Derby Manchester: Hiện tượng và bản chất
Về mặt hiện tượng thì Manchester United chỉ kém Manchester City có 3 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng về bản chất thì khoảng cách 11 điểm chỉ là một phần…
“Mang Pep Guardiola đến đây!”, Manchester United và các CĐV có thể nói vậy sau khi đội nhà hạ Tottenham của Jose Mourinho trong ngày ông trở lại sân Old Trafford . Đúng là trùng hợp vì ngay sau Mourinho sẽ là Guardiola, nhưng Manucians phải nói chính xác là “Chúng tôi đến đây, Guardiola”.
Chủ nhật tới, Man United sẽ đến sân của kình địch cùng thành phố để đá vòng 16 Premier League trong cảm giác tự tin và hào hứng. Một lần nữa, Man United khoác lên mình bộ trang phục của… Robin Hood. Thắng Tottenham , Man United đã lấy điểm của tất cả những đội mạnh đã đến Old Trafford ở mùa giải này – trước đó là Chelsea , Leicester City , Arsenal , Liverpool .
Trong tất cả những trận đấu này, các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer đều rất đáng được khen ngợi vì sự tập trung và thái độ mà họ thể hiện. Hầu hết các trận đấu đó, Man United bị đánh giá thấp hơn.
Họ dĩ nhiên sẽ mang tinh thần đó đến Etihad. David de Gea thậm chí còn lớn tiếng đe dọa người hàng xóm vì “chúng tôi đang chơi tốt”.
Nếu quan tâm đến bảng xếp hạng, đó là một động lực nữa cho Quỷ đỏ, bởi họ chỉ kém Man City 3 bậc. Nhưng vấn đề ở chỗ, đó chỉ là hiện tượng bề ngoài. Về bản chất, Man City không còn đứng ở vị trí số 1 nên Man United không thể có mặt trong Top 4. Thay vào đó, họ đứng ở vị trí có vé dự Europa League (6) và kém kình địch cùng thành phố đến 11 điểm (kém vị trí thứ 4 của Chelsea 8 điểm).
Tháng 4 năm ngoái, Man United có một chiến thắng rất kịch tính trên sân Etihad – ghi 3 bàn trong vòng 16 phút (từ 53 đến 69) để ngược dòng sau khi thủng lưới 2 bàn trong vòng 5 phút (25 đến 30). Nhưng đó là đội bóng của… Mourinho. Còn Man United của Solsa đã thua 0-2 ngay trên sân nhà vào tháng 4 năm nay.
Cho dù Man United của Mou cũng từng thua 1-3 ở Etihad vào tháng 11/2018 thì có thể thấy, để thắng Man City, tự tin thôi là chưa đủ. Hơn thế nữa, đội bóng của Guardiola không “bồng bột” giống như Tottenham mới đây.
Kể từ mùa giải vô địch Premier League lần đầu tiên (2011/12), Man City thắng 10 trong 16 trận derby. Tính từ thời điểm Guardiola đến Man City, Man United chỉ thắng được 2/7 trận (không tính đá giao hữu). Dựa trên phong cách mà Pep xây dựng cho đội bóng của ông, muốn thắng Man City thì chỉ có 2 cách – chiếm quyền kiểm soát bóng hoặc phá lối chơi, chờ phản công.
Giành quyền kiểm soát bóng với Man City thời điểm này rất ít đội làm được, kể cả Man United. Phá lối chơi thì lại là phong cách của Mourinho chứ không phải Solsa.
Vấn đề ở hàng phòng ngự của Man City có thể là lợi thế cho Marcus Rashford và các đồng đội, nhưng họ buộc phải chơi thực sự tốt chứ không phải “tốt theo kiểu De Gea nói” – thắng nhờ sai lầm của đối thủ.
Mùa này, Man United chưa phải đến làm khách trên sân đối thủ nào trong nhóm các đại gia, nghĩa là, Etihad sẽ trở thành thử thách lớn đầu tiên của họ. Như đã nói, họ thường tự tin khi gặp các đối thủ mạnh, nhưng Man City cũng có niềm tin của riêng mình. Họ có thể đuối trong cuộc đua với Liverpool nhưng vẫn quá mạnh so với phần còn lại.
Như bài học mà Mourinho đã chỉ ra cho Tottenham khi đến Old Trafford , Man United cần áp dụng ngay cho chính mình khi đến Etihad – tự tin thôi, đừng tự tin quá!
Theo Bongdaso.com
Dự đoán vòng 8 Ngoại hạng Anh: Liverpool khó toàn thắng, Solskjaer & Pochettino lâm nguy
Liverpool đang toàn thắng nhưng sẽ gặp phải một Leicester City đang đá rất hay, trong khi tương lai của Solskjaer & Pochettino ở MU & Tottenham đang trong vòng nguy hiểm.
Ngày về không yên ả
Brendan Rodgers sẽ trở lại Anfield vào ngày thứ Bảy với nhiều kỷ niệm đẹp với CLB cũ, nhưng nhiệm vụ chính của ông vẫn cần được hoàn thành. Leicester City đã chơi tưng bừng dưới thời Rodgers với số điểm cao thứ 3 ở Premier League trong khung thời gian đó, và giờ họ đang tham vọng top 4 khi chứng kiến cả Chelsea, Tottenham, Arsenal lẫn MU khởi đầu mùa giải chệch choạc.
