Đã có 10 học viên được đưa trở lại trung tâm sau khi “đào tẩu”
Liên quan đến vụ 22 học viên cai nghiện trốn trại vào sáng sớm ngày 7/6 vừa qua thì đến chiều ngày 9/6 đã có 10 học viên được đưa về trung tâm.
Trung tâm GDLĐXH TP Vinh – hiện đã có 10 học viên quay trở lại sau 3 ngày đào thoát.
Chiều ngày 9/6, ông Nguyễn Trung Châu – Phó chủ tịch UBND TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, đến thời điểm này đã bắt được 10 học viên đưa trở lại Trung tâm GDLĐXH TP Vinh.
“Cho đến thời điểm này (chiều ngày 9/6 – PV) cơ quan chức năng đã bắt được 10 học viên (trong đó có 2 học viên tự nguyện quay lại Trung tâm) còn 12 học viên vẫn đang lẩn trốn. Tuy nhiên, trong số 12 học viên đó có 1 học viên sẽ được gia đình đưa vào Trung tâm tối ngày 9/6 này”.
Cũng theo ông Châu, sự việc xảy ra vào sáng ngày 7/6 vừa qua tại Trung tâm GDLĐXH TP Vinh vừa qua phải thu gom bằng hết và phải làm quyết liệt. Ông Châu nói: “Hiện chúng tôi đang tập trung để làm quyết liệt và thu gom bằng hết thì thôi. Chứ không để tạo tiền lệ là không được, một mặt chúng tôi vận động, tuyên truyền để các học viên tự đến, một mặt phải dùng cách đối phó để bắt hết các học viên này”.
Được biết, sau khi sự việc xảy ra, UBND Thành phố Vinh đã có chỉ thị cho các lực lượng chức năng thành phố phối phối hợp với trung tâm với chính quyền truy bắt những đối tượng lẩn trốn.
Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào khoảng 10h sáng ngày 7/6, tại Trung tâm TTGDLĐXH TP Vinh – đóng tại xã Hưng Đông, TP Vinh bất ngờ 22 học viên cai nghiện đồng loạt phá cửa trốn ra ngoài.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ Trung tâm phối hợp với công an xã Hưng Đông, công an TP Vinh tổ chức truy bắt. Đến 13 giờ chiều ngày 7/6, 4 học viên đầu tiên được bắt đưa trở về trung tâm.
Video đang HOT
Như vậy, đến thời điểm này đã có 10 học viên được đưa trở lại Trung tâm.
Theo Dantri
Gã tù trốn trại 20 năm làm "người cha mẫu mực"
Đang có trong tay tất cả, gia đình hạnh phúc cộng với sự nghiệp trên đà thăng tiến, gã bỗng gặp "hạn".
Phạm nhân Nguyễn Văn Hiền tại trại giam số 6
Vào tù với tội danh " lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", bản án 5 năm tù làm gã thấy hoang mang.
Nghĩ rằng không thể chôn vùi cuộc đời mình ở nơi đất trại, gã nung nóng ý định tẩu thoát. Kế hoạch thành công, gã cao chạy xa bay vào một vùng đất vắng vẻ ít người biết của Tây Nguyên. Ở đây, gã đổi tên, xây dựng gia đình với một cô gái bản xứ. 20 năm sống với một cuộc đời khác, cũng là từng đấy thời gian, giấc ngủ mộng mị cứ làm gã toát mồ hôi hột.
Gã chính là phạm nhân Nguyễn Văn Hiền (SN 1964) hiện đang thụ án tại trại giam số 6 (bộ Công an) với thời gian 7 năm tù. Trước đó, vào năm 1987, Hiền phải vào trại giam với mức án 5 năm tù cho hành vi " lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
Cái giá phải trả cho lòng tham không đáy
Nguyễn Văn Hiền sinh ra ở một làng quê nghèo thuộc xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). 20 tuổi, vừa kết thúc chương trình phổ thông, gã nghe theo lời bố mẹ, lập gia đình, chí thú làm ăn. Chưa đầy 3 năm sau, vợ chồng gã đã có hai mặt con, vừa trai vừa gái cho ông bà ẵm bồng. Lúc đó, gã đang làm nhân viên cho cửa hàng lương thực huyện, công việc cũng trên đà thuận buồm xuôi gió. Rồi gã được thăng chức, làm tại bộ phận trưởng kinh doanh khách hàng. Tuy nhiên, khi cuộc sống bắt đầu dư giả, lòng tham trong gã trỗi dậy. Trước sức hút của đồng tiền, bản lĩnh sống trong gã yếu mềm và rồi sa ngã. Bước chân gã lún sâu vào vũng bùn tội lỗi và cứ thế trượt dài trên con đường tội lỗi. Để rồi trong thoáng chốc, gã đánh mất tất cả.
