Giáo sư Đại học Harvard chỉ ra: Quan điểm sai lầm này của cha mẹ có thể gây bi kịch cho con
Chia sẻ của vị giáo sư Đại học Harvard đã khiến rất nhiều cha mẹ bất ngờ.
“ Trẻ em như tờ giấy trắng” – đó là quan niệm của rất nhiều bậc phụ huynh từ xưa đến nay. Quan niệm này đồng nghĩa với việc người lớn cho rằng trẻ em sinh ra đều giống nhau và tính cách, tài năng của trẻ hoàn toàn do môi trường giáo dục tạo nên. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không?
Theo các chuyên gia, việc so sánh trẻ với “tờ giấy trắng” là một phép ẩn dụ khủng khiếp. So sánh trẻ em với một tờ giấy trắng mà bỏ qua các phẩm chất và khuynh hướng bẩm sinh của trẻ là một sai lầm!
Giáo sư Đại học Harvard Stephen Pink.
Trong cuốn sách “Blank Slate” của mình, nhà khoa học nhận thức nổi tiếng người Mỹ, đồng thời là giáo sư Đại học Harvard Stephen Pink đã thẳng thắn chỉ trích quan điểm coi “trẻ em như tờ giấy trắng”. Chỉ số IQ của trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi gen, thậm chí theo thời gian.
Stephen Pink đã chia sẻ một biểu đồ, cho thấy ảnh hưởng của gen đến chỉ số IQ (khoảng cách giữa hai đường cong trong biểu đồ) tăng lên theo tuổi. Nhìn vào biểu đồ, trục tung là tương quan IQ, và trục hoành là độ tuổi. Điểm mấu chốt là tương quan IQ đối với các cặp song sinh giống hệt nhau (identical twins) và các cặp song sinh khác trứng (fraternal twins).
Bởi vì các cặp song sinh giống hệt nhau, giống về mặt di truyền hơn so với các cặp song sinh khác trứng nên tương quan IQ của chúng cao hơn.
Chúng ta có thể thấy rằng mối tương quan IQ của những cặp song sinh giống hệt nhau về cơ bản không thay đổi trong giai đoạn trưởng thành. Trong khi mối tương quan về IQ của những cặp song sinh khác trứng bị giảm đi đáng kể. Sự thay đổi này có thể hiểu là sự ảnh hưởng ngày càng tăng của gen đối với chỉ số IQ.
Vì vậy, một đứa trẻ hoàn toàn không phải là một “tờ giấy trắng”. Trẻ đến thế giới này với một cấu hình gen hoàn chỉnh, và càng lớn tuổi, ảnh hưởng của gen đối với trẻ càng lớn.
Cha mẹ chính là một trong những ngoại cảnh để trẻ lớn lên và tất nhiên, chúng ta không phải người tiên phong “phác họa” trên “tờ giấy trắng”. Dù vậy, phải nhấn mạnh rằng, cách nuôi dạy sai lầm của cha mẹ như mắng mỏ, bạo lực đều có tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ.
Bên cạnh đó, có một sự thật thú vị nữa mà cha mẹ cần biết. Đó là gen có ảnh hưởng lớn không chỉ đến chỉ số IQ của một người mà còn ảnh hưởng đến tính cách của người đó (tính khí bẩm sinh). Mỗi đứa trẻ đều có tính khí bẩm sinh của mình. Những đứa trẻ do cùng một cha mẹ sinh ra có thể có tính khí khác nhau.
“Tính khí bẩm sinh” của trẻ là gì?
Vào những năm 1960, các nhà tâm lý học Alexander Thomas và Stella Keith phát hiện ra rằng: Khi phân tích hành vi của trẻ em, mọi người đã bỏ qua một khía cạnh quan trọng. Đó là tính khí bẩm sinh của trẻ.
Họ phát hiện tính khí bẩm sinh có thể quan sát ở trẻ ngay ở thời điểm sơ sinh và nó vẫn giữ nguyên khi đứa trẻ lớn lên. Sau một nghiên cứu theo dõi dài hạn trên hàng trăm trẻ em, họ đã đưa ra 9 khía cạnh liên quan tới tính cách của trẻ như sau:
1. Cách ứng xử.
2. Đồng hồ sinh học.
Video đang HOT
3. Phản ứng với những điều mới.
4. Khả năng thích nghi với môi trường mới.
5. Sự nhạy cảm.
6. Tâm lý.
7. Động cơ cố gắng.
8. Sự mất tập trung.
9. Sự chú ý.
Chính kết quả nghiên cứu này cho phép các bậc cha mẹ đánh giá cao và chấp nhận tính khí bẩm sinh của con cái, đồng thời đặt nền tảng cho các nghiên cứu di truyền sau này.
