Đã về…
Đẩy cánh cửa bước vào một quán cafe mà chị cứ ngỡ mình vừa bước qua ranh giới của ba năm. Như một cái chớp mắt và chị thấy mình ở đây, đúng nơi con tim chị mong muốn.
Đôi chân liên tục đá vào mặt đường một cách vô thức, chị tần ngần không dám bước tới. Chị đứng nhìn người ta ra vào tấp nập, mà đầu liên tục ngó nghiêng tìm một bóng hình quen thuộc, nhưng khi đôi mắt đã tìm ra chủ nhân bấy lâu mỏi mòn chờ đợi, có lẽ chị biết trái tim không còn sức mạnh để chiến thắng được lí trí. Chị mạnh dạn đẩy cửa bước vào.
Đã bao lâu rồi chị mới thấy con tim mình rạo rực đến thế! Những nhịp đập tưởng chừng muốn nổ tung cả lồng ngực. Chị chỉ dám ngồi ở một góc khuất của quán nước. Như 3 năm trước, chị vẫn luôn nhút nhát như vậy, chị sợ khi đối diện với anh, sẽ không dằn được cảm xúc của con tim.
Yêu đơn phương đâu có gì là xấu, chị không thấy tội nghiệp bản thân mình chút nào. Trong khoảng thời gian ấy, chị vui với những mộng tưởng, chị sống với những hình ảnh đẹp thêu dệt về anh. Ba năm của những mộng mơ, đâu ai cấm chị điều đó. Bạn bè chế diễu chị là “gái già cô đơn…” chị không quan tâm. Với chị, cái khái niệm cô đơn đó chỉ tồn tại khi con tim đã vô cảm hay không còn biết rung động, khi nó cảm giác thiếu thốn và trống trải. Nhưng chị thì không, trái tim chị luôn lấp đầy hình bóng anh, quá đủ để nuôi dưỡng cho nhịp đập con tim.
Anh là bạn thân của chị, là đứa bạn chí cốt mà chị luôn cảm thấy xao xuyến mỗi khi gặp mặt. Đứa bạn đã gieo vào tâm hồn chị khái niệm của mối tình đầu lắm mộng mơ mà cũng thật khổ sở. Chưa bao giờ chị dám nói đến từ “yêu” khi ở bên anh, chị sợ xóa đi cái ranh giới mong manh đó, chị sợ nếu không có câu trả lời viên mãn, chị sẽ mất luôn tình bạn, sợi dây ràng buộc duy nhất để chị được gặp anh mỗi ngày. Hơn nữa, chị là con gái, chị cũng biết đến niềm kiêu hãnh, tự tin, cái gọi là ” cọc đi tìm trâu” ấy, chị không dám thử.
Video đang HOT
Ngày anh nói sẽ đi du học nước ngoài, chị không tin mình đã cười, nụ cười rạng rỡ chị dành để chúc phúc cho anh. Chị quá nhạy cảm chăng khi nhớ hoài đôi mắt anh lúc ấy, dường như là sự chờ đợi và chút gì hụt hẫng. Có lẽ chị đã quá hoài mong một điều gì ở anh, nên mới cảm nhận được thứ cảm xúc chị luôn muốn có đó. Trước sau, chị với anh vẫn là bạn, cái ranh giới càng xa xôi hơn khi chị nghe tiếng phi cơ não nề cất cánh, khi cơn mưa xối xả trút xuống ướt đẫm đôi mắt chị ngày ấy, và lạnh lùng chôn vùi mối tình đầu của chị.
Chị không nghĩ trái tim mình còn lọan nhịp như thế khi gặp lại anh. 3 năm để nhớ, để quên, 3 năm chị cho mình cơ hội tìm kiếm một tình yêu. Nhưng giờ chị mới biết thế nào gọi là ám ảnh, là ” nhớ quay quắt”, là chờ đợi… Những cảm xúc tưởng chừng như chỉ có ở những đôi tình nhân ở xa nhau, chị cũng vậy, anh cũng ở một nơi xa xôi như thế, chỉ khác một điều, chị nghĩ mình yêu đơn phương.
Ngày anh trở về, chị nhớ mình đã thay chục bộ áo quần, đã chuẩn bị rất kĩ để không phải ngại ngùng khi gặp anh. Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ việc chị không dám ra sân bay. Chị sợ nhìn thấy anh sẽ không kìm được cảm xúc, chị sợ anh sẽ nắm tay một ai đó, và chị… sợ mọi sự chuẩn bị chỉ là con số 0. Đúng vậy, luôn là như thế, chị không dám bước tới.
Khi nghe tin anh mở tiệm cafe ở trung tâm thành phố, đã bao lần chị đi qua chỉ để nhìn bóng một ai đó. Đã bao lần chị dợm bước nhưng vẫn không qua được cánh cửa. Nhưng hôm nay chị cho phép mình được khác, mặc thật đẹp, đứng ngắm mình trước gương, chị thấy xốn xang đến lạ.
