Coóng phù xứ Lạng
Sau Tết, tháng giêng, thực sự sang xuân với tiết trời se lạnh, mưa phùn lất phất. Chuyến xuất hành tiếp theo đầu năm của chúng tôi quyết định chọn điểm đến là Lạng Sơn.
Trong những ngày đông giá lạnh của vùng núi Xứ Lạng, không gì thú vị hơn khi ngồi thưởng thức hương vị cay nồng của gừng, vị ngọt của đường, hòa trong sự dẻo, dai của từng viên coóng phù (bánh trôi) – món ăn “sưởi ấm” ngày đông xứ Lạng.
Đây là loại bánh có nguồn gốc từ cộng đồng người Tày sinh sống lâu đời ở Lạng Sơn. Thoạt nhìn, coóng phù không khác bánh trôi của miền xuôi là mấy, cách làm cũng tương tự bánh trôi. Nhưng khác với bánh trôi ở chỗ, nhân coóng phù được làm bằng đỗ xanh nấu chín giã nhuyễn trộn đường kính.
Người ta dùng gạo nếp xay thành bột nước, sau khi công đoạn xay sẽ cho bột bánh vào túi vải đã giặt sạch, sau đó treo túi bột lên để ráo nước tự nhiên hoặc dung cối xe đá để đặt lên túi bột bánh, thường sẽ mất một đêm để bột khô lại, sau đó đổ bột bánh vào chậu nhôm đã khô và nhào cho dẻo . Đặc biệt, bột càng lọc kỹ, bánh càng dẻo dai, không vỡ nát lúc sôi lửa.
Video đang HOT
Việc nặn bánh cũng lắm công phu. Từng viên tròn đều tăm tắp, to cỡ viên bánh trôi. Mỗi viên được ấn dẹt phần đầu, chấm thêm chút vừng lên trên, rồi đặt ngay ngắn trong khay. Nếu như nhân bánh trôi của người dưới xuôi sẽ dùng đường phên đỏ, thì bên trong mỗi viên coóng phù là đỗ xanh xay nhuyễn trộn cùng đường cát tinh khiết. Ngoài những viên coóng phù màu trắng, người ta còn trộn thêm gấc chín để tạo sắc đỏ cam hấp dẫn.
Công thức làm coóng phù có nhiều điểm tương đồng với cách làm bánh trôi của người xuôi. Quá trình nặn bánh đòi hỏi người làm cần tỉ mỉ, khéo léo sao cho kích thước mỗi viên coóng phù to hơn viên bi, chấm một ít vừng rồi ấn dẹt. Khi có khách vào ăn mới thả những viên bánh vào nồi nước đường mật. Khi bánh chín nổi trên mặt nước đợi thêm 1 – 2 phút mới vớt ra để bánh mềm hơn. Mỗi bát nhỏ đựng từ 10 – 12 viên.
Cách chế biến coóng phù đòi hỏi người làm kỳ công, tỉ mỉ với nhiều công đoạn. Nước chan coóng phù phải là nước đường hoa mai, thả một vài lát gừng tạo mùi thơm, cay nhẹ để giữ ấm cơ thể trước cái lạnh của vùng cao xứ Lạng. Ngoài ra, khách hàng thưởng thức coóng phù còn cảm nhận được vị thơm, ngọt, bùi của một chút lạc rang giã dập cùng với dừa nạo. Ngoài những viên coóng phù màu trắng, người làm bánh còn trộn thêm gấc chín để tạo sắc đỏ cam hấp dẫn.
Nếu bạn đã đến xứ Lạng vào những ngày mùa đông chắc chắn tin rằng bạn sẽ không thể quên được cái lạnh buốt của mảnh đất này. Nhưng bù lại những ngày mùa đông lạnh giá tại đây người dân xứ Lạng sẽ giúp bạn sưởi ấm bằng những món ăn ẩm thực đặt biệt.
Đặc biệt bánh coóng phù. Một món ăn là sự kết hợp hài hòa của vị cay nồng của gừng, vị ngọt ngào của nước đường được làm thủ công từ mía và vị dẻo thơm mềm mại của gạo nếp trong từng viên bánh.
Mùa đông, bạn có thể tìm thấy những quán bán coóng phù ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực chợ đêm Kỳ Lừa. Với mức giá chỉ mười nghìn đồng một bát, đây là món ăn vặt đáng thử khi đến thăm vùng non xứ Lạng đấy. Còn gì thú vị hơn khi ngồi trong quán nhâm nhi bát bánh nóng hổi trong khi gió lạnh vẫn thổi ngoài đường kia.
Coóng phù món ăn "sưởi ấm" mùa đông Xứ Lạng
Trong những ngày đông giá lạnh của vùng núi Xứ Lạng, không gì thú vị hơn khi ngồi thưởng thức hương vị cay nồng của gừng, vị ngọt của đường, hòa trong sự dẻo, dai của từng viên coóng phù (bánh trôi) - món ăn "sưởi ấm" ngày đông Xứ Lạng.
