Đâu dễ mà buông tay
Không có cuộc hôn nhân nào tồn tại mãi một màu theo năm tháng. Các cụ đã nói bát đũa còn có lúc xô, huống hồ những nóng nảy, căng thẳng trong đời sống vợ chồng.
Chị gọi cho tôi hồ hởi: “Chị về nhà rồi, chị gặp em được không?”. Và cũng nhanh như gió, chị xuất hiện trước tôi.
Ngắm chị sau một chuyến đi xa, tôi không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng sự mệt mỏi lẫn vẻ buồn bã trước tết có vẻ đã lắng xuống, năng lượng tích cực đã trở lại: “Chị không dám kỳ vọng nhiều, nhưng ít nhất anh đã có dấu hiệu đổi thay”.
Rồi chị kể: “Mùng Hai tết, khi chị sắp xếp lên đường, nhìn anh bần thần, chị mủi lòng ghê gớm. Nhưng rồi lý trí đã chiến thắng, chị vẫn đi như kế hoạch…”.
Chị muốn cả hai có thời gian xa nhau để suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này. Hai đứa con chị cho về ngoại chơi và mình chị trốn vào một homestay trên Tây Bắc. Một mình với thiên nhiên hùng vĩ, với những rực rỡ sắc màu của vùng Tây Bắc vào xuân.
Những ngày đó lòng chị yên tĩnh tuyệt đối, câu hỏi nhức nhối mình có cần chồng nữa không luẩn quẩn trong tâm khảm.
Không biết từ bao giờ anh đã trở nên ơ hờ với cuộc hôn nhân của mình- Ảnh minh họa
Không biết từ bao giờ anh đã trở nên ơ hờ với cuộc hôn nhân của mình. Có khi vợ cúm sụt sịt cả tuần mà anh không hề hỏi han, hoặc anh không hề biết tình trạng của vợ. Những tin nhắn chị gửi cho anh không lời hồi đáp, mà chỉ lạnh lùng hiển thị hai chữ “đã xem”. Họa hoằn lắm mới có đôi câu trả lời.
Những khi về muộn, không ăn cơm tối, anh cũng quên nhắn vợ. Ở nhà anh trở nên lười biếng và thụ động. Chị từng nghĩ hay anh có người khác. Mối quan hệ vợ chồng thu dần lại trong phạm vi những mẩu đối thoại rời rạc, nhát gừng. Chị luôn tự hỏi mình đã làm gì khiến cuộc hôn nhân hơn mười năm nhạt đi như thế?
Video đang HOT
Chị lựa lời góp ý, vòng vo không được, chị nói thẳng những gì mình muốn. Đáp lại anh cho rằng, con cái lớn, vợ rảnh hơn nên hay đòi hỏi. Rằng con người anh vốn khô khan nên chỉ được vậy thôi. Họ lại rơi vào những khoảng lặng tiếp theo.
“Rồi chuyến đi của chị ra sao?”, tôi hỏi.
Chị cười: “Một mình tĩnh tâm được hai ngày, chị chưa tìm được câu trả lời, thì lão tự lái xe lên. Chị kinh ngạc hỏi sao lão biết vợ đi Tây Bắc thì lão thủng thẳng nói khi muốn thì sẽ biết, với lại ở nhà một mình lão không nghĩ được gì nên lên với vợ ở homestay cùng nghĩ… Rồi lão xin lỗi chị, nói muốn cùng vợ cố gắng”.
“Thế là chị lại mềm lòng và xong một cuộc giận dỗi chứ gì?”, tôi hỏi, chị gật đầu.
“Mà lão lại trở nên hóm hỉnh đáng ngạc nhiên lắm. Có lẽ tết phải ở một mình, anh ấy thấm thía những khoảng trống và hiểu ra giá trị của gia đình chăng?”. Chị đặt câu hỏi, giọng trầm lại.
