Con trai mua nhà rồi đón bố mẹ vợ tới sống cùng, bố ruột lên chơi ở lại một đêm, hôm sau lặng lẽ rời đi
Nghĩ mà buồn quá, tôi quay về giường, nằm chờ trời sáng thì lặng lẽ ra về.
Vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất. Con là niềm tự hào của bố mẹ và dòng họ vì ngay từ khi còn bé, con đã học rất giỏi, năm nào cũng có giấy khen. Lớn lên con thi đỗ vào một trường đại học thuộc hàng top của cả nước, tốt nghiệp xong liền ở lại thành phố lớn làm việc.
Lúc con trai mới ra trường, tôi từng đề nghị con về quê tìm việc vì chúng tôi chỉ có mình con nên muốn được ở gần để tiện chăm lo. Nhưng con trai gạt đi và bảo về quê không có cơ hội phát triển, ở lại thành phố lớn mới mở mang tầm mắt, thăng tiến trong sự nghiệp được.
Vợ chồng tôi đều là những người nông dân quê mùa, nghe con nói vậy thì thấy cũng đúng. Con còn trẻ, muốn phát triển, bay nhảy là điều đúng đắn. Chúng tôi không nên hạn chế tự do vươn cao của con. Thế nên chúng tôi chỉ có thể giúp đỡ con bằng cách bán một mảnh đất ruộng, dồn hết tiền tiết kiệm cho con lấy vốn làm ăn. Lúc đó 300 triệu mà chúng tôi có là cả một gia tài. Nhưng lên thành phố, 300 triệu chẳng thấm vào đâu. Tôi gọi điện thăm hỏi thì con nói phải đi vay thêm cả tỷ bạc nữa mới đủ dùng.
Để giúp đỡ con trai trả nợ, chúng tôi làm lụng, chi tiêu tằn tiện, mỗi tháng gửi thêm cho con 5 triệu, chỉ mong con sớm trả hết nợ, công thành danh toại.
Rồi con trai tôi yêu đương, dẫn về nhà một cô gái người thành phố để ra mắt bố mẹ. Chúng tôi chỉ thấy đó là một cô gái đẹp, gia cảnh hơn nhà tôi vì bố mẹ đều là giáo viên. Các con nói làm đám cưới ở khách sạn chứ không tổ chức ở quê. Con sẽ bố trí xe để chở bố mẹ, các bác đại diện trong dòng họ ra ăn cưới.
Đám cưới con trai mà vợ chồng tôi chẳng lo được cái gì. Mọi thủ tục đều là con trai và nhà thông gia làm, hôm cưới thì vợ chồng tôi cùng họ hàng ngồi đủ một chuyến xe 30 chỗ lên thành phố. Làm bố mẹ, đến ngày trọng đại của con cũng không góp được gì nên chúng tôi quyết định dốc hết tiền túi và vay thêm họ hàng để mua 2 cây vàng tặng các con làm quà cưới.
Sau đám cưới của con, vợ chồng tôi không gửi tiền cho con nữa mà bắt đầu tiết kiệm để trả nợ họ hàng.
2 tháng sau thì con trai gọi điện thông báo mua nhà, hỏi chúng tôi có tiền không thì cho con mượn. Nhưng chúng tôi lúc này lấy đâu ra tiền nữa. Vợ tôi nói nếu cần thiết thì sẽ bán nốt mảnh ruộng còn lại. Con trai nghe vậy thì từ chối, bảo sẽ xoay xở cách khác.
Rồi con mua một căn hộ chung cư rộng hơn trăm mét. Vợ chồng tôi lên ăn tân gia mà choáng váng kinh ngạc. Căn hộ rất đẹp, đầy đủ nội thất hiện đại khiến 2 vợ chồng già nhà quê chúng tôi lóa mắt, chỉ biết trầm trồ khen ngợi và mừng cho các con. Khi tôi hỏi con lấy tiền đâu mua nhà thì con bảo: “Bố không phải lo, con còn nợ một ít nhưng sẽ sớm trả xong thôi”.
Từ khi lấy vợ và có nhà cửa đàng hoàng, con trai tôi cả năm chỉ về nhà vào mỗi dịp Tết. Trước kia khi còn ở trọ thì con còn 3-4 tháng về nhà thăm bố mẹ một lần, giờ thì về đúng mùng 3 Tết, hôm sau lại đi luôn. Vợ chồng tôi lủi thủi ở quê vẫn chỉ có 2 ông bà già với nhau.
