Ghen tuông ‘vợ chồng cũ’
Anh chị mong rằng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân và khi đã có con thì mọi thứ sẽ ổn.
Khi kết hôn anh chị thực sự chưa có được một tình yêu đắm say mà chỉ là quý mến và thích nhau. Gặp nhau một thời gian ngắn, với sự ủng hộ nhiệt tình của hai bên gia đình, thế là đám cưới.
Anh là một người đàn ông thành đạt khá sớm nhưng lấy vợ thì khá muộn. Khi lấy chị, anh đã có tất cả mọi thứ từ biệt thự sang trọng, xe ô tô đời mới và một doanh nghiệp đang ăn nên làm ra. Vì bận rộn nên anh không có thời gian tìm kiếm vợ.
Chị là mẫu người đủ tiêu chuẩn để trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. Mọi việc đều suôn sẻ, thuận lợi, anh chị sống với nhau khá êm đềm.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, anh luôn cảm giác rằng chị lấy anh vì tất cả những gì anh đang có chứ không phải từ chính bản thân con người anh.
Trong cơn suy thoái tài chính toàn cầu. Sau nhiều sự cố kém may mắn, công ty anh lâm vào tình trạng phá sản. Anh phải bán tất cả từ nhà cửa, xe ô tô đến tất cả những gì anh có được để trả các số nợ cần thiết.
Anh lại trở về với hai bàn tay trắng. Anh khánh tận đến mức vợ chồng anh chỉ còn tiền mua một căn nhà nhỏ 32m2 trong con hẻm sâu hun hút.
Nhiều người trước kia xun xoe, nịnh nọt, bây giờ thấy anh là tránh mặt. Cả những người bạn thân cũng chỉ nói vài câu an ủi sáo rỗng mang tính xã giao rồi nhanh chóng cáo từ.
Một thời gian sau không còn ai muốn nhớ đến anh nữa. Và điều anh lo sợ là chị chắc không chịu nổi cảnh khốn khó lâu dài. Vì cơm áo gạo tiền, anh phải đi làm thuê cho một công ty khác. Thời gian đầu quả thật vô cùng gian khổ, nhưng điều gian khổ nhất là phải vượt qua tính sĩ diện đàn ông.
Video đang HOT
Một người từng có quyền sinh quyền sát, từng thét ra lửa nay phải thực hiện mệnh lệnh của người khác. Bao nhiêu bức xúc, ấm ức, tự ái, đa nghi, tối về anh đều trút lên đầu người vợ tội nghiệp với bao nhiêu lời lẻ đay nghiến, xúc phạm…
Chị không chịu nổi, thế là đòi ly hôn. Anh thì cho rằng: vợ bỏ vì anh lâm vào cảnh khốn khó chứ không phải vì những lời lẻ quá đáng, vậy là anh đồng ý ly hôn.
Anh chị chỉ có mỗi căn nhà 32m2 nên không thể bán mà chia đôi được, thế là đành ngăn ri đô, chị và con gái ở ngăn trong, anh và con trai ở ngăn ngoài.
Trong thâm tâm của anh chị còn muốn giữ lại ngôi nhà chung này vì một lý do mà cả hai vợ chồng vì tự ái mà không dám thừa nhận. Anh chị ly dị nhưng tình yêu vẫn còn đầy, bằng chứng là mỗi khi đến bữa cơm, chị vẫn sai con gái đem thức ăn qua cho anh.
Hôm nào anh về trễ, chị đều nấu cơm dùm, có khi còn giặt đồ, dọn dẹp giúp anh nữa. Cuộc sống sau ly hôn êm ả kéo dài được một thời gian thì giông bão bỗng nổi lên khi có một người phụ nữ đến thăm anh.
Chị chẳng làm ầm ĩ mà lấy cớ gặp con trai để xuất hiện trước mặt tình địch, rồi còn hồ hởi tay bắt mặt mừng, nhiệt tình hỏi thăm, giục giã nên sớm kết hôn.
Kể từ đó mỗi lần anh đi đâu mà chải chuốt, mặt mày hớn hở, miệng huýt sáo vang, xịt nước hoa thơm lừng thì chị nổi cơn ghen, tức điên lên, đá thúng đụng nia, chửi xéo mắng nhiếc tất cả đàn ông có mắt như mù.
Còn anh cũng trả đũa chị không kém, mỗi lần chị ăn mặc đẹp, quần là áo lượt, son phấn để đi đâu đó thì anh nheo mắt mỉa mai: ” Đi đâu mà diện dữ ha, đi chơi với bồ phải không? Cô hay quá ha…”.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến buổi tối 8/3 năm nay, con trai được gởi về nhà nội còn con gái được gởi về nhà ngoại. Anh chị đều có hẹn và bất ngờ gặp nhau tại một quán caphê thơ mộng khi anh đi cùng với một người phụ nữ còn chị thì đi cùng với một người đàn ông.
Khi tận mắt thấy chị đi với người đàn ông khác thì anh tỏ ra khó chịu, máu ghen trong anh sôi sùng sục, quên mất người phụ nữ bên cạnh, bỗng nhiên anh nhảy xổ ra sừng sộ với những lời lẽ thiếu tế nhị, rồi còn lao vào động tay động chân với tình địch. Còn chị cũng không kìm được cơn tức lao vào người phụ nữ đi cùng chồng.
Tất cả mọi chuyện chỉ được dừng lại khi cả bốn người được mời về đồn công an giải quyết.
Tại đây, hai người kia tố cáo anh chị đã hành hung họ. Anh chị không hẹn mà cùng nhau trả lời chống chế: “Tại anh ta, chị ta đi với vợ tôi, chồng tôi…”.
Khi công an yêu cầu anh chị xuất trình ra ” Giấy chính chủ” thì cả hai ngượng ngập, nhỏ nhẹ, e dè: “Chúng tôi là vợ chồng nhưng là vợ chồng cũ…”.
Theo Thu Hiền/Phununews
Đàn ông vô tình nhất khi quyết ra đi, đàn bà nặng tình nhất là lúc bất chấp ở lại
Như những mối nhân duyên trên thế gian này cũng đang khiến người ta dù chịu không nổi vẫn nắm thật chặt. Đàn ông cứ mải miết ra đi, đàn bà thì một mực ở lại, vì vậy mà xót xa, mà day dứt...
Chị và anh vốn đã có một câu chuyện tình rất đẹp, như từ trong những trang truyện đầy mộng mơ bước ra. Thật ra tôi không để tâm đến việc chị như nàng lọ lem được hoàng tử là anh đến rước.
Điều khiến tôi thấy câu chuyện của họ đẹp chính là tình yêu bền bỉ mà hai người đã từng dành cho nhau suốt những năm tháng thanh xuân. Từng hành động, cử chỉ, cả lời nói của cả hai đều khiến tôi tin rằng tình yêu luôn tồn tại. Và đã có lúc tôi mong có thể tìm được một người có thể nhìn tôi như cách anh nhìn chị, ấm áp và đầy thiết tha.
Cả hai đến với nhau chẳng mấy dễ dàng. Đầu tiên là việc mẹ anh không chấp nhận chị, một cô gái dân tỉnh bình thường. Gia đình anh vốn có gia thế ở thành phố, bố mẹ cũng có chức quyền thì sao có thể vừa mắt với một người hết sức bình thường như chị?
Nhưng chị không từ bỏ, chị cố gắng học hành để có công việc khiến bản thân tự hào. Anh cũng chưa khi nào từ bỏ chị, cũng ngày đêm cố gắng để có sự nghiệp riêng. Hơn ai hết, anh hiểu rằng chỉ khi anh thật sự mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ và giữ lấy chị.
Ảnh: Internet
Những năm tháng đó có lẽ sẽ là những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời chị. Dù ngay cả khi sau này biết bao chuyện xảy đến, chị vẫn nói với tôi đó là điều đẹp đẽ nhất chị muốn giữ cả đời. Vì khi ấy, tuổi trẻ của chị đẹp nhất, và vì có anh nên lại càng rực rỡ hơn nữa.
Và vì cả anh và chị đều hiểu, sẽ chẳng thể tìm được họ của những tháng ngày 20 đầy trong trẻo và nhiệt huyết đó nữa. Ngay cả khi đó là lúc anh và chị đều bị gia đình ngăn cấm, ba mẹ chị còn đến tận nhà chị ở quê nói những lời không hay. Hay khoảng thời gian anh du học nước ngoài, chị bệnh thập tử nhất sinh. Anh vội vội vàng vàng bỏ hết mà chị về bên chị, bên chị suốt cả tuần dài vì sợ chị sẽ bỏ anh.
Tôi đã từng nghĩ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện như thế thì còn điều gì có thể khiến họ xa rồi nhau? Nhưng thật ra sẽ có lúc cuộc đời chẳng hề tạo bão tố, mà chính họ lại tự buông tay nhau. Nhân duyên khắc nghiệt và đau lòng cũng chình vì thế...
Tốt nghiệp rồi chị vững vàng có công việc ổn định, anh cũng chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ danh giá. Năm năm sau ngày tốt nghiệp, anh mở công ty riêng, chị lên chức trưởng phòng giỏi giang. Ba mẹ anh cuối cùng cũng đồng ý để hai người lấy nhau. Ngày chị khoác lên mình chiếc áo cưới lộng lẫy, tôi đã không cầm được nước mắt. Như thể tất cả mọi cố gắng của chị đã được đền đáp, sóng gió ngoài kia cũng đã thôi gào thét.
Ảnh: Internet
Chị hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân sau đó. Hai cô công chúa lần lượt chào đời lại càng khiến gia đình chị thêm viên mãn. Nhưng mười lăm năm sau ngày cưới, cái điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến lại xảy ra, anh ngoại tình. Người đàn ông tôi từng nghĩ cả đời này chỉ có thể yêu mỗi chị tôi giờ lại là kẻ bội bạc.
Lần đầu tiên, chị ngậm ngùi tha thứ, vì anh hối lỗi van xin. Lần thứ hai, chị vẫn tha thứ, dù anh đã không còn xin chị thứ tha. Và lần thứ ba, chị vẫn tha thứ cho anh. Nhưng lần này, anh lại một mực ra đi. Ngay cả khi chị đã van nài anh ở lại, ngay cả khi con khóc níu giữ anh dọn đồ đạc. Anh ra đi như chưa khi nào đã ở bên chị đầy thiết tha.
Đàn ông vô tình nhất là khi ra đi chính là như thế. Anh như tẩy xóa hết những tháng năm đã bên chị bền bỉ và đầy yêu thương đến thế nào. Anh cũng đã không còn nhớ mất bao kiên trì và cố gắng để anh có được chị. Giờ phút ấy, mọi điều đều đã không còn quan trọng bằng việc một mực ra đi.
Còn chị, cũng như bao đàn bà, nặng tình nhất là khi bất chấp ở lại. Tôi không trách chị khờ dại cứ nắm mãi không buông một điều đã rời xa mình. Sao tôi có thể trách một người đàn bà đã như dành cả thanh xuân, cả cuộc đời để chỉ yêu và mong muốn ở bên một người đây?
Tôi không biết rồi hai con người đã từng yêu nhau ấy sẽ còn dày vò nhau đến bao giờ. Như những mối nhân duyên trên thế gian này cũng đang khiến người ta dù chịu không nổi vẫn nắm thật chặt. Đàn ông cứ mải miết ra đi, đàn bà thì một mực ở lại, vì vậy mà xót xa, mà day dứt...
Theo Phununews
Phụ nữ hãy là chính mình, rồi chúng ta sẽ tỏa sáng! Sống là chính mình là một lựa chọn, bạn có thể chọn nó hoặc là không. Người phụ nữ đi theo đám đông sẽ thường không thể đi xa hơn đám đông. Người phụ nữ đi một mình sẽ thấy mình ở những nơi chưa ai từng đến. Tôi đã giữ nguyên màu tóc đen tuyền gần với màu tự nhiên, để kiểu...