Điểm cao nhưng chất lượng bồi dưỡng cán bộ không tăng
Thực trạng đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức còn những bất cập, kéo theo nhiều hệ lụy.
Sáng 5-7, Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”. Đây là bước tham vấn nhằm hoàn thiện dự thảo thông tư thay thế Thông tư 10/2017/TT-BNV quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
8, 9 điểm nhưng học lại… như không biết gì
Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Nghĩa, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ), thông tin mỗi năm ngân sách nhà nước chi cho việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó Hà Nội và TP.HCM hơn 200 tỉ đồng.
Tuy nhiên, ông Nghĩa thừa nhận thực tế triển khai cho thấy các đối tượng đánh giá (chương trình, học viên, giảng viên…) “na ná” giống nhau, gây tâm lý nặng nề, nhàm chán, miễn cưỡng khi tổ chức đánh giá. Các tiêu chí, chỉ báo khá phức tạp, rườm rà, không thật sự cần thiết hoặc khó đánh giá, khó trả lời, gây rối, nhầm lẫn cho đối tượng trả lời…
Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần cải thiện nhanh chóng. Ảnh: NGUYỆT NHI
Theo TS Hà Quang Trường (Viện Khoa học tổ chức nhà nước), kết quả đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có được từ việc sử dụng bộ công cụ cho thấy trong các năm 2019-2021, tuyệt đại đa số nội dung đánh giá của các khóa, lớp bồi dưỡng đều đạt kết quả từ tốt trở lên (8 điểm trở lên).
“Chất lượng toàn tốt trở lên, toàn 8-9 điểm nhưng tại sao học hành chính công xong học lại như không biết gì?” – TS Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, đặt vấn đề.
Trong khi đó, TS Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặt câu hỏi vì sao nội dung bồi dưỡng tốt, giáo viên tốt… nhưng năng lực, trình độ cán bộ, công chức vẫn không đáp ứng yêu cầu? Ông Vượng cũng nêu thực tế có bộ 50% chuyên viên không biết viết chiến lược. “Tìm được người viết chiến lược rất khó” – ông Vượng nói.
Video đang HOT
Khá thẳng thắn, TS Nguyễn Hải Thập, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia Hà Nội, nguyên Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), nhận xét Thông tư 10/2017/TT-BNV chỉ là “cái áo rất đẹp”. “Khi đánh giá ai cũng cho đạt cả, thậm chí cho 8-9 điểm nhưng tại sao điểm cao như thế mà chất lượng bồi dưỡng không tăng” – ông Thập nói.
Cần “chế tài” sau kiểm định
Góp ý sau đó, TS Nguyễn Hải Thập nêu ba vấn đề cốt lõi phải làm. Theo đó, chương trình bồi dưỡng phải phù hợp với các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức. Phải minh chứng, đánh giá được chương trình bồi dưỡng có bao nhiêu môn học chuyên đề, học phần; mỗi môn học, học phần bảo đảm được năng lực nào trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Ông Thập cho rằng đây là vấn đề Thông tư 10 chưa đánh giá được.
Về chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp, ông Thập bày tỏ băn khoăn khi “một chương trình bồi dưỡng đồ sộ như thế lại không nhằm vào tiêu chuẩn chức danh nào cụ thể”.
Tiếp cận công cụ đánh giá còn hạn chế
Khảo sát do Viện Khoa học tổ chức nhà nước thực hiện mới đây cho thấy trong hơn 9.700 phiếu điều tra xã hội học có tới 37% số người được hỏi chưa từng được tiếp cận bộ công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
“Nhiều giảng viên của chúng tôi đi học bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp chỉ nhằm để tới đây bổ nhiệm hiệu phó hay hiệu trưởng hay trưởng khoa” – ông Thập nói.
“Phải chứng minh được chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cao cấp này hình thành năng lực nào của cán bộ, công chức” – ông Thập nhấn mạnh.
Về đội ngũ giảng viên, theo ông Thập, nếu chỉ yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ là chưa đủ. “Có những người chỉ đi học, hết đại học rồi thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về, chưa đứng lớp bao giờ. Tới khi đứng lớp, chân tay còn run thì không thể giảng được” – ông Thập đề nghị phải có hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá về năng lực của đội ngũ giảng viên.
Tuy nhiên, TS Thập khẳng định quan trọng nhất là việc đánh giá kết quả bồi dưỡng. Theo đó, cần xây dựng ngân hàng đề thi, chấm thi bằng công nghệ, không để con người can thiệp vào, khi đó kết quả bồi dưỡng mới thực sự là yếu tố để nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ.
Cán bộ công chức đi học ThS, TS mang lợi ích cho họ, sao ngân sách lại phải chi?
'Việc chuẩn hóa cán bộ là cần thiết, và bằng cấp nên được đưa vào thang đo. Nhưng có nhất thiết phải 'Thạc sĩ hóa', 'Tiến sĩ hóa' cán bộ công chức?
Theo Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030" mà Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành, Hà Nội dự kiến chi 61,5 tỷ đồng cho đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Ngay sau khi Hà Nội công bố đề án này thì dư luận xã hội đặt câu hỏi: Cán bộ, công chức, viên chức có cần thiết phải có bằng Tiến sĩ hay không? Bởi tiến sĩ là để làm nghiên cứu khoa học, cái họ cần học là chính sách công, tài chính công, đầu tư công, hành chính công. Chưa kể, cán bộ, công chức được ngân sách nhà nước chi trả cho việc học thì hiệu quả, năng suất công việc có tăng lên không, sự phù hợp về bằng cấp, chứng chỉ với công việc mà họ đang làm như thế nào?