Thời gian cứ thế trôi, khi con dâu sinh con, vợ tôi muốn lên chăm sóc thì con nói đã nhờ được ông bà ngoại trông coi rồi nên vợ tôi không đi nữa.
Video đang HOT
Cho tới cuối tuần vừa rồi, tôi lên thành phố khám bệnh vì gần đây bị ho tức ngực, rất khó chịu, khám xong thì quyết định về nhà con trai, tiện thể ở lại vài ngày chơi với cháu nội.
Tôi đến đúng vào giờ cơm tối, các con đều rất kinh ngạc. Con trai biết chuyện thì trách tôi không nói với con, để con về quê đón bố đi khám. Còn con dâu thì vội đi lấy thêm bát đũa. Tôi kinh ngạc khi thấy ông bà thông gia cũng đang ngồi ăn cơm ở đây.
Ảnh minh họa
Đến khi cơm nước xong xuôi, ngồi ghế sô pha nói chuyện, tôi mới biết sau khi mua nhà, con trai tôi đón bố mẹ vợ tới ở cùng, vừa để chăm sóc con dâu mang thai và sinh đẻ, vừa để hỗ trợ việc nhà. Thế mà bao nhiêu năm qua, vợ chồng tôi không hề biết. Lúc con dâu mới sinh xong, chúng tôi đến thăm thì cứ tưởng ông bà thông gia đến chăm cháu 1-2 tháng thôi. Ngờ đâu, họ ở đây từ lâu rồi và sẽ tiếp tục ở đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Buổi đêm, lạ giường nên tôi trằn trọc không ngủ được liền dậy đi vệ sinh. Do chưa quen bố trí phòng nên tôi đi khắp nơi tìm nhà vệ sinh, thế nào lại đi ngang qua phòng con trai và nghe tiếng rù rì nói chuyện. Con dâu hỏi: “Bố anh định ở bao lâu? Liệu có phải ông lên xem xét để 2 ông bà chuyển đến ở cùng không? Em nói trước là em không đồng ý đâu nhé”.
Con trai tôi đáp lại: “Em yên tâm, anh biết mà. Bố mẹ anh không bỏ được quê đâu. Ông lên chơi vài ngày rồi lại về thôi”.
Con dâu tiếp: “Tốt nhất là thế. Anh đừng quên căn nhà này có hơn nửa tiền là của bố mẹ em cho, anh báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ em là đúng. Còn bố mẹ anh ở quê được rồi, sau ông bà già yếu thì anh thuê người chăm sóc là được”.
Con trai tôi nghe vợ nói thế thì liên tiếp khẳng định: “Anh biết, anh biết mà”.
Tôi đau thắt lòng. Hóa ra căn nhà này thông gia cho hơn nửa mua nhà nên con dâu có quyền lớn như vậy. Nhưng con trai không biết rằng, trước đó con lập nghiệp và trả nợ, vợ chồng tôi đã gom góp tính ra cũng cả tỷ bạc cho con. Vậy mà con không định báo hiếu chúng tôi sao?
Nghĩ mà buồn quá, tôi quay về giường, nằm chờ trời sáng thì lặng lẽ ra về. Ngồi trên xe, thấy con trai gọi điện, tôi nghe máy và nói đúng một câu: “Bố về quê rồi”. Con hỏi đi hỏi lại sao tôi không nói gì đã đi, có biết làm con lo lắng thế nào không? Không thoải mái ở đâu thì phải bảo con chứ sao lại tự ý đi… Tôi liền cúp máy, không trả lời thêm nữa.
Tôi ngẫm nghĩ mãi cũng hiểu ra rằng, con cái trưởng thành rồi, chúng ta không thể nào kiểm soát cuộc đời hay suy nghĩ của chúng. Chỉ có thể tự lo cho tuổi già của mình.
Trong lúc giúp đỡ con cái cũng đừng quên tiết kiệm một khoản tiền dưỡng lão, sau này về già, cho dù con cái không về, ít nhất bạn cũng có khả năng thuê người chăm sóc.
Mua bánh kem sang nhà vợ cũ dự sinh nhật con trai, thằng bé nói 6 từ khiến tôi bật khóc
Hôm qua là sinh nhật con trai tròn 7 tuổi, tôi mua bánh sinh nhật và quà rồi sang nhà vợ cũ. Vừa bước vào cửa, tôi tươi cười vào tìm thằng bé.
Tôi và Mai cưới nhau được 5 năm, cô ấy là bạn đại học của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, Mai đưa tôi về ra mắt gia đình.