Trong vài thập kỷ qua, các nhà khoa học đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong nghiên cứu di truyền học hành vi, cho chúng ta nhìn thấy sức mạnh của gen một cách trực quan hơn. Có 3 yếu tố chính ảnh hưởng tới tính cách của 1 đứa trẻ: Di truyền, môi trường chia sẻ (cha mẹ hoặc người đồng chăm sóc) và môi trường không chia sẻ (các yếu tố bên ngoài gia đình). Và “môi trường không chia sẻ” đã ảnh hưởng đến trẻ nhiều hơn là “môi trường chia sẻ” (tức là môi trường gia đình).
Có nghĩa là, đứa trẻ cuối cùng được hình thành một phần do di truyền và một phần bởi những trải nghiệm độc đáo của chính nó (môi trường không chia sẻ).
Trẻ em không như “tờ giấy trắng” mà là “hạt giống”
Theo giáo sư Pink, nếu bỏ những quan niệm cơ bản sai lầm trong quá khứ và lật đổ giả định rằng “trẻ như một tờ giấy trắng”, cha mẹ sẽ bớt lo lắng và giải quyết dễ dàng nhiều vấn đề nuôi dạy con.
So với “tờ giấy trắng”, giáo sư Pink nhận thấy trẻ giống “một hạt giống” hơn. Tất cả những gì cha mẹ phải làm là “đặt trẻ ở nơi có ánh sáng mặt trời, tưới nước kịp thời và cắt tỉa cành lá”. Miễn là những công việc phụ trợ này được thực hiện tốt và một môi trường thích hợp được tạo ra, hạt giống có thể phát triển mạnh mẽ.
Cha mẹ không cần phải can thiệp quá mức, thậm chí thay đổi hướng của hạt giống bởi nó không giúp ích gì cả. Nếu bạn gieo hạt giống hoa hồng thì dù có trồng trên mảnh đất màu mỡ, bón phân đắt tiền đến mấy cũng không thể ra hoa mẫu đơn được.
Là người “chăm sóc hạt giống”, cha mẹ cần hiểu con mình và tạo ra một môi trường chất lượng cao phù hợp hơn với sự phát triển tự nhiên của con.
Nếu là cây thủy sinh thì nên trồng dưới nước chứ không nên trồng dưới đất, bón phân đắt tiền nhất và bảo “tất cả vì lợi ích của con”. Thực sự không cần!
Trẻ em không phải là “tờ giấy trắng”, vẽ xong không xóa được. Chính vì chúng là hạt giống nên cần phải ươm trồng đúng nơi mới phát triển tốt. Coi con cái là “hạt giống” không chỉ giải tỏa được sự vướng bận, lo lắng của cha mẹ mà còn khiến trẻ dễ thở hơn rất nhiều.
Quan điểm của việc nuôi dạy một đứa trẻ không phải là dạy mà phải hiểu. Trẻ được sinh ra với những phẩm chất bẩm sinh, hãy làm theo xu hướng, đừng cố đi sai lệch.
June Huh - cuộc gặp 'định mệnh' và chặng đường giành giải Fields 2022
June Huh - giáo sư giành giải Fields 2022 từng là một học sinh học kém Toán, và thích làm thơ. Nhưng cuộc gặp 'định mệnh' với một người thầy, đã làm thức dậy tài năng toán học trong anh.
Cuộc gặp "định mệnh"
June Huh sinh năm 1983 tại California, nơi cha mẹ anh đang theo học cao học.Cha của anh là một nhà thống kê học, còn mẹ anh là một trong những giáo sư về văn học Nga. Khi anh được 2 tuổi thi bố mẹ của anh quay lại Hàn Quốc. Huh lấy bằng cử nhân khoa Toán và khoa Vật lý thiên văn Đại học quốc gia Seoul năm 2007, bằng thạc sĩ Khoa học toán học cũng tại trường Đại học quốc gia Seoul năm 2009 và bằng tiến sĩ tại Đại học Michigan (Mỹ) năm 2014.
Giáo sư June Huh trong lễ trao giải diễn ra tại thủ đô Helsinki (Phần Lan). Ảnh: Yonhap.
Thường thì người nhận Huy chương Fields đều có năng khiếu bộc lộ từ nhỏ và sớm đạt được những thành tựu trong nghiên cứu. Nhưng với Huh thì quá trình này lại có sự đặc biệt. Thời còn là học sinh, Huh không hề bộc lộ tài năng về Toán học, thậm chí, còn nhận điểm kém trong thời gian học tiểu học.
Cũng chính vì điều này, Huh đã có thái độ "phòng thủ" đối với môn Toán. Ở tuổi thiếu niên, Huh đã tìm đến thơ ca, coi nó như một lĩnh vực thể hiện sáng tạo thực sự.