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Mai Thanh Sơn - Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam, nhận định: "Có thể nói, cán bộ công chức của Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung thì điều cần và quan trọng nhất là học các kiến thức quản trị công, kĩ năng quản lý, nâng cao năng lực kết nối cộng đồng, xã hội.
Tiến sĩ Mai Thanh Sơn: "Cán bộ, công chức muốn học thạc sĩ, tiến sĩ thì nên bỏ tiền túi ra để học". Ảnh: NVCC.
Xã hội đòi hỏi việc quản lý trong chuyên môn họ phụ trách phải thật tốt, không nhất thiết phải nghiên cứu một chuyên môn sâu nào đó. Bởi Thạc sĩ, Tiến sĩ thường nghiên cứu chuyên sâu về một vấn đề cụ thể, nhưng công việc hàng ngày của một cán bộ, công chức, viên chức đòi hỏi người có kinh nghiệm tư duy, và có thể thích ứng với môi trường công việc mới. Thế nên, cán bộ, công chức muốn học thạc sĩ, tiến sĩ thì nên bỏ tiền túi ra để học.
Làm quản lí thì phải nhìn nhận được vấn đề trong lĩnh vực đang làm, có những cải cách, sáng kiến để nâng cao hiệu quả trong công việc của cán bộ chuyên môn, cũng như các cán bộ quản lí dưới quyền.
Đề án của Hà Nội, hay đề án của một số tỉnh thành liên quan đến chuyện đào tạo cán bộ công chức thành Thạc sĩ, Tiến sĩ thể hiện thiếu sự công bằng. Họ học không phải để tìm kiếm nâng cao kiến thức, để đi sâu vào học thuật nghiên cứu, mà học với mục đích tìm kiếm cơ hội thay đổi vị trí công tác. Họ học vì lợi ích bản thân họ.
Trong học thuật, Tiến sĩ mới chỉ khẳng định được luận án là một công trình khoa học với 2 giá trị cơ bản gồm giá trị khoa học là quan trọng nhất, còn có giá trị thực tiễn hay không thì còn phải chờ thời gian trải nghiệm, nó có được trích dẫn, được vận dụng hay không, có được nhiều người tham chiếu,...đó là câu chuyện còn rất dài về sau.
Một điều nữa, luận án Tiến sĩ chỉ góp phần khẳng định người đó đã đủ tư cách để trở thành một nghiên cứu viên độc lập. Còn việc họ có phát huy được năng lực hay không thì thời gian mới trả lời được. Học thuật là môi trường cực kì khắt khe, sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ mà không có những công trình nghiên cứu mới, không tìm được hướng đi cho mình thì cũng sẽ trở thành "thui chột", và môi trường học thuật sẽ "đào thải".
Tiến sĩ Sơn nói: "Các học viên cao học, hoặc nghiên cứu sinh sẽ phải bám theo đề tài của họ trong 2- 3 năm, vừa học vừa hoàn thiện đề tài nghiên cứu, với Tiến sĩ sẽ thêm 1-2 năm nữa với nhiều công việc như đọc tài liệu, đi nghiên cứu thực địa, tham vấn, và với khoa học tự nhiên còn liên quan đến các thí nghiệm,...Vậy, với cán bộ từ cấp quận, huyện, phòng đi học trong suốt một thời gian dài như thế, liệu có thực hiện được nghiêm túc tất cả các quy trình đào tạo không?
Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu chất lượng đào tạo sẽ nằm ở đâu, công trình nghiên cứu khoa học đó có đáng tin hay không? Xã hội sẽ đặt ra sự hoài nghi về tính liêm chính trong học thuật, cũng như đạo đức của người thầy.
Tôi tin không có vị Giáo sư, người hướng dẫn nào thật sự có tâm, có tầm lại chấp nhận một nghiên cứu sinh của mình làm nghiên cứu hời hợt, qua loa".
Ảnh minh họa: T.D
Đừng "Thạc sĩ hóa", "Tiến sĩ hóa" công chức, viên chức
Tiến sĩ Sơn chia sẻ: "Việc chuẩn hóa cán bộ là cần thiết, và bằng cấp nên được đưa vào thang đo. Nhưng có nhất thiết phải "Thạc sĩ hóa", "Tiến sĩ hóa" cán bộ công chức? Và có nên coi đó là trọng số khi đánh giá năng lực cán bộ không? Theo tôi hoàn toàn không.
Các cán bộ cần được đào tạo theo hướng chuyên sâu, nhưng học vị không phải là tiêu thức cao nhất để đánh giá năng lực. Trải nghiệm, kinh nghiệm và nhất là những sáng kiến có khả năng thúc đẩy phát triển, kết nối xã hội mới là những tiêu chí quan trọng nhất.
Học vị vốn dĩ là thước đo năng lực trong học thuật và nghiên cứu. Học hàm là sự định vị uy tín học thuật đối với những người đã có học vị tiến sĩ trong môi trường sư phạm. Đơn giản vậy thôi. Ở các quốc gia tiến tiến trên thế giới, học hàm do các cơ sở đào tạo bổ nhiệm, khi không còn là người của cơ sở đào tạo đó là hết chức danh Giáo sư, Phó giáo sư".
Đầu tư cho giáo dục: Vẫn thiếu trước, hụt sau Ngân sách chi thường xuyên hằng năm cho giáo dục được xem là bệ đỡ để thúc đẩy và phát triển giáo dục quốc gia. Trong đó, 81% ngân sách được xác định là chi lương, số còn cho các hoạt động khác của nhà trường. Tại nhiều trường học, các hoạt động đổi mới, bồi dưỡng và nâng chuẩn giáo viên ít...