Đẩy cánh cửa bước vào một quán cafe mà chị cứ ngỡ mình vừa bước qua ranh giới của ba năm. Như một cái chớp mắt và chị thấy mình ở đây, đúng nơi con tim chị mong muốn. Thôi không còn nhớ nhung, ảo tưởng, thôi không còn những lúc ngồi một mình nghĩ về anh nữa, chị đi tìm câu trả lời cho những hoài mong đó. Câu trả lời nếu nằm đúng vị trí, nó phải là của quá khứ, nhưng giờ đây chị mới cho nó cơ hội.
Không đợi người bồi bàn đi đến, chị tiến về anh quản lí ngồi gần quầy tính tiền. Chị quyết định gọi món ăn đặc biệt nhất của quán, sẽ là vị ngọt hay đắng – hương vị của nó có lẽ chị vẫn đang đánh cược. Chị vỗ nhẹ vai anh cười thật tươi, chưa kịp lên tiếng chào, anh ôm chầm lấy chị: “Nam về rồi đây…!”. Ba năm… Bỗng nhiên chị nhớ ánh mắt anh dành cho chị ngày trước, nhớ cả những dòng tin nhắn không bao giờ chị dám hy vọng nó dành cho chị – với tư cách 1 người bạn… Bất giác, chị thấy những giọt nước mắt lăn dài xuống khóe môi, ngọt ngào…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vách ngăn "trừng phạt"
Thây vợ nằm im, Chiên bèn tranh thủ, vượt "vách ngăn" làm lành với vợ, anh gạt đông gôi, vòng tay ôm lây vợ, Hiên lâp tức hât tay anh ra, giọng vờ như ngái ngủ: "Ranh giới câm vân...".
Hai tháng công tác xa vợ, Chiên muôn chạy thât nhanh vê nhà đê ôm hôn vợ cho thỏa nôi nhớ. Những cuôc điên thoại đường dài hâp tâp vôi vàng trong những ngày anh xa nhà làm Hiên giân dôi khiên Chiên cảm thây có lôi bôi phân với Hiên, anh nhâp nhôm suôt chuyên bay, ước ao giá như chỉ cân môt cái nhún chân, anh có thê đứng ngay bên cạnh vợ, 5 tiêng đông hô mà anh thây dài đằng đẵng. Bởi vây khi máy bay vừa hạ cánh, Chiên lao ngay ra taxi. Yên vị trên xe, anh mở điên thoại, bâm sô gọi cho vợ. Đâu máy bên kia tiêng tút dài, không có ai nhâc máy. Chiên lâm bâm môt mình: "Làm gì mà giân ghê thê chứ..." khiên anh tài xê giât mình tưởng Chiên hỏi chuyên. Chiên cười cười xua tay, giục anh tài xê tăng tôc...
Khê nê kéo chiêc vali to và mây túi quà cho vợ từ đâu con ngõ, Chiên vân cô mường tượng ra vẻ mặt giân hờn, nũng nịu của Hiên. Bước chân anh càng trở nên hâp tâp, vôi vã khiên cho chiêc vali mây lân trât bánh xe kéo, đô nghiêng sang môt bên, mây túi đô anh đê lên trên vali cũng vì thê mà rơi xuông đât bây nhiêu lân, Chiên lại lom khom cúi nhặt rôi chât lại ngay ngắn... Đên công, anh hôi thúc bâm chuông, tiêng chuông cửa rên vang vọng ngược trở lại. Chiên ngâp ngóng chờ đợi cái dáng thon gọn, bé nhỏ của vợ hô hởi chạy ra, nhưng đợi môt lúc lâu, đáp lại Chiên chỉ là tiêng chuông cửa do chính anh bâm... Chiên rút điên thoại, bâm sô của vợ, tiêng tút tút vân kéo dài, Hiên không nhâc máy. Anh loay hoay đi đi lại lại trước công nhà, lúc lúc lại chạy sang, đứng áp sát vào bức tường phía đôi diên đê nhìn ra đâu ngõ, chờ đợi...