"Tôi biết mình thông minh, nhưng tôi không thể chứng minh điều đó bằng điểm số của mình, vì vậy tôi bắt đầu làm thơ," Huh nói.
Huh đã viết nhiều bài thơ và một vài cuốn tiểu thuyết, chủ yếu là về những trải nghiệm của chính mình khi còn là một thiếu niên. Không có cái nào từng được xuất bản.
Vào thời điểm nhập học tại Đại học Quốc gia Seoul vào năm 2002, Huh nhận ra rằng mình không thể kiếm sống bằng một nhà thơ, vì vậy anh quyết định trở thành một phóng viên khoa học. Anh chọn theo học chuyên ngành thiên văn học và vật lý, như một sự lựa chọn vô thức, gắn với năng lực tư duy tính toán tiềm ẩn trong anh.
Bước ngoặt trong cuộc đời làm Toán của Huh bắt đầu khi anh gặp gỡ nhà toán học Nhật Bản Heisuke Hironaka. Khi đó, GS Heisuke Hironaka đã 70 tuổi đến Seoul với tư cách là giáo sư thỉnh giảng, còn Huh 24 tuổi, học năm cuối đại học.
Huh và người thầy "định mệnh" của mình - GS Heisuke Hironaka trong buổi lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 78 của Hironaka vào năm 2009. Ảnh: Wired.
Heisuke Hironaka lúc đó rất nổi tiếng cả ở Hàn Quốc và Nhật Bản với việc giành được Huy chương Fields vào năm 1970 và sau đó đã viết một cuốn hồi ký bán chạy nhất mang tên "Niềm vui học tập" ((The Joy of Learning). Nhiều thế hệ cha mẹ Hàn Quốc và Nhật Bản đã cho con cái của họ đọc sách với hy vọng chúng được truyền cảm hứng để trở thành những nhà Toán học tiếp theo.
Tại Seoul National, Heisuke Hironaka đã giảng dạy một khóa học kéo dài hàng năm về một lĩnh vực toán học rộng lớn được gọi là hình học đại số. Huh đã tham dự, vì nghĩ rằng Hironaka có thể trở thành nhân vật ho bài báo đầu tiên của mình.
Ban đầu Huh là một trong số hơn 100 sinh viên, bao gồm nhiều sinh viên chuyên ngành toán, nhưng trong vòng vài tuần, số lượng đăng ký học đã giảm xuống chỉ còn một số ít.
"Các sinh viên ngành toán bỏ vì không hiểu gì, tôi cũng không hiểu gì ngoài một vài ví dụ đơn giản và điều đó là đủ đối với tôi", Huh nói.
Sau giờ học Huh nói chuyện với Hironaka, và hai người nhanh chóng bắt đầu ăn trưa cùng nhau. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên khăng khít. Họ đã trở thành bạn của nhau. "Tôi thích anh ấy và anh ấy thích tôi, vì vậy chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngoài toán học," Hironaka nói.
Trong khi đó, Hironaka tiếp tục dạy kèm cho Huh, làm việc từ những ví dụ cụ thể mà Huh có thể hiểu được thay vì giới thiệu trực tiếp cho anh ta những lý thuyết chung chung mà Huh có thể không nắm được.
Năm 2009, theo sự thúc giục của Hironaka, Huh đã nộp đơn vào khoảng hơn chục trường cao học ở Mỹ. Hầu hết các hội đồng tuyển sinh đều không ấn tượng với hồ sơ của Huh và anh bị từ chối ở mọi trường, trừ một trường, Đại học Illinois, Urbana-Champaign Mỹ. Và anh đã nhập học trường này vào mùa thu năm 2009.
Gặt hái những thành công
Tại Illinois, trong khi các tân sinh viên dành thời gian học tập trên lớp thay vì nghiên cứu, thì Huh lại bắt đầu thực hiện công trình mà mình theo đuổi.
Trong suốt mùa đông đầu tiên năm thứ nhất, Huh đã phát triển các kỹ thuật để áp dụng lý thuyết kỳ dị, tâm điểm cho nghiên cứu của anh với Hironaka, lên lý thuyết đồ thị. Trong quá trình đó, Huh nhận thấy khi xây dựng một kỳ dị từ một đồ thị, người ta đột nhiên có thể sử dụng lý thuyết kỳ dị để kiểm tra những tính chất của đồ thị ban đầu - chẳng hạn, để giải thích tại sao các hệ số của một đa thức sinh ra từ đồ thị lại tuân theo một hình mẫu lõm-lôgarít.
June Huh hiện là giáo sư tại Đại học Princeton (Mỹ) kiêm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Toán của Viện nghiên cứu cao cấp Hàn Quốc (KIAS).
