Con trai tôi 35 tuổi không chịu đi làm, xin tiền mẹ sống qua ngày
Tôi và vợ kết hôn cách đây hơn 40 năm. Chúng tôi có 3 con (1 trai và 2 gái).
Cuộc sống gia đình tôi không quá giàu có nhưng cũng khá đầy đủ. Nhờ vậy, chúng tôi có điều kiện chăm lo cho các con ăn uống, học hành.
Hai con gái đầu của chúng tôi đều rất ưa nhìn, ngoãn ngoãn và có ý thức. Các cháu học khá tốt và ra trường nhanh chóng có việc làm ổn định. Một cháu làm bên ngân hàng, cháu còn lại là giáo viên của một trường cấp 3.
Các con gái luôn là niềm tự hào của vợ chồng tôi. Ấy vậy mà cậu con trai lại khiến chúng tôi phải thường xuyên mất ăn, mất ngủ.
Ngay từ bé, cháu được mẹ và ông, bà nội vô cùng chiều chuộng. Vốn là cháu đích tôn trong nhà, cháu muốn gì cả nhà đều chiều theo. Tôi nhớ nhất là có lần vào lúc nửa đêm, trời mưa gió, cháu đòi ăn trứng gà luộc. Cả nhà đều thuyết phục cháu đi ngủ, sáng mai sẽ luộc trứng cho cháu ăn.
Tuy nhiên con trai tôi không chịu, khóc lóc suốt cả đêm. Tôi nóng lên, đánh cháu 2 cái vào mông. Vậy là mẹ tôi lao ra, gào lên: “Anh định giết cháu tôi à?”. Rồi bà khóc nức nở ôm cháu vào phòng của bà để ru ngủ, dỗ dành. Không chỉ vậy, bố tôi còn nửa đêm nửa hôm sang gõ cửa nhà hàng xóm xin trứng gà về luộc cho cháu ăn.
Cứ như vậy, cháu lớn lên trong sự bao bọc, chiều chuộng của gia đình.
Video đang HOT
Càng lớn, cháu càng khó bảo. Kết quả học tập rất tệ, bỏ giờ học hay gây gổ với bạn bè – những chuyện này vợ tôi và bố mẹ đều biết nhưng cả nhà đều thống nhất bao che cho cháu. Bởi nếu tôi phát hiện, cháu có thể bị ăn mắng, thậm chí là đòn roi.
Những năm sau đó, tôi cũng đi làm ăn xa nên không có nhiều thời gian sát sao, dạy bảo cháu.
Cuối cùng khi tôi xin chuyển công việc về gần nhà, mọi chuyện đã quá muộn. Con trai tôi lớn lên – không sa đà vào các tệ nạn xã hội, ăn chơi, đua đòi nhưng cháu lại là người lười biếng, không có ý chí phấn đấu.
Sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp, nhờ mối quan hệ, vợ tôi xin cho cháu vào làm việc tại công ty của một người quen. Cháu đi làm nhưng thường xuyên xin nghỉ, năng suất công việc không đạt nên luôn bị cấp trên trách mắng. Một ngày, chịu không được, cháu đòi nghỉ làm khiến vợ tôi rất muối mặt với người quen.
Sau đó, cháu tự xin thêm vài công việc nữa. Việc nào cháu cũng chỉ làm được một thời gian ngắn sau đó xin nghỉ hoặc nếu cháu không nghỉ, người ta cũng sa thải.
Làm gì có nhân viên nào trời mưa xin nghỉ, trời nắng quá cũng không muốn đi làm, sếp mắng thì khó chịu, bực bội, dự án thì chậm tiến độ…?
Cuối cùng, con tôi tuyên bố không muốn đi làm thuê nữa. Môi trường công ty nào cũng không khiến cháu hài lòng. Chỗ thì cháu chê sếp kém cỏi, khó tính, chỗ thì cháu chê lương thấp, chỗ khác thì xa nhà…
Cháu đòi gia đình phải cấp vốn để làm ăn riêng. Thương con, vợ tôi lại gom góp cho cháu số tiền không hề nhỏ để hùn vốn với bạn mở công ty riêng.
Tuy nhiên do không có kinh nghiệm trong việc quản lý, chỉ mấy năm sau, công ty của con tôi làm ăn thua lỗ, phá sản. Từ ngày đó, cháu chỉ ở nhà, không còn nghĩ gì đến chuyện làm thuê hay làm chủ. Hàng ngày, cháu xem phim, chơi điện tử đến tận khuya. Sau đó, cháu ngủ đến 2h chiều mới dậy. Khi dậy, cháu ăn uống, đi cà phê với bạn bè. Tối lại tiếp tục chơi điện tử, xem phim.
Do chán nản cuộc sống bê tha, lười nhác của chồng, con dâu tôi thường xuyên lớn tiếng, cãi cọ. Hai vợ chồng mâu thuẫn đến mức con dâu ôm con về nhà mẹ đẻ. Nhưng việc đó cũng làm con trai tôi không mảy may suy nghĩ, thay đổi. Khi vợ bỏ đi, cháu càng thoải mái ăn chơi, tụ tập bạn bè.