Vợ chồng mà, đâu phải chán nản là buông tay – Ảnh minh họa
Tôi mừng cho chị, mừng cho một cuộc hôn nhân bị thời gian và áp lực cơm áo gạo tiền bào mòn và đẩy hai người dần trở nên xa cách. Vốn dĩ, hạnh phúc phải được xây cùng nhau, nhưng một bên vô tâm thì rất khó.
Tuy nhiên, không có cuộc hôn nhân nào tồn tại mãi một màu theo năm tháng. Các cụ đã nói bát đũa còn có lúc xô, huống hồ những nóng nảy, căng thẳng trong đời sống vợ chồng.
Chị về, những hờn trách của ngày cũ không còn. Một người đàn ông đã dẹp được cái tôi của mình để gìn giữ gia đình, hẳn cũng là điều không dễ dàng. Vợ chồng mà, đâu phải chán nản là buông tay.
Hàng xóm mới hỏi sinh được mấy đứa con, câu trả lời của cô vợ khiến chồng uất ức nhưng sau đó lại phải hổ thẹn tột cùng
Sau lời tuyên bố đó của Ngọc, Đăng mất ngủ cả tuần trời.
Cuộc sống gia đình bên cạnh những niềm vui, hạnh phúc thì còn là rất nhiều trách nhiệm và gánh nặng, đòi hỏi hai vợ chồng cùng phải gánh vác, sẻ chia. Nếu người đàn ông không làm được điều đó thì phụ nữ thất vọng, chán chường cũng là điều rất dễ hiểu.
Đăng (33 tuổi) chia sẻ anh và vợ kết hôn đến nay tròn 6 năm, sinh được 2 đứa con, nếp tẻ đủ cả. Vợ chồng anh luôn hòa thuận, êm ấm, ít khi cãi vã to tiếng. Ngọc - vợ Đăng đảm đang, chu toàn mọi việc còn anh cũng yêu thương vợ con, không sa đà vào tệ nạn xấu.
"Cạnh nhà tôi vừa có hàng xóm mới chuyển đến, đó là một cặp vợ chồng trẻ. Hôm họ chuyển tới, tôi đang ngồi trong nhà còn vợ đứng ngoài cửa nói chuyện với cô vợ nhà ấy. Khi cô ta hỏi chúng tôi sinh được mấy cháu thì vợ hồn nhiên đáp rằng cô ấy có 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Tôi đứng hình vì câu trả lời của vợ. Lẽ nào vợ tôi đang mang thai, còn biết trước là con trai?", Đăng kể.
Lát sau Đăng hỏi vợ chuyện con cái thì cô cười nhạt: "Em không có thai, hai đứa con do em sinh ra còn 1 đứa thì phải nuôi bất đắc dĩ". Lúc này Đăng đã hiểu Ngọc đang chế giễu và mỉa mai chính chồng mình.
Ảnh minh họa
"Làm vợ mà có thể ví von chồng như con, thật chẳng ra thể thống gì. Bình thường cô ấy khá biết điều, ai ngờ lại hỗn láo với chồng và học được thói móc mỉa, bóng gió người khác kiểu đó", Đăng vô cùng bức xúc.
Anh tự thấy bản thân tốt hơn rất nhiều người chồng khác. Anh không ngoại tình, nhậu nhẹt, vũ phu hay dính vào cờ bạc. Chỉ là anh chưa kiếm ra nhiều tiền để cho vợ con cuộc sống giàu có, dư dả mà thôi. Chẳng lẽ vì thế mà Ngọc khinh thường anh?
"Em chăm các con thế nào, chịu trách nhiệm với chúng ra sao thì em cũng phải chăm sóc và chịu trách nhiệm với anh tương tự, chẳng có gì khác. Vậy em nói rằng mình có 3 đứa con thì có gì sai?" , Ngọc nhẹ nhàng trả lời chồng.
Rồi cô nhắc lại cho chồng về cuộc hôn nhân 6 năm của họ, những chuyện đã xảy ra, những gì vợ chồng cô đã đối mặt và gặp phải. 6 năm hôn nhân Đăng chưa bao giờ giúp vợ làm việc nhà hay trông con vì anh quan niệm đó là phận sự của đàn bà. Hiện tại đứa con lớn của Ngọc còn biết quét nhà, nhặt rau đỡ mẹ nhưng Đăng thì chưa bao giờ làm được cho vợ từ những việc nhỏ nhất như vậy.