Với Huh, điều này rất lý thú. Anh liền tìm lại lịch sử lý thuyết đồ thị để xem liệu có ai từng lý giải về những quy luật lõm-lôgarít hay chưa và phát hiện rằng, với các nhà lý thuyết đồ thị, những quy luật này còn hoàn toàn bí ẩn.
"Tôi nhận thấy quy luật mà tôi quan sát thấy thực ra là một giả thuyết nổi tiếng trong lý thuyết đồ thị, giả thuyết Read. Có thể nói rằng tôi đã giải quyết được vấn đề từ khi chưa biết đến vấn đề ấy," Huh nói.
Phép chứng minh đầy tình cờ của Huh cho giả thuyết Read cũng như cách anh kết hợp lý thuyết kỳ dị với các đồ thị có thể được coi như một kết quả từ cách tiếp cận ngây thơ của anh với toán học.
Hầu như anh đã tự học các chủ đề này hoặc thông qua việc nghiên cứu không chính thức cùng Hironaka. Những người tìm hiểu quá trình thăng tiến của anh trong vòng vài năm qua cho rằng kinh nghiệm này sẽ khiến anh ít bị ràng buộc bởi quan niệm thông thường khi cân nhắc đâu là cách tiếp cận đáng theo đuổi trong toán học.
"Nếu bạn nhìn toán học kiểu như lục địa chia thành các quốc gia, tôi nghĩ rằng, ở trường hợp của June, đã không có ai nói với anh có những biên giới như vậy. Rõ ràng anh ấy đã không bị cản trở bởi bất kỳ ranh giới nào," Robbert Dijkgraaf, giám đốc IAS nói.
Sau khi đăng chứng minh của mình cho giả thuyết Read, không lâu sau, Đại học Michigan đã mời Huh đến giảng về chứng minh của anh.
Ngày 3/12/2010, Huh diễn thuyết trước một khán phòng chật cứng các nhà toán học, nhiều người trong số họ chỉ một năm trước đã từng loại hồ sơ xin học tiến sỹ của anh. Đến thời điểm này, tài năng của Huh đã bộc lộ rõ ràng trước giới toán học.
Bài giảng của Huh được giới toán học đánh giá là hoàn chỉnh và sáng sủa; đi thẳng vào tâm điểm. "Quả là hơi khác thường khi một người mới bắt đầu học sau đại học lại có thể trình bày bài giảng gọn gàng đến vậy," Mircea Mustaţă, một nhà toán học ở Michigan, kể lại.
Sau bài giảng đó, khoa Toán của Đại học Michigan đã mời Huh chuyển sang làm việc vào năm 2011. Đến lúc đó, anh đã biết giả thuyết Read chỉ là một trường hợp đặc biệt của vấn đề rộng lớn hơn, giả thuyết Rota.
Giả thuyết Rota gắn với đối tượng trừu tượng hơn là "matriod" và dự đoán rằng các hệ số của đa thức cho matriod bất kỳ đều là mô hình lõm - logarit.
Trong nhiều năm, Huh cố gắng tìm ra lời giải cho giả thuyết Rota nhưng đều thất bại. Anh cùng hợp tác với hai nhà toán học là Erics Kats và Karim Adiprasito. Họ đã tạo thành bộ ba nhà toán học tuyệt vời và cùng nhau nghiên cứu.
Tháng 11 năm 2015, công trình của bộ ba được đăng trên mạng. Từ đây, thông tin này lan đi khắp giới toán học. Công trình của họ cung cấp một cách nhìn hoàn toàn tổ hợp về lý thuyết Hodge, theo đó cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn mới các vấn đề mở trong tổ hợp.
Công trình này cũng làm nâng cấp hồ sơ toán học của Huh. Huh thường được nhắc đến như một ứng viên cực kỳ tiềm năng cho giải thưởng Fields. Nhưng năm 2018, Huh đã không nhận được giải thưởng Field danh giá này. Năm 2019, Huh được trao giải thưởng New Horizons in Mathematics trị giá 100.000 USD do ông chủ Facebook Mark Zuckerberg sáng lập.
Tuyệt chiêu khuất phục những đứa trẻ không vâng lời của những bậc cha mẹ thông minh: Không khó để nuôi dưỡng ý thức kỷ luật ở trẻ Giai đoạn nổi loạn, không vâng lời là một quá trình trưởng thành tất yếu của bé. Thay vì quát mắng, cha mẹ nên kiên nhẫn giúp đỡ để có thể cùng trẻ vượt qua giai đoạn này. Có thể nói, phương pháp giáo dục khi con cái không vâng lời là một vấn đề khá nhức nhối đối với nhiều gia đình....