sinh lớp 12 có chứng chỉ IELTS 4.5 là đã được miễn thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh? Với 4.5 IELTS, học sinh được công nhận đạt 10 điểm môn học này.
Bởi vì chúng ta có tới 63 tỉnh thành với hơn 65% dân số sống ở nông thôn.
Có ai nghĩ tới hàng triệu phụ huynh khác đã vui mừng biết bao khi con họ được học thêm một ngôn ngữ nữa ngoài tiếng mẹ đẻ? Họ đâu có biết đến những diễn đàn như thế này để nói lên sự biết ơn của mình.
Và tôi, một người làm nghề giáo luôn biết ơn những phụ huynh ấy. Họ tin tưởng, không phán xét và họ làm chúng tôi xấu hổ vì lòng biết ơn đó. Sự xấu hổ sẽ giúp chúng tôi tự hoàn thiện mình để xứng đáng hơn. Chuẩn mà chúng ta, những người thầy cần hướng tới và xã hội nên soi xét chính là như vậy.
Cần một cách thực hiện phù hợp
Chúng tôi có chuyên môn, có nghề, chúng tôi đã vượt qua bao cửa ải thi tuyển - viết lách có, phỏng vấn có. Nhiều người đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Vì vậy, chúng tôi không ngại thi cử, càng không ngại học tập vì hiểu rằng: Người làm nghề giáo chính là người học sinh suốt đời.
Nhưng chúng tôi cần sự thấu hiểu và một hệ thống đánh giá thật công bằng, nhân văn. Tính nhân văn thể hiện ngay ở các chủ trương, các chính sách liên quan tới nhà giáo.
Mong rằng, cái công văn nói trên là "sự đã rồi" cuối cùng mà Sở Giáo dục của Thủ đô đưa ra. Và mong đồng nghiệp của chúng tôi ở 62 tỉnh thành còn lại sẽ không rơi vào cảnh tương tự khi mà các tỉnh đều nhìn về Thủ đô để học hỏi.
Sở GD-ĐT Hà Nội lý giải vì sao chọn IELTS để rà soát giáo viên tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sáng 17-6 cho biết 100% giáo viên của Hà Nội đã đat chuẩn tiếng Anh theo khung năng lực ngoai ngữ 6 bậc Việt Nam sẽ tham dự kỳ kiểm tra, rà soát đánh giá theo chuẩn quôc tế IELTS và đưa ra lý giải về việc lựa chọn hình thức đánh giá này. (Ảnh...