Dừng chân trên đường Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn địa điểm bán coóng phù của chị Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1975), thứ đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là mùi thơm nồng ấm của nước đường gừng lẩn khuất trong gió.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Huế cho biết: Tôi bán coóng phù được 13 năm nay. Đây là món ăn chỉ xuất hiện vào mùa đông tại Lạng Sơn. Điều khó nhất trong làm bánh coóng phù là khâu lọc bột, bột càng lọc kĩ, bánh càng dẻo dai, không vỡ nát lúc sôi lửa. Trung bình 1 ngày tôi bán được khoảng 10 kg bột, vào những ngày như đông chí, tôi bán được trên 15 kg bột.
Coóng phù được làm từ gạo nếp, xay thành bột nước, lọc bằng cách treo lên cho khô nước. Công đoạn nặn bánh đòi hỏi sự khéo léo của người làm. Từng viên tròn đều tăm tắp. Mỗi viên được ấn dẹt phần đầu, chấm thêm chút vừng lên trên, đặt ngay ngắn trong khay. Nếu như nhân bánh trôi của người miền xuôi sẽ dùng đường phên đỏ, thì bên trong mỗi viên coóng phù là đỗ xanh xay nhuyễn trộn cùng đường cát. Ngoài những viên coóng phù màu trắng, người ta còn trộn thêm gấc chín để tạo sắc đỏ cam hấp dẫn.
Khi có khách vào ăn, người bán mới bắt đầu thả những viên bánh vào nồi nước đường hoa mai. Lửa luôn được giữ ở mức liu riu cho tới khi nước sôi lăn tăn, bánh nổi lên trên; đợi thêm 1 đến 2 phút mới vớt bánh ra để bánh được mềm hơn. Nước chan coóng phù là nước đường hoa mai, có thêm gừng đậ.p dập cho tăng phần cay nóng, thơm nồng. Người bán múc từng viên bánh đỏ, trắng xen kẽ ra bát, chan thêm nước đường, chút dừa nạo rắc lên, kèm theo lạc rang và tinh dầu chuối hoặc nước cốt dừa là thực khách có thể thưởng thức. Mỗi bát nhỏ đựng 15 viên bánh có giá 15.000 đồng.
Chị Nguyễn Thúy Hường, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết: Là một du học sinh, có thời gian xa quê hương lâu ngày, điều làm tôi nhớ nhất đó chính là bát coóng phù ấm nóng ngày đông. Khi ăn, vị gừng cay hòa quyện với nước đường ngọt, cùng những vị bùi của lạc, của vừng và đỗ xanh,... vị nồng ấm lan tỏa khắp cơ thể, tạo nên một cảm giác khó quên.
Trước đây, coóng phù được người dân Xứ Lạng làm trong ngày Đông chí của năm, nhưng ngày nay, coóng phù đã trở thành món ăn không thể thiếu trong ngày đông của người dân Xứ Lạng. Ông Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng Sơn cho biết: Loại bánh này có nguồn gốc từ cộng đồng người Tày, Nùng tại Lạng Sơn, có phát âm ban đầu là thoóng phù, sau mới đổi thành coóng phù. Bánh thường được xuất hiện trong các dịp lễ tết với mong muốn gửi gắm tâm đức của con cháu lên tổ tiên, bánh được nặn hình tròn, nhỏ, xếp đều và nhiều, là biểu tượng tượng trưng cho hình ảnh mẹ Âu Cơ mang bọc trăm trứng trong truyền thuyết.
Được biết, ngày Đông chí thường không rơi vào ngày nào cố định nhưng đó nhất định phải là một trong những ngày của tháng 11 âm lịch. Vào ngày Đông chí, người dân Xứ Lạng thường có phong tục ăn coóng phù và uống lẩu tông (rượu nếp ủ), tạo nên một nét văn hóa ẩm thực rất riêng của Xứ Lạng mà bất kì du khách nào biết đến cũng không thể bỏ lỡ.
Ngoài coóng phù, các hàng quán còn bán kèm phóng dăm, vỏ bánh tương tự như vỏ bánh trôi nhưng mềm và mọng nước hơn. Nhân bánh bên trong là thịt băm trộn với mộc nhĩ, nấm hương đã xay nhuyễn. Bánh ăn kèm với nước dùng là canh xương thêm một chút hạt tiêu, cải cúc và rau thơm.
Khi đến với Lạng Sơn từ tháng 10 đến khoảng tháng 3 âm lịch, du khách dễ dàng bắt gặp các quán bán coóng phù, phóng dăm tạibất kì tuyến đường nào trong thành phố và các huyện của Lạng Sơn, nhiều nhất có thể kể đến khu chợ đêm Kì Lừa. Còn gì thú vị hơn giữa tiết trời se lạnh của mùa đông được ngồi thư thái thưởng thức bát coóng phù nóng hổi thơm ngạt ngào mùi nếp, mùi gừng, vị bùi béo của dừa, lạc... Đó sẽ là một cảm giác không thể quên đối với mỗi du khách có dịp ghé thăm Xứ Lạng những ngày đông.
Bánh lá ngải, ẩm thực mang đậm dấu ấn của người Tày ở Xứ Lạng Bánh ngải cứu Lạng Sơn được làm quanh năm, hầu như tại các khu chợ nào của địa phương này du khách cũng có thể dễ dàng bắt gặp bánh được bán với mức giá rẻ. Đặc biệt, vào dịp tết Thanh minh, các dịp lễ hội Lạng Sơn hay dịp ăn mừng vụ lúa mới, bánh ngải sẽ được người dân làm...