ĐB Kim Thúy: trả lời của Bộ trưởng Giáo dục về sách giáo khoa chưa thuyết phục
Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy khi nghiên cứu phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn.
Cuối tháng 10/2021, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy có văn bản chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn một số nội dung liên quan đến vấn đề biên soạn, xuất bản và lựa chọn sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Được biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có trả lời phần nội dung mà Đại biểu chất vấn. Để hiểu rõ hơn những nội dung chất vấn và phần trả lời chất vấn, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy.
Thưa Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, bà có thể thông tin những vấn đề mà bà đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bằng văn bản không?
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy: Đúng là qua tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến từ báo chí, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tôi có gửi tới Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn 2 câu chất vấn, trong đó có chất vấn liên quan đến việc biên soạn và lựa chọn sách giáo khoa.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn thành phố Đà Nẵng) (Ảnh: quochoi.vn)
Thứ nhất, vào đầu năm học, báo chí lên tiếng phê phán khá gay gắt một số bài học thiếu tính khoa học, tính giáo dục trong các bộ sách giáo khoa Khoa học tự nhiên, Ngữ văn và Tiếng Việt của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhưng cả tác giả, Nhà xuất bản và Bộ đều im lặng, không cho biết những ý kiến phê bình đó đúng sai đến đâu, nếu đúng thì đã được khắc phục thế nào.
Báo chí cũng phát hiện một tác giả trong 2 năm viết đến 50 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo các loại ở cả 3 cấp học; đề nghị Bộ trưởng cho biết điều đó đúng sai đến đâu và có phải là một nguyên nhân dẫn đến nhiều sai sót trong sách giáo khoa không.
Thứ hai, dư luận đặt ra nhiều bất cập trong việc lựa chọn sách giáo khoa bắt nguồn từ Thông tư 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng có ý kiến gì về vấn đề này? Vì sao trước nhiều bất cập như vậy, Bộ không tiến hành thanh tra công việc lựa chọn sách và chỉ đạo các địa phương khắc phục kịp thời?
Đến nay đã nhận được trả lời chất vấn từ phía Bộ Giáo dục và Đào, bà có hài lòng với phần trả lời đó không?
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã trả lời nội dung chất vấn của tôi như sau:
“Về nội dung, tác giả, lựa chọn sách giáo khoa
Đối với ý kiến về sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên, Ngữ văn và Tiếng Việt của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Sau khi nhận được phản ánh của báo chí về sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên, Ngữ văn và Tiếng Việt của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, chủ biên, tác giả, đại diện Hội đồng thẩm định, một số nhà khoa học để xác minh, phân tích, đánh giá về tính đúng, sai theo góc độ khoa học.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiếp thu chỉnh sửa kịp thời những nội dung phản ánh đúng, bảo lưu những nội dung phản ánh không đúng. Vì vậy các lỗi trong sách giáo khoa đã cơ bản được khắc phục.
Video đang HOT
Về vấn đề “một tác giả trong 2 năm viết đến 50 đầu sách giáo khoa, sách bài tập các loại ở cả 3 cấp học”
Theo báo cáo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và qua nắm bắt tình hình, các tác giả mới chỉ có tên trên các sách đã xuất bản ở hai cấp (tiểu học có các lớp 1 và 2, trung học cơ sở có lớp 6) trong 2 năm. Trong 2 năm qua, không có tác giả nào của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam “viết 50 đầu sách giáo khoa, sách bài tập các loại ở cả 3 cấp học”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không mời tổng chủ biên, chủ biên, tác giả viết đồng thời 2 bộ sách giáo khoa để đảm bảo thời gian cần thiết để tổng chủ biên, chủ biên, tác giả thực hiện theo nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và tiến độ.
Về quy định lựa chọn sách giáo khoa:
Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực từ tháng 7/2020 quy định thẩm quyền lựa chọn sách giáo khoa là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và thay thế quy định thẩm quyền lựa chọn sách giáo khoa là của các cơ sở giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội.
Thực hiện Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020, quy trình lựa chọn sách giáo khoa từ giáo viên đến tổ chuyên môn các cơ sở giáo dục, Hội đồng lựa chọn cấp tỉnh lựa chọn sách giáo khoa trên cơ sở lựa chọn của các cơ sở giáo dục phổ thông.