Brendan Rodgers sẽ trở lại Anfield, nhưng không phải để hàn huyên ký ức đẹp ở Liverpool
Việc Liverpool đã toàn thắng 100% kể từ đầu mùa càng khiến giá trị cuộc đấu thêm phần to tát, nếu nó chưa đủ to khi ta đặt vào bối cảnh cuộc đua vô địch với Man City. Mùa trước, chính Leicester City đã cầm hòa Liverpool tại Anfield và châm ngòi cho một chuỗi trận khiến "The Kop" mất ngôi đầu vào tay Man City, và mùa này Leicester còn táo bạo hơn trong cách chơi lẫn tham vọng.
Liverpool đã không bộc lộ nhiều điểm yếu ở giải VĐQG, nhưng trận thắng toát mồ hôi 4-3 trước Salzburg hồi giữa tuần có thể sẽ cung cấp tư liệu cho Rodgers nghiên cứu. Chưa kể họ có khả năng khai thác điểm yếu của Liverpool, rằng họ cũng có bộ đôi hậu vệ biên lợi hại là cặp Chilwell - Pereira trong khi Jamie Vardy là chân sút số 1 Premier League từ khi Rodgers lên nắm quyền.
Việc của Man City tất nhiên là phải tự lo cái thân của họ trước dù trận Liverpool đá trước. Wolves mùa này đã có khởi đầu khá tệ cho tới khi HLV Nuno Santo quyết định trở lại căn bản: Đặt phòng ngự lên hàng đầu. Họ thắng 2 trận liên tiếp và giữ sạch lưới cả 2 trận trong vòng 1 tuần, bao gồm một thắng lợi lớn ở Europa League tại Istanbul.
Tuy nhiên Man City có một hàng công rất mạnh và mặc dù Wolves được coi là một "ông kẹ" của các CLB top 6 mùa trước, mùa này họ đã tỏ ra mong manh hơn nhiều và sẽ cần đến không ít sự tập trung lẫn cả may mắn để sống sót trước một cơn "mưa đạn" ở Emirates.
3 tướng trên lằn ranh nguy hiểm
Ở vào thế chủ tướng sắp mang trọng tội và mất chức thì sự nỗ lực của quân sĩ có thể sẽ là đòn bẩy tạm thời để giải cứu tướng cầm quân. Và ở vòng đấu này có tới 3 tư lệnh của các đội top 6 đối mặt với sự chỉ trích nặng nề của dư luận nếu không thắng.
3 HLV trưởng và 3 tương lai bất định
Gần 1 năm trước màn ngược dòng 3-2 tại Old Trafford, với bàn quyết định từ Alexis Sanchez, đã cứu Jose Mourinho khỏi mất việc ở MU. 1 năm sau Ole Gunnar Solskjaer đối mặt với tình cảnh tương tự và MU lúc này thậm chí còn đứng thấp hơn MU của lúc đó trên BXH, thậm chí còn ghi bàn kém hơn hẳn (9 so với 13).
Có điều cũng sau 1 năm, Newcastle đã tệ hại hơn nhiều dù vị trí của họ lúc này (19) cũng là vị trí của họ khi gặp MU. Rafael Benitez đã ra đi và Steve Bruce đang chứng minh rằng ông không đủ trình để dẫn dắt một CLB Ngoại hạng Anh, khi Newcastle mới ghi vỏn vẹn 4 bàn và đã 13 lần thủng lưới. Sẽ khó có một trận đấu kinh điển như cách đây 12 tháng và kể cả MU có thắng thì cũng chưa chắc sẽ đủ khiến các fan bớt trầm cảm.
Nhưng Mauricio Pochettino ở vào một vị trí có vẻ còn tệ hơn Solskjaer bởi lòng quân ở Tottenham dường như đã rệu rã và các cầu thủ lâu năm của ông không còn động lực. Thua 2-7 trước Bayern Munich là một kết quả xấu hổ và sẽ càng tồi tệ hơn nếu họ thua một Brighton đã sớm xác định phải rơi vào cuộc chiến trụ hạng.
Arsenal đang đứng thứ 4 nhưng chỉ hơn khu vực giữa bảng xếp hạng có 3 điểm và Unai Emery đang bị chê vì lối đá khá nhàm chán của CLB dù ông chưa hẳn phải lo khả năng bị sa thải. Nhưng đối thủ của Arsenal tuần này, Bournemouth, đang là số 1 về khả năng ghi bàn từ bóng chết (6 bàn) và đã thắng Chelsea & Tottenham mùa trước. Dù vậy Arsenal vẫn đang bất bại sân nhà còn Bournemouth mùa này chưa giữ sạch lưới trận nào.
Theo Q.D (Khám Phá)
Toàn cảnh chuyển nhượng Hè 2019 tại Premier League Vào 23h00 (8/8, giờ Việt Nam) thị trường chuyển nhượng tại hai giải đấu lớn nhất của Anh (Premeir League và Championship) đã đóng cửa theo chiều mua cầu thủ, từ nay tới cuối tháng các đội bóng chỉ có quyền bán cầu thủ. Arsenal Chuyển đến: Gabriel Martinelli (Ituano) 6 triệu bảng, William Saliba (Saint-Etienne) 27 triệu bảng, Dani Ceballos (Real Madrid,...