Có chút tiền trong tay, gã muốn chúng phải sinh sôi nảy nở, nên đã nghe theo một số người bạn mách nước, đưa một ít cho vay lấy lãi, phần còn lại bỏ mối lấy thêm nguồn hàng. Sau vài lần có lời, gã liều bỏ ra một số vốn lớn để đầu tư. Đời không ai học được chữ "ngờ", kể cả gã cũng vậy. Số tiền lớn vừa tung ra, những đối tác làm ăn đã lật bài ngửa, lừa hết vốn liếng của gã. Sập bẫy, mất tiền, gã trắng tay, trong khi số nợ cao chất ngất nhưng không có khả năng chi trả. Hiền tuyên bố vỡ nợ, ôm về mình mức án 5 năm tù.
Ngày 17/1/1987, toàn bộ tài sản bị niêm phong, vợ con phải về tá túc nhà ngoại, còn gã, bước chân chầm chậm, nặng nề đi thẳng đến trại giam số 6 (bộ Công an). Suốt thời gian đó, tâm trạng chán chường, tuyệt vọng, nhưng trong đầu gã luôn nung nấu ý định bỏ trốn khỏi trại. Nghĩ đời mình còn dài, đang độ sung mãn, muốn gầy dựng lại cơ nghiệp từ đầu khi sức và trí đang vào giai đoạn sung mãn, nên gã không muốn phí hoài tuổi xuân ở đây.
Nghĩ là làm, gã lên kế hoạch bài bản cho cuộc tẩu thoát của mình. "Sáng sớm ngày 9/8/1988, hôm đó chúng tôi đang làm ngoài đồng thì trời bỗng nhiên đổ mưa rất to. Khi những giọt nước nằng nặng táp vào mặt, khao khát muốn bỏ trốn lóe lên trong tôi. Lợi dụng sơ hở của các cán bộ quản giáo, tôi đã "ra khỏi đất trại" thành công", Hiền kể lại cái ngày xưa cũ ấy. Chuỗi ngày sau đó, gã không nhớ được là mất bao nhiêu, nhưng là rất dài để gã đến được với vùng đất hẻo lánh ấy.
Mất đến gần chục ngày vừa đi vừa chạy, ngày đi đêm nghỉ, hết nhảy tàu lại đón xe, gã đã đến được vùng đất Tây Nguyên. Lẩn trốn một thời gian, tâm lý bất an khiến gã quyết định bắt xe xuống Bình Thuận. Vùng đất hoang sơ, vắng vẻ, thưa thớt dân cư của xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam tạo cho gã cảm giác yên tâm hơn nên Hiền quyết định dừng chân ở đây. Rồi cũng trên mảnh đất ấy, gã gặp vợ gã bây giờ. Hai người gầy dựng một tổ ấm nhỏ với 4 đứa con ngoan hiền.
20 năm ở đó, gã xây dựng một hình tượng người đàn ông mẫu mực, chân chất, hiền lành, hay lam hay làm, khiến ai cũng tin tưởng. Nhưng trong cuộc hội ngộ này, gã cũng tâm sự thật với tôi, những năm tháng êm đềm ấy, lòng gã vẫn luôn nổi những đợt sóng ngầm. Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc, gã luôn cảm giác lo âu, thấp thỏm, sợ hãi về một ngày bị bắt trở lại.
Bóc mẽ bộ mặt thật của một người cha mẫu mực
Trên vùng đất mới, chẳng ai biết gã là ai, Nguyễn Văn Hiền đổi tên Nguyễn Văn Lợi, đăng ký tạm trú tạm vắng với danh nghĩa là người làm công. Gã sống cuộc đời ẩn dật, ít giao tiếp với người xung quanh. Hồi đó, Hiền làm công nhân thuê cho một gia đình bản địa. Sau hơn một năm cặm cụi làm để che giấu quá khứ, gã lọt vào mắt xanh của chủ nhà và con gái ông ta.
Thấy chàng thanh niên đã cứng tuổi mà chưa có gia đình (như gã nói với ông - PV) lại siêng năng, cần cù, tính tình hiền lành, sống mẫu mực nên gia chủ ngỏ ý gả cô con gái cho Hiền. Ban đầu, biết được thành ý của ông chủ, gã rất bối rối. Song, sau nghĩ đây là biện pháp tốt nhất để lẩn trốn pháp luật một cách công khai, nên đã ra sức lấy lòng cô bé. Vậy rồi gã cũng có vợ. Ngày đại hỉ, tuy bên nội không có một ai thân thích dự đám, nhưng phía nhà gái cũng chẳng chút mảy may nghi ngờ.
