Đến nhà người yêu chơi chưa được nửa tiếng, tôi đã vội vã bỏ về và muốn hủy hôn ngay
Cứ nghĩ đến việc sống cả đời với một người như anh, da gà tôi lại nổi hết cả lên.
Em chào chị Hướng Dương,
Em và người yêu bên nhau đã hơn một năm. Trong mắt em, anh là người đàn ông chu đáo, cẩn thận, sẵn sàng làm những việc “điên rồ” cùng với em. Chúng em rất hợp ý nhau. 3 tháng trước, anh mua được nhà riêng và nói rằng đó sẽ là nơi chúng em sống sau này. Em sẽ không phải làm dâu vì anh sợ phải đứng giữa mẹ và vợ. Em hạnh phúc lắm. Khi anh chuyển nhà, em có đến dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc.
Rồi từ đó đến nay, em không đến nữa. Mãi đến sáng nay, người yêu gọi em đến nhà, phụ anh dọn dẹp phía trước cổng để chuẩn bị đám cưới, em mới đến. Anh đã cầu hôn em vào tuần trước, chúng em đã đeo nhẫn cưới, cũng định tuần sau sẽ đi đăng kí kết hôn.
Nhưng rồi đến nhà anh chỉ hơn nửa tiếng, em đã sốc và lấy cớ đi về. Không chỉ thế, em còn có suy nghĩ trả nhẫn cho anh. Hướng Dương ạ, căn nhà anh ở chẳng khác nào bãi rác. Từ ly mì tôm, lon bia, bã cà phê, sách vở, giấy tờ, quần áo… Mọi thứ lộn tung lên ngay từ khi mở cửa nhà.
Dưới nhà bếp, tường gạch men đã chuyển sang màu vàng ố. Thùng rác chất đầy và có mùi cực kì khó chịu. Nhà tắm, nhà vệ sinh cũng bẩn đến mức khiến em buồn nôn. Chưa kể, quần áo của anh dắt khắp nơi, có cái mùi chua lòm do mồ hôi để lâu ngày không giặt. Đỉnh điểm là khi em thấy thức ăn thừa trong tủ lạnh nổi mốc meo.
Còn khắp nơi quanh nhà toàn rác và cỏ dại. Cứ như là mấy tháng rồi anh không hề đụng vào việc dọn dẹp. Cứ nghĩ đến việc sống với một người đàn ông ở bẩn, lười biếng như thế, em lại rùng mình. Nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng lý do rồi chia tay. Hướng Dương ơi, có cách nào để người yêu em sống “sạch” hơn không? (thuyvi…@gmail.com)
Video đang HOT
Chào em,
Để người yêu sạch sẽ hơn, em cần sự kiên trì và thấu hiểu, chia sẻ cùng anh ấy. Cả hai yêu nhau đã lâu, cũng đã bàn tính đến chuyện lâu dài, không nên chỉ vì thất vọng tức thời mà đánh mất tình cảm. Trước khi trách móc người yêu lười biếng, em nên xem xét công việc và thói quen của anh ấy, xem anh ấy có quá bận bịu không, hay do bản tính không thích dọn dẹp nhà cửa. Từ đó, em sẽ biết mình nên làm gì để giúp đỡ người yêu.
Nếu đó là thói quen, em hãy dùng tình yêu để cảm hóa và thay đổi người yêu mình.
Em nên thường xuyên đến nhà người yêu, cùng anh dọn dẹp, trau chuốt, trang trí nhà cửa. Đây sẽ là tổ ấm của hai người trong tương lai. Hãy kéo anh vào công cuộc dọn dẹp và dùng lời lẽ ngọt ngào, nhẹ nhàng khuyên anh ấy thay đổi cách sống.
Để thay đổi bản tính và thói quen của một người cần rất nhiều thời gian và cả sự kiên trì. Vì thế, Hướng Dương hi vọng em sẽ kiên nhẫn với người yêu mình. Nếu anh ấy yêu em đủ sâu đậm và có định hướng tương lai rõ ràng, anh ấy sẽ thay đổi theo hướng tích cực mà thôi.
Thân ái.
Về ra mắt tôi "sốc" vì họ hàng nhà bạn trai chực chờ đòi quà, cay cú nhất là lời nhận xét của mẹ anh về con dâu tương lai
Mới đầu mẹ bạn trai bảo mua quà biếu hết họ hàng tôi cứ nghĩ bà đùa. Ai ngờ là thật!
Mới yêu Dũng được 5 tháng, mẹ bạn trai đã giục giã tôi về ra mắt. Tiếp xúc với bác gái qua điện thoại, tôi nhận thấy mẹ của Dũng là người vui vẻ, dễ gần. Nhà đấy cũng mong ngóng con dâu lắm rồi. Đáp lại lời mời của bác gái, tôi hứa hẹn 1 ngày gần nhất sẽ về thăm gia đình.
Từ hôm tôi nhận lời, ngày nào mẹ anh cũng gọi điện lên. Bác gái cứ hỏi bao giờ thì về? Sao lâu thế?... Cuối cùng tôi đành chốt ngày, đó là thứ 7 tuần trước.
Lần đầu về nhà bạn trai, tôi có hơi lo lắng. Tôi hỏi Dũng có cần chuẩn bị gì không? Bạn trai còn chưa kịp trả lời, thì tôi bỗng nhận được tin nhắn của bác gái. Đó là danh sách viết tay gần 20 gia đình thuộc họ hàng nhà Dũng. Mẹ anh nhắn: "Hôm đấy mọi người đều sang chơi, cháu nhớ mua quà cho tất cả nhé". Tôi bàng hoàng hỏi người yêu: "Sao nhà anh đông họ hàng thế? Mà em về ra mắt thôi, có gì to tát đâu mà mọi người kéo hết đến thế này. Mà còn phải mua quà cho tất cả 20 nhà này á?".
Dũng ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ: "Thì mọi người có quý cháu dâu, có mong ngóng cháu dâu thì mới sang xem thế nào chứ? Việc mua quà thì anh nghĩ không bắt buộc. Nhưng em nên mua, như thế sẽ đẹp mặt chúng mình hơn. Sau này em về nhà anh cũng được mọi người quý hơn này...".
Tôi nghe Dũng nói thì cũng có lý. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ thì tôi quyết định chỉ mua 1 gói quà chung thôi. Chứ mà bỏ tiền mua hết 20 gói quà, chắc tôi sạt nghiệp!
(Ảnh minh họa)
Nhà Dũng cách thành phố hơn 200km. Đến gần hôm về ra mắt thì anh lại nhắn cho tôi: "Em tự bắt xe về nhé. Anh gửi địa chỉ cho. Anh về trước để chuẩn bị mọi thứ đón em". Đọc xong tin nhắn của bạn trai, tôi khá hụt hẫng. Tôi chưa về quê Dũng bao giờ, vậy mà anh đem tôi "bỏ chợ" như thế!
Hôm đó nhà bạn trai đông như 1 đám cưới. Ai nấy đều cười nói ầm ĩ. Đám cháu của Dũng đã chực chờ sẵn ở cổng từ bao giờ để đón tôi, đếm nhanh cũng phải 15-16 cháu. May thay tôi cũng mua 1 ít bánh kẹo để cho bọn trẻ con. Thấy tôi xách túi kẹo, 1 thằng bé chạy ra, giật lấy rồi hô to: "Có kẹo rồi chúng mày ơi. Đi theo tao...". Tuyệt nhiên chẳng đứa nào xin xỏ tôi, người lớn trông thấy cũng chỉ cười, chẳng có ai nhắc nhở hành động tự tiện, vô lễ của chúng cả.
Dũng chạy ra đón tôi. Nhưng liếc qua thấy tôi chỉ xách 1 giỏ quà, anh vội trách: "Sao em mua ít thế, mẹ đã dặn mua cho tất cả cơ mà...". Tôi bối rối không biết nói sao. Nhìn ánh mắt của mẹ Dũng, tôi cũng thấy bác ấy thất vọng.
Vào đến nhà anh, mọi người dồn vào hỏi tôi: "Giờ cháu đang làm gì? Lương tháng bao nhiêu? Gia đình cháu còn mấy người chưa lập gia đình? Hoàn cảnh kinh tế có khá giả không? Bố mẹ cháu có lương hưu không...". Tôi hơi khó chịu với những câu hỏi đó. Tôi đi quãng đường dài hơn 200km về nhà Dũng thì chẳng ai hỏi có mệt không? Hỏi xong những câu hỏi cần thiết, nắm được sơ sơ hoàn cảnh nhà tôi thì mọi người lại bỏ mặc tôi ngồi bơ vơ, quay ra nói chuyện với nhau và xem tôi như vô hình!
Ngồi được 1 lúc thì chán quá, tôi mới hỏi Dũng chỗ nhà tắm để đi rửa mặt tỉnh người. Khi đang ở trong nhà vệ sinh, tôi bỗng nghe được đoạn trò chuyện giữa mẹ anh và 1 cô. Bác gái kia nói: "Ôi mang tiếng thành phố về mà mua được tí quà ấy nhỉ? Chẳng bù cho con bé người yêu trước của thằng Dũng. Lần ấy về nó mua bao nhiêu...". Mẹ bạn trai cũng gật gù: "Con này nhìn cái răng của nó đã thấy keo kiệt rồi. May mà hôm trước tôi gọi thằng Dũng về trước, chứ về cùng nó có khi phải chi tiền mua quà với chi tiền xe...".
Nghe đến đây thì tôi chán hẳn. Tôi chưa từng gặp nhà trai nào lại "đào mỏ" và tính toán như cái nhà này. Ăn cơm xong tôi xin phép trở lại thành phố luôn. Về đến nhà tôi nhắn tin chia tay Dũng. Nói thật tôi đã muốn hủy hôn ngay từ lúc bước chân vào cổng nhà Dũng. Nhìn đám trẻ con vô tư giật đồ như thế là tôi biết bố mẹ chúng không dạy rồi. Nhưng tôi không ngờ người lớn nhà anh cũng có suy nghĩ tính toán, nhỏ nhen như vậy!
Ngủ qua đêm nhà bạn trai, tôi quyết định hủy hôn ngay khi phát hiện 2 bóng đen thì thầm trong bếp Bị ánh đèn vàng mờ ảo trong bếp gây chú ý, tôi mò mẫm xuống dưới đó xem có gì. Ai ngờ lại phát hiện 1 bí mật kinh hoàng. Gia đình nhà tôi khá giả, bố làm giám đốc 1 công ty xây dựng. Còn mẹ là 1 bác sĩ nha khoa có phòng khám riêng. Chính vì vậy từ nhỏ tôi...