Ngọc và Đăng đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Đăng đi làm nhiều năm nhưng không có tiền tiết kiệm, đến tiền tổ chức đám cưới cũng phải đi vay, cưới xong lấy tiền mừng và vàng cưới trả nợ. Về sống chung được mấy tháng, Đăng mất việc vì tự ý nghỉ làm không xin phép. Trước đó nếu nghỉ làm Đăng sẽ chẳng có tiền chi tiêu sinh hoạt nhưng hiện tại anh đã cưới vợ, không đi làm vẫn có vợ nuôi. Anh cứ lần khất mãi chuyện xin việc dù Ngọc khuyên bảo đủ mọi cách.
Rồi Ngọc mang thai, sinh con, trong suốt quá trình ấy cô luôn chỉ có một mình. Cô đi làm đến gần ngày sinh, sinh xong 2 tháng đã nhanh chóng trở lại công việc, kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng. Hơn 2 năm trước Ngọc đã nghĩ đến hai chữ ly hôn nhưng cô lại nhỡ mang thai lần 2.
Cứ thế cho đến nay mình Ngọc nuôi cả gia đình. Đăng đi làm được chăng hay chớ, số tiền kiếm được chẳng đủ anh tiêu vặt. Tiền ăn sáng Đăng phải xin vợ, đến tiền biếu bố mẹ ở quê cũng là Ngọc bỏ ra.
Ảnh minh họa
"Vợ tôi nói rất nhiều, về tất cả những tủi thân và ấm ức mà cô ấy phải chịu trong 6 năm qua, về những nhọc nhằn, vất vả một mình cô ấy cáng đáng còn tôi thì thờ ơ không quan tâm. Cuối cùng cô ấy bảo cô ấy kiệt sức rồi, không đủ sức để gánh vác thêm nữa. Cho các con ăn nốt cái Tết này, ra riêng cô ấy sẽ dọn ra ngoài, 3 mẹ con sống với nhau. Vì cô ấy thực sự mệt mỏi không đủ sức lực chịu trách nhiệm thêm một người đàn ông khỏe mạnh, trưởng thành như tôi nữa", Đăng tâm sự.
Sau lời tuyên bố đó của Ngọc, Đăng mất ngủ cả tuần trời. Đúng là anh đã quá ỷ lại và dựa dẫm vào vợ. Tới lúc này khi cô quyết định buông tay thì anh mới giật mình nhận ra mình đã tệ bạc cỡ nào. Nếu còn muốn giữ vợ con, gia đình thì anh buộc lòng phải thay đổi, làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông trong nhà.
Đăng bảo Ngọc nói ra riêng cô sẽ chuyển đi nhưng Đăng thì không được chờ đến lúc ấy. Anh phải bắt tay ngay vào thay đổi từ những việc nhỏ nhất, trước hết là chu toàn việc nhà và chăm con để vợ đi làm. Rồi sang năm mới anh sẽ tìm công việc, kiếm tiền bằng mọi cách.
Câu chuyện của gia đình Đăng thật sự không hiếm. Nhiều người đàn ông tuy đã trưởng thành, lập gia đình và lên chức bố nhưng đến bản thân mình anh ta còn không lo được. Anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ to xác trong nhà, để vợ phải chăm lo từ những thứ nhỏ nhất. Nếu người đàn ông đó không sớm tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm và sửa chữa thì sớm muộn gì người vợ cũng dứt áo ra đi mà thôi.
Hãy buông tay khi người ấy không là ưu tiên số một của bạn! Nếu không phải là ưu tiên số một của bạn, đừng phí thời giờ của cô ấy. Khi đã không là số một, thì cũng đừng là số hai Ảnh: Shutterstocks Nếu không phải là ưu tiên số một của bạn, hãy buông tay và đừng phí thời giờ của cô ấy. Khi đã không là số một, thì cũng đừng là số...