Giáo dục học sinh hư – Đừng khép cánh cửa vào đời: Trẻ có thể nhiễm thói quen xấu từ bố mẹ (27/05/2015)
Theo ThS Nguyễn Thành Đoàn, Hiệp hội Tâm lý học xã hội Việt Nam: “Việc đuổi học sinh hư là biện pháp cuối cùng mà không ai mong muốn cả”. Và “nguyên nhân sâu xa ảnh hưởng tới các em trước nhất, là từ cách giáo dục của gia đình”!
ThS Nguyễn Thành Đoàn trả lời thắc mắc của một số phụ huynh về việc giáo dục con Đối với rất nhiều học sinh có những hành vi lệch chuẩn, tôi tạm gọi là “học sinh hư” thì có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân cơ bản là môi trường giáo dục mà trẻ được sống. Môi trường giáo dục ở đây phải tính đến các yếu tố: đó là môi trường sống trong gia đình, môi trường sống trong nhà trường, và môi trường bên ngoài xã hội. Trong gia đình thì điều quan trọng nhất đó là phương pháp, phương cách mà bố mẹ ứng xử giáo dục con cái. Nếu bố mẹ chỉ dùng roi vọt để dạy dỗ, hoặc bất kỳ lỗi gì cũng mang trẻ ra trừng phạt, thì rõ ràng đứa trẻ cũng sẽ bị tập “nhiễm”. Đứa trẻ có thể sẽ bắt chước, “tập nhiễm” hành vi mà bố mẹ “phơi nhiễm” như thế với con. Với trẻ nhỏ phần đông là như thế. Còn với trẻ lớn hơn, chúng nhận thức được rằng trong gia đình có tồn tại những hành vi như thế.
Những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên là khoảng 15, 16 tuổi. Ở tuổi này, vẫn có rất nhiều bố mẹ sẵn sàng dùng roi vọt, sẵn sàng lấy ghế, sẵn sàng lấy chổi, gậy… để đánh con, bất kỳ lúc nào thấy con hư. Thế thì khi con ra ngoài môi trường, trong một số tình huống tương tự, con cũng sẵn sàng dùng hành vi bạo lực để cưỡng chế lại…
Môi trường đứa trẻ sống, sinh hoạt, học tập… ảnh hưởng đến hành vi trẻ, ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi sau này của đứa trẻ, chứ không phải lập tức đứa trẻ đã có hành vi độc ác, lỗi lầm. Đã từng có nhiều video nghiên cứu trường hợp những đứa trẻ bắt chước hành vi của phụ huynh. Chẳng hạn, một đứa trẻ thấy bố đập phá đồ, máy móc trong phòng thí nghiệm, ngay sau khi nhìn thấy hành vi đó, lập tức đứa trẻ sẽ bắt chước ngay. Thậm chí hành vi của đứa trẻ còn thô bạo hơn. Đó là nhu cầu cá nhân của từng đứa trẻ. Chính vì thế điều quan trọng là phụ huynh chúng ta tạo ra được môi trường, phương cách phù hợp để đứa trẻ không học được, không bị “nhiễm” những hành vi đó thì sẽ tốt hơn.
Trong nhiều nhà trường hiện nay có biện pháp kỷ luật mạnh như đuổi học. Đó đã là biện pháp cuối cùng mà nhà trường có thể quyết định. Nếu đuổi học học sinh thì sau này các em sẽ đi đâu, về đâu? Ai sẽ là người dạy các em? Quan điểm của tôi là, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể đuổi học một học sinh. Những học sinh cá biệt, học sinh hư thật sự thì thường chúng ta vẫn gửi vào các trường giáo dưỡng. Đó là những “học sinh hư” mà thường vi phạm những hành vi rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Trong trường hợp này chúng ta buộc phải đưa trẻ vào đó giáo dục lại. Chứ không phải chỉ vi phạm những hành vi bình thường mà chúng ta đã đưa trẻ đến trường giáo dưỡng. Và chúng ta cũng cần suy luận, cần hiểu xem nguyên nhân nào, động cơ nào khiến trẻ có những hành vi như vậy. Chúng ta cần phải hiểu đa chiều, thì mới biết nguyên nhân gốc rễ của hành vi ấy. Nguyên nhân do môi trường sống của đứa trẻ hay từ gia đình, từ các tác nhân khác ảnh hưởng đến tâm lý chung của trẻ? Trên cơ sở đó chúng ta mới có thể xây dựng được phương cách, phương pháp tác động đến đứa trẻ để làm sao phát triển tốt hơn về tâm lý, cũng như nhận thức, thái độ và hành vi của đứa trẻ.
Tôi nghĩ rằng, từng nhà trường cũng cần có các buổi trao đổi mang tính tương tác giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên. Những buổi chia sẻ này sẽ mang đến cho phụ huynh rất nhiều điều bổ ích. Có thể giúp phụ huynh nhìn nhận lại được cái mà họ đang dạy con ở nhà. Và cái việc dạy con hoàn toàn ấy có thể ảnh hưởng đến nhân cách cũng như kĩ năng của đứa trẻ như thế nào? Trên cơ sở đó họ tự điều chỉnh được hành vi của mình. Khi họ đã tự điều chỉnh được hành vi rồi, thì có nghĩa là cũng đã trực tiếp hoặc gián tiếp diều chỉnh được hành vi của con cái. Việc tổ chức những buổi chia sẻ mang tính mở cho phụ huynh như thế nên được diễn ra ở các cấp học, từ mầm non cho đến THPT. Bởi vì mỗi một độ tuổi chúng ta lại có những chủ đề quan tâm, phù hợp với sự phát triển tâm lý chung, bối cảnh chung của đứa trẻ. Từ đó các phụ huynh sẽ có những phương thức, hình thức can thiệp phù hợp nhất với từng lứa tuổi học sinh.
Theo daidoanket