Nhá nhem tôi, tiêng đông cơ ở đâu ngõ vọng vào, Chiên hiêng mắt cô đê nhìn người đang ngôi trên xe, nhưng ánh đèn xe máy rọi thẳng vào mặt Chiên, anh chói mắt, đưa vôi tay che ngang mặt. Tiêng còi xe tin tin, rôi chiêc xe đô xịch ngay cạnh chiêc vali của Chiên. Anh nghe tiêng gót giày nên nhanh và rõ tiên vê phía mình đứng: "Anh là ai nhỉ? Sao lại đứng chắn lôi vào nhà tôi nhỉ, lại còn đô đạc lỉnh kỉnh nữa chứ...". Rõ là giọng Hiên, nhưng nghe dâm dẳn, lạnh lùng. Hiên lướt qua mặt Chiên, với tay vào bên trong mở khóa công, cô dửng dưng coi như người đang đứng cạnh mình là người không quen biêt. Hiên quay ra chô dựng xe: "Thê nào? Anh không dẹp gọn cái đông này cho tôi vào nhà mình ư...".Chiên răm rắp làm theo như môt con rôi, miêng Chiên cứng đơ, không nói được lời nào trước điêu bô của Hiên. Mãi tới khi, Hiên chuân bị khép công, Chiên mới như chợt tỉnh: "Ây ây, em định cho anh đứng ngoài này à, anh đợi em hơn 3 tiêng đông hô rôi đây, hít đây khói bụi... Em đi đâu thê...?".Giọng Hiên đáp lại đây hờn dôi: "Ơ thê hóa ra đây cũng là nhà của anh à, sao kỳ lạ thê nhỉ...",Chiên đi vòng lại phía sau vợ, nắn bóp hai bả vai của cô, xuông nước: "Thôi mà, đừng giân anh nữa mà, anh biêt lôi rôi, tại anh bân quá mà tín hiêu truyên không ôn định, anh không cô ý mà... Em yêu... Anh sẽ đên mà...". Hiên vân cứng rắn "nắn gân": "Thôi thì là khách vãng lai, cho tá túc tạm môt đêm vây", dứt lời, cô quay lưng dắt xe đi vào, bỏ mặc Chiên môt mình loay hoay với đông quà và cái vali to, chắn cả lôi vào...
Lùa vôi bát cơm Hiên chuân bị sẵn, Chiên dè chừng liêc mắt, Hiên thờ ơ đi đi lại lại quanh bàn ăn, im lặng lây cơm cho chông, cô nhât quyêt "trừng phạt" Chiên vì tôi hai tháng xa vợ nhưng điên đàm qua lại tông công không được môt tiêng, cuôc điên thoại nào cũng bị ngắt quãng vôi vàng và dài nhât cũng chỉ được môt phút rưỡi...
Tắm rửa xong xuôi, Chiên mon men định lại nằm bên cạnh vợ, thì Hiên có vẻ đã ngủ say, cô cuôn tròn trong môt chiêc chăn, quay mặt vê phía bên kia, nửa giường bên này, môt chiêc chăn khác còn gâp ngay ngắn có vẻ như là dành cho Chiên. Nhìn đông gôi ngăn cách ở khoảng giữa của chiêc giường, Chiên biêt, cơn làm nũng của vợ còn chưa nguôi ngoai. Thây vợ nằm im, Chiên bèn tranh thủ cơ hôi, vượt "vách ngăn" làm lành với vợ, anh gạt đông gôi ra, vòng tay ôm lây vợ, Hiên lâp tức hât tay anh ra, giọng vờ như ngái ngủ: "Ranh giới câm vân, anh xêp lại cái vách ngăn ngay ngắn như cũ...", Chiên ôm đâu than trời, đành lủi thủi nằm xuông ôm lây chiêc chăn. Chuyên bay dài nhanh chóng kéo anh vào giâc ngủ...
Đâu sáng, Chiên giât mình tỉnh giâc vì tiêng nói mơ ú ớ bên cạnh, cái "vách ngăn" bằng đông chăn đã bị đạp tung môi nơi môt thứ tự bao giờ, Hiên giờ đây nằm ngủ ngon lành trong chiêc chăn dành cho anh, đâu gôi gọn lên cánh tay anh... Chiên đưa tay thém môt phân mái tóc xòa che bên má vợ rôi đặt lên đó môt nụ hôn. Chiên biêt, chưa bao giờ Hiên giân nôi anh qua môt đêm, cái "vách ngăn trừng phạt ây" cứ dựng lên môi lân Chiên phạm lôi thì nửa đêm chính Hiên "phá bỏ" vì thói quen không thiêu được hơi chông, sáng hôm sau mọi thứ lại xuê xòa như cũ... Chiên rón rén nhâc tay vợ ra khỏi người mình, nhẹ nhàng ra khỏi giường, vê sinh cá nhân xong, anh đi thẳng xuông bêp, chuân bị bữa sáng "đên" vợ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi tình yêu của em là giấc mơ... - Tim em đã ngừng đập, em đã mong cho thời gian đừng trôi qua, để khoảnh khắc đó cứ dừng lại, nhưng rồi... tất cả vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ. Khi tình yêu của em là giấc mơ, là cơn mưa... Ngày quen anh là ngày mưa, ngày nhận lời yêu anh cũng là ngày mưa, và... ngày anh quay...