Khi những đứa trẻ chào đời, mải mê lo toan chăm sóc, nuôi dạy các con đã lấy đi khá nhiều thời gian của gã. Cùng với đó là chuyện, suốt một thời gian dài gã không thấy động tĩnh gì từ phía cơ quan điều tra, nên phần nào yên tâm khi nghĩ rằng, có lẽ họ đã "quên" gã rồi.
Tâm sự về cảm giác đó, gã bảo: " Dù hạnh phúc, song tôi cũng không giấu được cảm giác sợ hãi bất thường mỗi khi nghĩ về quá khứ tội lỗi, nghĩ bất chợt một ngày nào đó, công an bất ngờ xuất hiện bắt mình. Có nhiều đêm, những ám ảnh ấy lại bám vào giấc mơ, khiến tôi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi thấm ướt áo, ướt tóc. Những lúc ấy, vợ luôn là người lay tôi ra khỏi mộng mị sợ hãi đó.
Nhìn cô ấy lo lắng, tôi đã tính đến chuyện thú nhận sự thật với vợ con, rồi ra đầu thú để làm lại tất cả. Nhưng nghĩ đến sự tự hào, tin tưởng vào người chồng, người cha mẫu mực của vợ con dành cho mình suốt bao nhiêu năm, tôi lại không đủ can đảm kể. Cứ như vậy, tôi sống trong sự lo âu, sợ hãi bám riết trong suốt thời gian hơn 20 năm trời".
Bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh thông, sự kiên trì phá án, tìm bằng được tội phạm, CQĐT đã lần ra dấu vết của gã. Khi cái tên Nguyễn Văn Lợi bị bóc ra, Nguyễn Văn Hiền đã phải tra tay vào còng bước lên xe thùng, để lại sau lưng người vợ và các con gã đang ngất đi vì sốc. Hiện thực quá phũ phàng, khiến người phụ nữ 4 mặt con ấy không dám tin đó là sự thật. Một người chồng, người cha mẫu mực, người hàng xóm, công dân tốt kia lại là một tên tội phạm trốn nã quả là điều khó tưởng tượng trong mắt những người dân chất phác, lam lũ. Chỉ đến khi chính quyền, các đồng chí công an giải thích, đưa ra bằng chứng tội trạng của gã hơn 20 năm về trước, mọi người mới ngã ngửa.
Đó là ngày của hai năm về trước, còn giờ gã đang an phận thụ án trong trại giam. Điều khiến gã day dứt, lo lắng nhất đó là không biết sau khi đón nhận tin sốc ấy, vợ và các con gã sống như thế nào. Liệu những người thân ấy có bao dung, tha thứ cho gã không? Vẫn là câu hỏi mà gã không dám đoán câu trả lời. Hai năm vào trại, gã chưa một lần được cán bộ trại giam gọi ra gặp người thân thăm nuôi, vì chẳng ai tìm đến với gã, kể cả gia đình ở Hà Tĩnh. Gã không dám trách ai cả, vì kết cục ngày hôm nay là cái giá gã phải trả cho những hành động ích kỷ của bản thân.
Cuộc truy lùng suốt 20 năm
Khi người viết hỏi: Trong suốt từng ấy năm, có bao giờ anh nhớ đến vợ con, người thân của anh ở quê nhà không? Gã cúi đầu gật gật. Gã bảo, càng thêm tuổi gã càng nghĩ nhiều về họ. Hình ảnh người vợ cũ và hai đứa con cũng như bố mẹ, anh chị em ở quê nhà cứ lởn vởn trong đầu gã. Những lúc như thế, gã thèm được về nhà, và rất muốn nói ra toàn bộ sự thật với người vợ sau này của mình.
Sự đớn hèn trong gã cứ kéo dài mãi trong suốt thời gian đằng đẵng 20 năm. Những đứa con bắt đầu xây dựng gia đình riêng, mọi người nhìn vào gã như đã đạt đến độ viên mãn của cuộc đời.
Thế nhưng gã đâu biết rằng, suốt thời gian ấy, các trinh sát điều tra vẫn không ngừng tìm mình.
Theo xahoi
Khởi tố kẻ trốn trại, sống chui lủi trong rừng Lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo Nguyễn Văn Đại đã trốn khỏi trại giam, lấp trong rừng chờ cơ hội thoát thân. Cán bộ trại giam truy lùng phạm nhân trốn trại. (Ảnh minh họa). Theo thông tin từ lãnh đạo VKSND huyện Như Xuân, Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi...