Đêm tân hôn, hai vợ chồng tức khí mỗi người nằm một góc vì chuyện phong bì
Lẽ ra đêm tân hôn phải ngọt ngào nhưng đếm tiền xong hai vợ chồng chúng tôi cãi nhau đến tận khuya, xong rồi mỗi đứa ôm gối ngủ một góc, chẳng buồn động vào nhau.
Ngày đón dâu, nhà gái chào về mà tôi vẫn vui phớ lớ, vui vì bố mẹ chồng tâm lý. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi ở thành phố còn nhà anh ở quê, tuy nhiên hai gia đình cùng thuộc thành phần bình dân nên chúng tôi yêu nhau tìm hiểu nhau cũng gặp nhiều thuận lợi. Sau hơn 2 năm hẹn hò, bố mẹ anh mang cơi trầu đến nói chuyện, một tháng sau thì làm đám cưới.
Vì nhà trai cách nhà gái hơn 100km nên chúng tôi ăn cỗ riêng. Nhà gái ăn cỗ từ hôm trước, tổ chức ở một nhà hàng tiệc cưới hạng bình dân còn nhà trai dựng rạp luôn ở nhà và cũng thuê nấu cỗ. Phần lớn bà con làng xóm ăn từ hôm trước. Hôm sau chỉ một số ít bạn bè và họ hàng ruột thịt cùng 5 mâm mời nhà gái mà thôi.
Ngày đón dâu, nhà gái chào về mà tôi vẫn vui phớ lớ, vui vì bố mẹ chồng tâm lý, thuê nấu cỗ, thuê cả đội rửa bát, tôi chẳng phải làm gì. Về quê nhà anh cũng thích, vườn tược mát mẻ, về vài hôm lại lên thành phố thì có gì mà phải khóc với lóc.
Lúc tiệc tàn, tôi chỉ phải cùng mẹ chồng cùng với mấy dì họ chia thức ăn thừa, mẹ chồng tôi nói nhỏ: “Con có thích ăn cái gì thì giữ lại một ít, chứ không là mẹ đem giải tán chia hết đấy”.
Mấy hôm đám cưới xin chạy như cờ lông công, tôi nào có thiết tha gì. Cho hết đi xong tối ăn cơm với rau luộc là ngon nhất, nhưng chợt nhớ quê anh vốn có món giò lụa ngon nổi tiếng, tôi thỏ thẻ: “Mẹ ơi, mẹ giữ cho con mấy con miếng giò…”.
Đến độ 6 giờ chiều, rạp đã dỡ, khách khứa họ hàng về hết, chồng tôi đang cong mông lau nhà còn tôi phụ giúp rửa số chén uống nước thì bố mẹ chồng tôi gọi hai đứa vào buồng. Trên giường là cái hòm mừng trái tim, cộng thêm cả mấy xấp phong bì dày cộp mà các bà cứ dúi vào tay mẹ chồng tôi gọi là “mừng hạnh phúc hai cháu”.
Bố chồng tôi đưa cho mẹ tôi quyển sổ, bảo: “Đấy, mấy mẹ con tính toán xem cỗ bàn tiền nong thế nào, tôi phải sang nhà bác cả uống chén nước chè đã”.
Mẹ chồng tôi nguýt dài: “Bố mày thì… chè với cháo. Tối rồi còn ham đi.”
Video đang HOT
Rồi bà quay sang bảo chúng tôi: “Chúng mày đều làm ở Hà Nội nên bố mẹ đặt cỗ to, cả rượu, cả bia, cả cô-ca tính ra là xấp xỉ 800 một mâm. Từ hôm qua đến nay ăn hết tất cả 119 mâm, mà mẹ đặt 120 mâm, coi như là vừa khéo. Chúng mày thấy mẹ tính giỏi không, cưới thằng Thắng là đứa đầu mà tính như thần, chỉ thừa ra có mỗi một mâm.”
Mẹ chồng tôi cười khoái chí, xong đưa quyển sổ ra trước mặt tôi: “Đây sổ đây, ghi ra xem ai mừng bao nhiêu, bạn bè chúng mày ghi riêng một trang, họ hàng ghi riêng, chòm xóm ghi riêng sau này cón biết đường mà trả nợ”.
Tôi nghĩ thầm: “Ồ, cỗ to như thế mà cả đồ uống hết có 800 nghìn, rẻ quá! Nhà hàng bình dân nhà tôi cỗ không đã vào triệu mốt một mâm rồi”.
Chồng tôi đưa cho tôi quyển sổ, bảo: “Em chữ đẹp thì ghi đi”, còn anh hì hụi bóc phong bì. Mẹ chồng tôi ngồi giám sát xem cái phong bì ấy là thuộc mục nào, họ hàng thân hay làng xóm láng giềng, mới cả bà thêm nhiệm vụ là ngồi phân loại tiền.
Đến lúc chồng tôi đọc số tiền lấy ra từ phong bì mà tôi tí ngất. Cỗ nhà người ta to nhất làng mà toàn mừng năm chục với một trăm… Chồng tôi ý chừng đoán biết tôi không hài lòng nên rào sẵn: “Ở quê mọi người chỉ mừng thế thôi, gọi là của ít lòng nhiều. Mà đám nhà mình có phúc lắm mới nhiều cụ già đến ăn đấy, chứ không phải đám nào các cụ cũng đến đâu”. Vừa nói chồng tôi vừa đọc: “Cụ Hai nhà bác Trung năm chục, cụ Tứ xóm 6 năm chục…”.
Thế rồi đêm tân hôn mà vợ chồng tức khí mỗi người ôm gối nằm một góc. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mà điên hết cái đầu, cả mấy sấp phong bì dày cộp mà lôi hết ruột ra vẫn còn lỗ gần 18 triệu tiền cỗ, đấy là còn mấy người họ hàng gần, rồi mấy bạn bè đi làm công ty của chồng tôi mừng mức cao kéo lại chứ không thì…
Đếm tiền xong, mẹ chồng tôi ân cần bảo: “Hãy còn tiền thuê rạp, thuê loa, rồi hoa hét, tạp phí lù hết hơn một chục nữa, chúng mày liệu mà lo nốt”. Nói rồi bà đủng đỉnh bước ra khỏi phòng, đi được mấy bước thì lại quay lại bảo: “Mẹ vẫn phần cái Thảo giò lụa trên chạn ý”.
Đến nước này thì giò gì nữa hả mẹ ơi!
Tối đến về phòng, tôi mặt nặng mày nhẹ với chồng, tôi bảo anh: “ Sao quê anh đi ăn cỗ mà mừng có năm chục nghìn, cưới xong lỗ chỏng gọng, bù tiền lỗ cỗ thì lấy đâu tiền mà đi trăng mật?” Chồng tôi sau khi dỗ dành chán chê không được thì anh bảo: “Nhà mình cỗ to nhất làng mà lỗ có 18 triệu là ít đấy. Nhà bác Năm kia kìa, tháng trước cưới đặt cỗ có 500, rượu cuốc lủi tự đong mà còn lỗ đến gần 20 chục triệu”.
Tôi không chịu, bảo lỗ thế này em không chịu được. Thế rồi đêm tân hôn mà vợ chồng tức khí mỗi người ôm gối nằm một góc. Từ dưới bếp vẫn thấy tiếng mẹ tôi gọi: “Ơ con cái Thảo bảo mẹ phần giò mà không ăn à?” càng khiến tôi não cả ruột gan. Thế này là hết tuần trăng mật, hết năm son trẻ, lo làm mà trả nợ thôi.
Theo Afamily
Suốt đêm chờ chồng phía bên ngoài nhà nghỉ...
Cái nhà nghỉ đó Thảo biết... Cô đã từng nhiều lần bắt gặp Tuấn đi ra từ đó. Mỗi lần như vậy, cô tảng lờ như không thấy, đi về thật nhanh. Nhưng hôm nay thì khác, Thảo sẽ đứng bên ngoài đó chờ chồng.
Những ngày dài sau đó, họ cứ sống lặng lẽ bên nhau như cái bóng, không có một lời tâm sự, cũng chẳng có những câu chuyện cười đùa... Từ bao giờ, hôn nhân trở nên nặng nề không tưởng.
Thảo lấy Tuấn nào có phải vì yêu, chuyện đó ai cũng rõ mười mươi. Cô chấm dứt cuộc tình với người đàn ông kia chỉ trong 3 tháng là lấy chồng. Ngày cưới, cô dâu đẹp vậy, cười tươi là vậy nhưng chẳng mấy ai tin là Thảo đang hạnh phúc. Cuộc tình ấy cô bi lụy và mất mát nhiều đến thế nào người ta cũng có thể hình dung được. Thế nên, cái chuyện Thảo lấy chồng ai ai cũng xem như một cuộc chạy trốn.
Còn Tuấn, anh cũng nào có si mê gì Thảo. 32 tuổi, vất vưởng mãi với những cuộc tình ngắn ngủi, cô thì hờn dỗi, cô thì vụng về, anh chán nản, về nhà mẹ mai mối cho gặp Thảo, thấy vừa ý thế là gật đầu cưới cái rụp. Nói ra chắc nhiều người còn phải phì cười chứ cho tới tận hôm tổ chức đám cưới, khi người ta bắt phải hôn cô dâu, đó cũng là lần đầu tiên Tuấn và Thảo chạm môi chứ trước đó gặp nhau toàn ngồi nói chuyện như bạn bè.
Chuyện Thảo lấy chồng ai ai cũng xem như một cuộc chạy trốn. (Ảnh minh họa)
Cưới về, cả hai chơi bài ngửa với nhau. Thực ra người ta có thể diễn trước bao người chứ chẳng thể diễn với người ngày ngày sống cùng mình. Thảo thú nhận thật luôn chuyện lấy anh cho an phận đời đàn bà chứ chưa yêu... Mà đã yêu làm sao được khi hai bên mới gặp nhau vài lần như thế. Tuấn chẳng cay cú, cũng chẳng bực bội, ậm ừ cho qua vì anh cũng thừa biết mình nào đã kịp yêu đương gì.
Đêm tân hôn... hai vợ chồng nằm bên nhau như cam chịu. Những đã quyết mang cái danh vợ chồng, chẳng thể nào chối bỏ cái việc mà ngàn vạn đàn ông, đàn bà phải làm với nhau. Vậy là họ cũng ôm ấp nhau mà làm cái điều đó... Chỉ khác là, đêm ấy, Thảo cứ rơi nước mắt nghĩ về cuộc tình đã qua... Còn Tuấn thì thở dài não nề khi biết cô vợ đã chẳng còn trong trắng.
Những ngày dài sau đó, họ cứ sống lặng lẽ bên nhau như cái bóng, không có một lời tâm sự, cũng chẳng có những câu chuyện cười đùa... Từ bao giờ, hôn nhân trở nên nặng nề không tưởng. Đêm xuống, họ vẫn lên giường cùng nhau và làm cái điều bản năng đó. Với Thảo nó giống như một sự đã rồi, còn với Tuấn lại là cảm giác phẫn uất, bực bội dù chẳng hiểu nguyên nhân vì sao.
Thảo thấy hối hận về cuộc hôn nhân này, cô thấy mình sai lầm khi vội vã lấy chồng khi mà chưa yêu. Thái độ của cô phần nào tác động lên sự tiêu cực của Tuấn. Cả hai mang đến cho nhau những bế tắc và khó chịu...
Họ sống bên nhau bằng thái độ bất cần. Lúc nào Thảo cũng nghĩ, tôi đến với anh để chống cháy, còn Tuấn lại luôn mặc định tư tưởng: Tôi lấy cô chẳng qua cũng vì chán nhiều thứ. Chính cái suy nghĩ đó làm Tuấn và Thảo chẳng thể nào vượt lên khỏi cái rào cản tâm lí và thừa nhận một điều rằng: Họ đã là vợ chồng , dù đến với nhau bằng lí do nào đi chăng nữa thì duyên phận vẫn đặt họ vào bên nhau.
Hơn 1 năm qua đi, những buổi tối vắng nhà của Tuấn ngày một nhiều... Bữa cơm lúc nào cũng nguội ngắt. Bỗng dưng, Thảo thấy chống chếnh trong lòng. Cô không biết mình nhớ Tuấn như một người chồng hay đơn giản chỉ cần một người ăn cùng bữa cơm, nằm cùng giường ngủ. Cô chỉ biết, căn nhà một mình lạnh lùng và cô đơn lắm.