Những lúc hết tiền, cháu lại kêu than với mẹ và ông bà nội. Mẹ cháu và bố mẹ tôi lại lén lút cho cháu tiền.
Nếu cả nhà không cho, cháu đi vay mượn. Người ta đến đòi nợ, cuối cùng chúng tôi cũng phải thanh toán. Tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện nặng, nhẹ với con nhưng nói với cháu không khác gì “nước đổ lá khoai”.
Giờ đã ở tuổi bên kia của dốc cuộc đời, tôi vẫn phải đau đầu vì con cái. Tôi buồn không thể nào tả xiết.
Em dâu phát hiện trong tủ quần áo của mẹ chồng có hộp vàng, hai chúng tôi còn đang bàn cách giải quyết thì mẹ chồng bất ngờ nhìn thấy
Nhìn mẹ chồng, tôi sợ run người không biết phải thanh minh thế nào nữa.
Nhà tôi có 4 anh chị em, hai chị gái lấy chồng xa, chồng tôi là con thứ ba, tất cả mọi người đã lập gia đình. Sau khi hai người con trai cưới vợ đều được bố mẹ cắt đất gần ngay bên cạnh và chúng tôi đã xây dựng nhà trên nền đất đó.
Bố mẹ chồng tôi ngày trước làm nghề kinh doanh, nghe nói có của để dành nhưng không muốn phô trương nên cuộc sống của hai người rất tiết kiệm. Mẹ chồng luôn bảo già rồi ăn nhiều không tiêu đi được sinh ra bệnh nên ăn ít cho khỏe.
Ngày bố chồng ốm nặng, nhất định không chịu đi viện sợ tốn tiền, đến nỗi hai con trai phải góp tiền vào để đưa bố đi khám nhưng chỉ được vài ngày là bố mất.
Từ ngày bố chồng mất, mẹ chồng sinh bệnh ốm đau triền miên, mỗi tháng bà qua một nhà con trai ở. Hai chị em dâu tôi thay nhau chăm sóc mẹ, còn chồng tôi và chú út thì chẳng bao giờ quan tâm đến mẹ. Ban ngày hai ông chồng đi làm, tối về rủ nhau đánh bóng chuyền đến tối muộn mới về.
Còn chị em tôi phải đi làm, về nhà lo cơm nước cho gia đình và mẹ già, mệt thế nhưng chẳng bao giờ mẹ chồng khen được một câu. Cũng may mẹ không chê bai là chị em cũng dễ thở hơn rồi.
Các chị ai cũng có nhà cao cửa rộng rồi, số vàng đó là tôi để dành cho hai cô con gái đó. (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 ngày, mẹ chồng đang sống ở nhà tôi, trời trở lạnh nên không có quần áo ấm mặc. Khi đó em dâu sang chơi nên mẹ chồng nhờ em ấy về nhà của bà lấy quần áo giúp. Khi quay trở lại em dâu gọi tôi ra một góc nói là phát hiện trong tủ quần áo có hộp vàng. Cô ấy mang tới đây cho tôi xem. 2 chị em ngồi đếm được 10 cây vàng. Tôi bảo mang trả cho mẹ chồng, đó không phải vàng của mình giữ làm gì cho nặng đầu. Em dâu nói là vất vả chăm mẹ chồng suốt hai năm nay rồi nên số vàng đó phải thuộc về hai chị em dâu tôi. Em dâu còn bảo có khi mẹ chồng lẫn rồi, không nhớ ra số vàng này nên mới để ngay trong tủ quần áo. Lỡ mà nhà có trộm, bị mất thì chẳng ai biết.
Tôi chưa biết phải nói khuyên bảo thế nào nữa thì bất chợt có tiếng mẹ chồng sau lưng. Bà bảo: "Hai chị cũng lớn mật nhỉ. Các chị ai cũng có nhà cao cửa rộng rồi, số vàng đó là tôi để dành cho hai cô con gái đấy".
Em dâu nói các chị lấy chồng theo nhà chồng, từ ngày đi làm dâu, bố mẹ ốm đau bệnh tật, các chị có bao giờ về chăm sóc được ngày nào đâu? Còn hai chị em dâu tôi vất vả chăm sóc cho bố mẹ chồng nhiều năm nay thì số vàng đó phải thuộc về gia đình chúng tôi. Em ấy còn mạnh miệng nói là nếu số vàng đó mà để cho hai chị gái thì từ tháng sau các chị ấy về mà nuôi mẹ.
Thế nhưng mẹ chồng vẫn không chịu đưa vàng cho con trai mà vẫn giữ khư khư. Theo mọi người mẹ chồng tôi làm như thế có được không?
(thuydiem...@gmail.com)
Mẹ chồng trách con dâu vô tâm, chồng nằm viện vẫn đi làm từ sáng đến tối, chị vợ phản pháo 1 câu khiến bà im bặt Từ ngày con trai nằm viện, mẹ chồng hay phàn nàn với mọi người rằng: "Con dâu nhà tôi vô tâm, chỉ biết đến tiền, chồng con ốm đau như thế mà nó không đoái hoài". Mẹ chồng đã căn dặn Hoa ngay sau đám cưới rằng: "Con về nhà này, trước là phải biết làm vợ, sau phải biết làm dâu. Muốn...