Theo quy định của Thông tư, Hội đồng chọn sách giáo khoa, thảo luận đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất (các sách giáo khoa có tỉ lệ chọn cao) và căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa để bỏ phiếu kín lựa chọn. Song thực tế ở một số địa phương có tình trạng sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục với tỉ lệ cao nhất, nhưng khi Hội đồng bỏ phiếu lựa chọn chưa bảo đảm tỉ lệ phiếu để đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, vấn đề này gây băn khoăn trong các nhà trường và xã hội. Bộ Giáo dục và đào tạo đã có thông tin về vấn đề này và thời gian tới sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa tại một số địa phương; rà soát Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT để nâng cao hơn nữa vai trò trong việc lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông…”
Đọc, nghiên cứu phần trả lời chất vấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều nội dung tôi chưa đồng tình.
Đại biểu có thể nói rõ hơn về những điểm mà bà chưa thấy thuyết phục trong phần trả lời chất vấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo không?
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các lỗi trong sách giáo khoa đã cơ bản được khắc phục, nhưng tôi khẳng định rằng, sách thì học sinh đã mua và không hề có đính chính. Cả Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và tác giả sách đều không hề trả lời công luận nên mãi tới khi nhận được văn bản trả lời của Bộ trưởng, tôi mới biết Nhà xuất bản chỉ sửa lỗi trên sách giáo khoa điện tử nhưng cũng không rõ là sửa những gì và sửa từ bao giờ. Đó không phải là thái độ đúng trong tiếp thu phê bình.
Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng “không có tác giả nào của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam “viết 50 đầu sách giáo khoa, sách bài tập các loại ở cả 3 cấp học” thì thông tin tôi có được cho thấy trong 2 năm 2020 – 2021, ông Bùi Mạnh Hùng là Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống), Tổng Chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (bộ Chân trời sáng tạo), Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên sách giáo khoa Tiếng Việt 2, Tổng Chủ biên sách giáo khoa Ngữ văn 6 (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống). Cả 4 bộ sách này đã xuất bản.
Cũng trong thời gian trên, ông Hùng còn làm Tổng Chủ biên các sách giáo khoa Tiếng Việt 3, Ngữ văn 7, Ngữ văn 10 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các bản mẫu sách giáo khoa này đã hoàn thành, được in và đã trình Hội đồng thẩm định. Ngoài ra, ông Hùng còn viết hàng chục đầu sách tham khảo của hai bộ sách trên. Báo chí đã thống kê gần 50 đầu sách ông Hùng viết trong 2 năm. Để làm bằng chứng, một nhà báo đã gửi tôi ảnh chụp các bìa sách giáo khoa, sách tham khảo Tiếng Việt 1 của Nhà xuất bản Giáo dục. Riêng ở bộ sách Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống, ông Hùng đã đứng tên trên 13 quyển sách.
Về Thông tư 25 (lựa chọn sách giáo khoa), tôi hoan nghênh Bộ đang chuẩn bị rà soát, sửa đổi và chuẩn bị kiểm tra, thanh tra việc lựa chọn sách giáo khoa. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chưa cho biết kế hoạch (ít nhất là thời gian) thực hiện các công việc ấy như thế nào. Tôi đề nghị Bộ trưởng thông tin cho Đại biểu Quốc hội có chất vấn và công luận biết nội dung thông tư sửa đổi và kết quả kiểm tra, thanh tra của Bộ.
Trân trọng cảm ơn Đại biểu.
Không nên cấm dạy thêm, nhưng ai "làm tiền" ép trò học thêm phải xử lý nặng
Hoạt động dạy thêm phải hướng đến sự phát triển hài hòa của trẻ về trí tuệ, tình cảm và các phẩm chất tâm sinh lý khác.
Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quốc hội tháng 11/2021, dạy thêm, học thêm là một trong 3 vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, bên cạnh câu chuyện dạy trực tuyến và chất lượng sách giáo khoa.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang đề nghị bổ sung dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
Ngoài ra, các tỉnh đã có văn bản riêng về việc dạy thêm, học thêm. Thời gian tới, Bộ sẽ rà soát thêm nội dung này để xử lý phù hợp hơn.