Buổi tối hôm ấy, nhận được dòng tin nhắn của Tuấn sau bữa cơm: "Anh không về, em ngủ trước đi", Thảo buông thõng chiếc điện thoại xuống ghế chán nản. Việc này vẫn diễn ra thường xuyên nhưng không hiểu sao cô thấy lòng khó chịu vô cùng. Cô muốn lấy một lí do nào đó để gọi điện giục anh về... Nhưng biết lấy lí do? Ốm, mệt hay...em nhớ anh?
Thảo thấy mọi lí do đề nực cười và vô nghĩa... Cô và Tuấn đã bao giờ nói với nhau một lời yêu thương đâu... Ngay cả cái đêm tân hôn, lẽ ra vợ chồng nào cũng dành cho nhau lời ngọt ngào thì cả hai lên giường như một trách nhiệm. Cô mệt mỏi trở về phòng, nằm trên chiếc gối, nước mắt bỗng dưng cứ lăn dài.
Cô mệt mỏi trở về phòng, nằm trên chiếc gối, nước mắt bỗng dưng cứ lăn dài. (Ảnh minh họa)
Thế rồi bỗng dưng Thảo buồn nôn, người khó chịu. Cô lao vào nhà tắm nôn thốc tháo... Cái cảm giác này thật sự khó tả. Linh tính mách bảo, Thảo vội vã ra tiệm thuốc mua que thử thai. Cô không thể nào tin vào mắt mình khi nhìn thấy chiếc que hiện lên hai vạch màu đỏ. Nước mắt Thảo trào ra. Cô chưa bao giờ nghĩ mình và chồng là tình yêu, nhưng kể từ sau cái khoảnh khắc biết một hài nhi đang hình thành trong bụng mình, cô thấy cần anh hơn bao giờ hết.
Thảo òa khóc. Giây phút này, không phải người đàn bà nào cũng muốn được chạy ra khoe với chồng, được chồng ôm vào lòng và thầm nói lời cảm ơn sao? Vậy mà giờ chỉ có mình cô trong căn nhà lạnh lẽo này. Còn Tuấn, cô đoán, anh đang hạnh phúc trong vòng tay một ả gái nào đó... Cuộc đời sao chua chát quá, cuộc hôn nhân này liệu có còn đáng để níu giữ hay không?
Thảo trở về phòng, nằm lên chiếc giường cước của hai vợ chồng, lạnh ngắt và trống trải. Một suy nghĩ đã hiện lên trong đầu cô: Hay là mình ly hôn? Nhưng bất giác, cô sờ tay xuống bụng, giọt máu của cô và chồng vừa mới hình thành thôi, đứa bé cần có cha và có mẹ. Tại sao, cô không thể vì con mà cho mình, cho chồng một cơ hội...
Khoác chiếc áo vào người, cô bắt taxi rời khỏi nhà. Cái nhà nghỉ đó Thảo biết... Cô đã từng nhiều lần bắt gặp Tuấn đi ra từ đó. Mỗi lần như vậy, cô tảng lờ như không thấy, đi về thật nhanh. Nhưng hôm nay thì khác, Thảo sẽ đứng bên ngoài đó chờ chồng. Đợi tới khi nào anh bước ra, cô sẽ lại gần và nói: "Anh về với em đi, chúng mình có con rồi. Mọi thứ bỏ lại sau lưng, giờ mình học cách làm vợ chồng đích thực. Lỗi của ai, ai lầm lạc, ai vô tình... cho qua đi anh nhé. Bởi vì, em và con... đều cần anh".
Theo blogtamsu
Chồng yếu sinh lý nhưng sáng nào dậy đũng quần cũng ướt đẫm, người nhễ nhại mồ hôi... Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, lén lút, đợi anh ra ngoài, chị cũng trở dậy, bám theo anh luôn. Nhằm hướng nhà tắm, anh đi đến. Chị đang định bước vào theo anh thì... Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, lén lút, đợi anh ra ngoài, chị cũng trở dậy, bám theo anh luôn. (Ảnh minh họa) Chị yêu thầm anh từ...