Em dâu chỉ mừng đầy tháng con trai tôi có 1 triệu
Cùng là dâu con trong nhà, tôi rất thoải mái về mặt tiền bạc, nhưng em dâu lại vô cùng keo kiệt.
Ngày đầy tháng con trai tôi, em dâu chỉ mừng có 1 triệu.
Chồng tôi chỉ có một cậu em trai, cậu ấy cũng đã lập gia đình. Em dâu tôi rất keo kiệt, trong khi tôi rất rộng rãi về mặt tiền bạc. Dịp lễ, giỗ chạp, tôi đều là người xuất tiền nhiều hơn, dù vợ chồng cô chú ấy kiếm được nhiều hơn chúng tôi rất nhiều. Bố mẹ chồng lại quý chú em hơn chồng tôi, nên cũng hay cho cô chú ấy nhiều tiền, vàng. Nhiều lúc, tôi cũng thấy ấm ức và ghen tị.
Thế nhưng, tôi không nói ra những suy nghĩ ấy. Vợ chồng tôi muộn con, nên tôi rất quý hai đứa cháu con em chồng. Bình thường, tôi vẫn hay đưa đón các con của em dâu đi học, cho các cháu đi ăn, đi chơi. Nghỉ hè, tôi lại đưa các cháu đi du lịch cùng cơ quan, nhưng vợ chồng chú em cũng chẳng gửi tôi mấy đồng. Có thể nói, tôi đã sống hết lòng hết dạ với em dâu rồi, dù chúng tôi chẳng phải ruột thịt gì. Tôi cũng nghĩ, để khi nào tôi sinh con, chắc là em dâu sẽ cho lại.
Hai tháng trước, tôi sinh con, em dâu chỉ đến thăm, chứ không tặng tôi gì cả. Em ấy ngồi nói chuyện đôi ba câu thì lấy lý do con bé, chẳng ai chăm nên đi về. Thời gian tôi ở bệnh viện, rồi đưa con về nhà, cô ấy cũng chẳng đến thăm được mấy lần, cũng chẳng gửi quà cáp gì.
Em dâu chỉ mừng đầy tháng con trai tôi có 1 triệu (ảnh minh họa)
Đến hôm đầy tháng con tôi, nhà tôi tổ chức tiệc, vì dù sao cháu cũng là cháu đích tôn, vả lại vợ chồng tôi muộn con, mãi mới có thằng bé. Ấy vậy mà, em dâu chỉ đến thăm, đưa tặng tôi phong bì 1 triệu. 1 triệu là quá ít so với những gì mà tôi đã cho hai cháu nhà cô ấy. Hồi đầy tháng hai đứa nhà cô ấy, đứa nào tôi cũng đưa phong bì 3 triệu cả, chưa kể còn mua cho bao nhiêu thứ quà. Bây giờ cô ấy cho lại có 1 triệu, giá trị quá chênh lệch.
Tôi nói những suy nghĩ của mình cho chồng nghe với thái độ ấm ức. Chồng lại bảo tôi là người tính toán, có tí tiền cũng so đo. Hơn nữa, người nhà cũng không nên tính toán thiệt hơn làm gì.
Nhưng tôi càng nghĩ càng khó chịu. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần cô em dâu cho lại số tiền tương đương, hoặc bỏ thời gian chăm sóc mẹ con tôi một chút. Liệu có phải tôi đang “xấu tính” không? Hay em dâu mới là người tính toán và quá keo kiệt với tôi đây?
Tiên Tiên
Video đang HOT
Không muốn sinh thêm con, vợ còn đòi ly hôn sau câu nói của chồng
Mỗi lần nói đến việc sinh thêm con trai, vợ tôi đều tỏ vẻ khó chịu. Chỉ vì một câu nói của tôi lúc tranh cãi, cô ấy còn hờn dỗi đòi ly hôn.
Vợ chồng tôi năm nay 33 tuổi, đều là công nhân cho một công ty sản xuất hàng gia dụng. Dù ở tỉnh lẻ lên Hà Nội làm công nhân, nhờ thu nhập ổn định lại biết tính toán tiết kiệm nên chúng tôi đã mua được nhà để "an cư lạc nghiệp".
Cuộc sống gia đình tôi về cơ bản là ổn. Chỉ có điều chúng tôi sinh hai cô con gái và vợ tôi không hề có ý định sinh thêm, dù rằng tôi là con trai một và là cháu đích tôn trong nhà.
Tôi đã nhiều lần tỉ tê bàn với vợ cố gắng sinh thêm một thằng cu, trước hết là "có nếp có tẻ", sau nữa là đông con cho vui cửa vui nhà. Nhưng lần nào bàn tới chuyện này, vợ tôi cũng gạt đi, nói rằng "dù gái hay trai, chỉ hai là đủ".
Vợ tôi hai lần sinh con đều bị tiểu đường thai kỳ, lần sau nặng hơn lần trước. Trong suốt quá trình mang thai, có những thời điểm phải nằm viện hàng tháng liền để kiểm soát tình trạng bệnh.
Cô ấy phải ăn uống theo chỉ định của bác sĩ với thực đơn rất khắt khe. Vì không thể ăn uống và bổ sung dinh dưỡng thoải mái, đầy đủ như những thai phụ bình thường nên cô ấy hầu như không tăng cân và con rất nhẹ cân. Song cả hai lần sinh nở đều an toàn, thuận lợi.
Vợ tôi không muốn sinh thêm con, còn đòi ly hôn nếu tôi cố ép (Ảnh minh họa: KBS).
Sau khi sinh con gái thứ hai, vợ tôi nói rằng sẽ không sinh thêm nữa. Nhưng vợ tôi nói là một chuyện, có cần sinh thêm hay không lại là chuyện khác.
Bố tôi là con cả trong nhà nên tôi là cháu đích tôn. Bố mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi là con trai, sau khi đã sinh ba cô con gái.
Dù thời đại có tiến bộ, chuyện trai gái không còn quá quan trọng như xưa. Nhưng ấy là người ta cứ nói thế thôi, thâm tâm ai chẳng muốn nhà "có nếp có tẻ".
Huống hồ ở quê tôi, chuyện phải có "thằng chống gậy" còn khá nặng nề, nhất là tư tưởng của các bậc ông bà, cha mẹ lớn tuổi.
Lần nào về quê, bố mẹ tôi cũng hỏi định lúc nào thì sinh nữa? Mẹ tôi nói, vợ tôi nhiều tuổi rồi, càng để muộn càng khó khăn.
Mà thời đại bây giờ muốn sinh con trai đâu khó khăn như xưa, nếu cần hỗ trợ từ những phương pháp tiến bộ của y học, bố mẹ sẵn sàng bán đất để cho vợ chồng tôi tiền kiếm người nối dõi.
Thấy bố mẹ tôi già rồi, lại còn mong mỏi cháu trai như vậy, phận làm con, tôi thật sự day dứt khi chưa làm cho các cụ yên lòng khi tuổi đã xế chiều.
Vài hôm trước, sau khi đi ăn đầy tháng con của một người bạn thân về, tôi nói với vợ rằng, chúng tôi nên có kế hoạch sinh con. Nếu cần, có thể tìm bác sĩ giỏi, theo bác sĩ để sinh con như ý muốn.
Nhưng vợ tôi vừa nghe đến chuyện này liền như "đỉa phải vôi". Cô ấy nói, nhà có hai đứa con gái thông minh, ngoan ngoãn thế kia là được rồi.
Với lại, mỗi lần mang thai, cô ấy đều bị tiểu đường thai kỳ, có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Cô ấy không muốn mạo hiểm tính mạng mình chỉ để khiến người khác vui lòng.
Vợ tôi càng nói càng gay gắt, khó nghe khiến tôi nổi cáu:
- Em chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ gì cho anh, cho bố mẹ, cho gia đình dòng họ anh à?
- Hai lần em sinh nở, hai lần em đều phải nhập viện, vất vả, khổ sở và lo sợ thế nào anh cũng thấy rồi. Tiểu đường thai kỳ có nhiều biến chứng nguy hiểm.
Anh xem, nếu em mang thai rồi chẳng may có mệnh hệ gì thì anh một mình nuôi con được không hay lại lấy vợ khác? Rồi cuối cùng ai là người khổ?
- Nếu sinh, em có mệnh hệ gì hay không thì chưa chắc. Nhưng nếu em không sinh thì nhà anh chắc chắn "tuyệt tông tuyệt tự". Hơn nữa sống chết có số cả rồi, không phải cứ sợ chết là sẽ chết đâu.
Tôi vừa dứt lời, vợ tôi liền đỏ mặt rồi òa lên khóc. Cô ấy nói, tôi vô tâm vô tình, coi nhẹ sức khỏe và tính mạng của vợ.
Cô ấy cho rằng, tôi chỉ nghĩ đến việc phải có một đứa con trai chứ không hề lo lắng vợ mình có thể sẽ nguy hiểm, con mình có thể sẽ mồ côi.
Cuối cùng, cô ấy vừa khóc vừa hét lên: "Em đã bảo không đẻ là không đẻ nữa. Em cũng biết em quan trọng như thế nào với anh rồi.
Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn rồi anh có thể tìm một người đẻ con theo ý muốn của anh. Em sẽ nuôi hai đứa con gái của em thành người".
Những lời nói của vợ khiến tôi giận càng thêm giận. Tại sao cô ấy cứ làm quá mọi chuyện lên rồi sau đó lại cho rằng tôi độc ác, nhẫn tâm?
Tôi không phải không lo lắng, không quan tâm. Tôi đã tìm hiểu rồi, người ta thống kê ở Việt Nam cứ trung bình 7 phụ nữ mang thai thì có một người mắc tiểu đường thai kỳ.
Các bà mẹ mang thai hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng này bằng cách quản lý thai kỳ chặt chẽ, khám thai định kỳ, sàng lọc trước sinh đầy đủ.
Còn những tai biến gặp khi sinh nở là rủi ro, ai cũng có thể gặp, đâu riêng gì tiểu đường thai kỳ. Vậy mà vợ tôi cứ làm như thể tôi xui cô ấy đi vào cửa tử không chút xót thương.
Mấy hôm nay, vợ tôi không nói chuyện với tôi, chỉ trả lời khi tôi hỏi, ngoài ra không có ý muốn tương tác với chồng. Thậm chí, cô ấy còn nhắc đi nhắc lại việc tôi viết đơn ly hôn để cô ấy ký, hay là để cô ấy chủ động viết đơn.
Vợ chồng chúng tôi bên nhau đã 8 năm, cùng nhau vượt qua bao vất vả, đồng sức đồng lòng để vun vén, xây dựng gia đình như ngày hôm nay.
Bây giờ, tôi đang mắc kẹt ở giữa, một bên là bố mẹ, một bên là vợ. Ở vai trò là con hay là chồng, tôi đều rất khổ tâm.
Làm thế nào để có thể vừa là người con có hiếu, vừa là người chồng, người cha tốt?
Khi thấy tôi nói rằng sẽ chuẩn bị ly hôn, con trai vui mừng ủng hộ Khi tôi nói với con trai về quyết định ly hôn, com vui mừng ra mặt và tỏ ý ủng hộ. Cha mẹ ly hôn từ khi tôi còn đang học cấp 2. Sau khi ly hôn, cha mẹ tôi đều lập gia đình mới, còn tôi sống với ông bà ngoại. Từ ngày cha mẹ chia tay, tôi chưa có một niềm...