Để có góc nhìn đa chiều về vấn đề trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã ghi nhận một số ý kiến từ nhà giáo, chuyên gia giáo dục.
Thay vì cấm nên quản lý thật chặt chẽ
Liên quan đến đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên Hoá học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI cho rằng: "Học thêm, dạy thêm là nhu cầu chính đáng của xã hội, bởi chương trình đào tạo ở trường không thể cá nhân hoá. Hơn nữa, học sinh học kém cần bổ sung kiến thức, những bạn học lực tốt nên có chương trình riêng để bồi dưỡng, phát huy năng lực".
Cũng theo thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên có chuyên môn tốt, khả năng giảng dạy, truyền cảm hứng cho học sinh, cũng cần môi trường để phát huy sở trường.
Dạy thêm là một ngành nghề và bình đẳng như bao ngành nghề khác trong xã hội. Ở Việt Nam, việc cho trẻ học IELTS, thậm chí học võ, học đàn, học vẽ ở trung tâm... tất cả đều là học thêm nhưng lại được mọi người chào đón, trong khi học thêm các môn văn hoá, một số cá nhân lại có cái nhìn phân biệt, điều này là không công bằng.
Thầy Ngọc bày tỏ, Bộ cần làm rõ hơn quy định giáo viên không được dạy thêm cho học sinh mà mình đang đứng lớp và có chế tài với những thầy cô vi phạm, còn học thêm, dạy thêm tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu của người dạy và người học thì hoạt động này không nên cấm.
Theo thầy Vũ Khắc Ngọc, học thêm, dạy thêm tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu của người dạy và người học thì hoạt động này không nên cấm. (Ảnh: NVCC)
Nói về kiến nghị của Bộ, thầy Vũ Khắc Ngọc chia sẻ: "Tôi hoàn toàn đồng tình với đề xuất này. Bổ sung giáo dục vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục, chuyên môn của giáo viên mà các trung tâm dạy thêm cũng sẽ đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
Thay vì cấm dạy thêm, hãy quản lý thật chặt chẽ. Bên cạnh đó, cơ chế tiền lương hiện tại vẫn chưa thỏa đáng, đời sống giáo viên cần được quan tâm hơn nữa. Khi nào giáo viên yên tâm sống được với nghề thì họ sẽ không còn coi dạy thêm như một cách để mưu sinh".
Cần giải quyết căn nguyên của vấn đề dạy thêm, học thêm
Cùng trao đổi về vấn đề trên, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhận định, bên cạnh các quy định mang tính kỹ thuật, cần giải quyết căn nguyên của vấn đề dạy thêm, học thêm.
Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Ảnh: NVCC)
Theo Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, có 4 nguyên nhân cơ bản của dạy thêm, học thêm.
Đầu tiên là yếu tố kinh tế. Hiện nay, thu nhập các gia đình được cải thiện nhờ tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong hơn 2 thập kỷ qua. Mỗi gia đình có từ một đến hai con nên muốn đầu tư nhiều hơn cho con cái. Mặt khác, chi phí cho cuộc sống nơi đô thị đắt đỏ trong khi đồng lương giáo viên không tăng tương ứng.
Tiếp theo là yếu tố văn hóa. Tình trạng ganh đua điểm số vẫn phổ biến ở cả phụ huynh và giáo viên bộ môn.
Ngoài ra, học thêm, dạy thêm còn chịu ảnh hưởng từ các vấn đề xã hội. Điển hình là tư duy bằng cấp đã ăn sâu, thành thói quen khó bỏ, ai cũng muốn cho con cái, học trò mình được vào các trường đại học tốt... để có cơ hội việc làm cao, lương tốt trong thị trường lao động khá cạnh tranh.
Nguyên nhân nữa là trong giáo dục vẫn còn chạy đua thành tích, kiểm tra đánh giá thiếu chuẩn mực, công tác tư vấn hướng nghiệp làm chưa tốt... Bên cạnh đó, dù đã giảm tải, chương trình phổ thông vẫn còn nhiều phần chưa hợp lý, quá tải, thiếu kết nối với chương trình giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.
Từ những nguyên nhân trên cho thấy hiện tượng dạy thêm và học thêm diễn ra rất phức tạp. Bên cạnh những chính sách kinh tế vĩ mô, chế độ lương, phụ cấp làm thêm do phụ đạo học sinh yếu kém, truyền thông đến mọi người, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên triển khai một số biện pháp sau:
Thứ nhất, phân cấp mạnh hơn cho địa phương, áp dụng mô hình quản lý theo nhà trường để tăng cường giám sát hoạt động dạy thêm và học thêm không chính đáng; giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, trưởng phòng giáo dục và đào tạo phải chịu trách nhiệm trước hội đồng nhân dân và chủ tịch uỷ ban nhân dân về những tiêu cực trong dạy thêm và học thêm trên địa bàn của mình quản lý.
Thứ hai, tổ chức học hai buổi một ngày cho học sinh ở những đô thị lớn dạy thêm diễn ra phổ biến. Với những học sinh yếu kém, nhà trường tổ chức dạy phụ đạo thêm thì Nhà nước phải chi trả phần việc làm thêm giờ cho giáo viên dựa vào hợp đồng công việc.
Thứ ba, tiếp tục xem xét tinh giản chương trình và đi kèm là bồi dưỡng năng lực sư phạm, kỹ năng thi kiểm tra đánh giá và phải đổi mới thi kiểm tra đánh giá, đảm bảo tính khách quan trong đo lường và đánh giá giáo dục.
Thứ tư, cần có quy hoạch và xây dựng chính sách phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Những giáo viên yếu kém về chuyên môn, không có khả năng phát triển và những giáo viên vi phạm đạo đức "ép buộc" học sinh học thêm vô lối cần có biện pháp kỷ luật hoặc sa thải.
Thứ năm, nên tổ chức việc dạy thêm học thêm có trật tự, có tổ chức và quản lý và trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện, miễn sao ở địa phương có năng lực quản lý và tổ chức thực hiện tốt.
Tất cả việc dạy thêm học thêm đều phải hướng đến sự phát triển hài hòa của trẻ về trí tuệ, tình cảm và các phẩm chất tâm sinh lý khác. Nghiêm cấm hành vi vì chỉ tiêu thành tích để ép học sinh học thêm, cũng như cấm giáo viên "làm tiền" bằng cách ép buộc cha mẹ học sinh và học sinh phải học thêm mới cho điểm cao.
Cuối cùng, cái gốc văn hóa ganh đua thành tích học tập của con cái ở một bộ phận phụ huynh và ngay cả giáo viên cũng cần thay đổi và nhìn thấy lợi ích chính đáng của con mình là những phẩm chất trí tuệ, tình thương yêu, đạo đức và các giá trị lành mạnh mà trẻ nhận được từ giáo dục.
"Hơn ai hết phụ huynh cần thông cảm và thấu hiểu con cái, không nên ép học đến mức quá tải gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho trẻ mà có thể còn để lại những hệ quả không mong muốn.
Phương pháp giáo dục tốt nhất là tự học và tự trưởng thành. Học thêm chỉ là biện pháp nhất thời hướng đến mục tiêu dạy để có điểm thi tốt nhưng hiệu quả mang lại không lâu dài trong quá trình học đại học hoặc sau này khi ra làm việc thực tế.
Có nhiều em nhà nghèo, ở vùng khó khăn nhưng biết cách tự học, được thầy cô tâm huyết, nghiệp vụ giỏi giúp đỡ... ngoài việc các em thi đạt kết quả cao thì còn sở hữu khả năng làm việc với tư duy độc lập tốt, có năng lực học tập suốt đời", Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nhấn mạnh.
Xã hội hóa sách giáo khoa: Nỗi lo độc quyền trở lại Ở năm thứ 2 triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, việc quyết định lựa chọn sách giáo khoa (SGK) được giao toàn quyền cho hội đồng tuyển chọn sách theo Thông tư 25/2020/TT-BGDĐT. Ảnh minh họa. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng, nếu...