Lúc đó, tôi có chút lo lắng bởi tôi là dân tỉnh lẻ, bố mẹ là nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, điều kiện gia đình không tốt lắm. Trong khi đó, nhà Mai ở thành phố, bố cô ấy còn là chủ một công ty, điều kiện rất tốt. Vì vậy, tôi sợ bố mẹ Mai sẽ coi thường tôi và phản đối mối quan hệ của hai đứa.
Thật không ngờ, bố mẹ Mai đã quý tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Họ khen tôi điển trai, tốt bụng lại có ý chí cầu tiến, rất đáng tin cậy nên yên tâm giao Mai cho tôi.
Cứ thế, chúng tôi cưới nhau, đám cưới diễn ra rất hoành tráng. Nhà Mai không thách cưới vì bố mẹ cô ấy biết rõ hoàn cảnh nhà tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng lo đủ 7 tráp và một phần "lễ đen" cho đúng lễ nghĩa.
Sau cưới, bố mẹ vợ mua cho chúng tôi một căn nhà, một chiếc xe ô tô cùng một số vốn để làm ăn kinh doanh. Sau này, được sự giúp đỡ và giới thiệu của bố mẹ vợ, tôi đã mở một công ty nhỏ của riêng mình. Lúc đầu công ty hoạt động không tốt, nhưng dưới sự chỉ dạy của bố vợ, tôi ngày càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, quản lý tốt hơn nên công ty ngày càng phát triển.
Sau cưới, vợ chồng tôi được bố mẹ vợ giúp đỡ rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Vợ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng khi có bầu, tôi bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, an tâm dưỡng thai, không lâu sau đó thì con trai bình an chào đời.
Nhưng vì công việc bận rộn, tôi về nhà ngày càng muộn nên chẳng bế con được mấy lần. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và Mai cũng nhạt dần, vì tôi ngày nào cũng đầu tắt mặt tối bên ngoài, còn vợ suốt ngày chỉ quanh quẩn xó bếp, chăm con nên chủ đề chung giữa hai vợ chồng ngày càng ít, quan điểm sống cũng dần có sự khác biệt.
Dần dần, tôi chẳng còn hứng thú với vợ và cảm thấy cuộc hôn nhân này thật tẻ nhạt, buồn chán. Sau này, tôi phải lòng Lan, thư ký của công ty. Cô ấy xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói, ở bên Lan cho tôi cảm giác mới mẻ, ngây ngất mà tôi chưa từng có như khi ở bên vợ.
Nhưng rồi giấy không gói được lửa, chuyện này vẫn bị Mai phát hiện. Ngày ấy, Mai không nói gì mà chỉ ném cho tôi tờ đơn ly hôn. Thực lòng mà nói, lúc đó tôi đã chịu đủ cô ấy rồi nên ký vào đơn ly hôn không chút do dự.
Không lâu sau khi ly hôn, tôi cưới Lan, chính thức thành vợ thành chồng chứ không cần thậm thụt, giấu diếm như trước nữa. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không đẹp như tôi tưởng tượng, Lan kiểm soát tôi rất chặt, đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với cô ấy. Đã vậy, cô ấy còn kiểm soát cả tài chính của chồng, không cho tôi giữ tiền khiến tôi cảm thấy mất tự do, như con chim bị nhốt trong lồng vậy.
Vợ mới quản lý rất chặt khiến tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)
Hôm qua là sinh nhật con trai tròn 7 tuổi, tôi mua bánh sinh nhật và quà rồi sang nhà vợ cũ. Vừa bước vào cửa, tôi tươi cười vào tìm con trai rồi nói với thằng bé:
- Con trai, bố đến chúc mừng sinh nhật con đây. Bố chúc con tuổi mới khỏe mạnh, cao lớn, ngoan ngoan và học giỏi nhé.
Không ngờ, con trai lại không thèm nhìn tôi lấy một cái mà nói vỏn vẹn 6 từ:
- Ông không phải là bố tôi!
Nghe những lời con trai nói, tôi hóa đá ngay tại chỗ, chiếc bánh kem trên tay cũng rơi xuống đất luôn. Đã vậy, thằng bé còn đuổi tôi đi và nấp sau lưng một người đàn ông lạ mặt khác. Không biết làm thế nào, tôi đành ngậm ngùi ra về. Khi bước ra cửa, tôi còn nghe thấy thằng bé gọi người đàn ông kia là bố.
Trước khi tôi lên xe rời đi, vợ cũ mới giải thích rằng người đàn ông đó là chồng sắp cưới của cô ấy. Gần 2 năm qua, không phải là cô ấy không cho tôi gặp con trai mà là thằng bé không muốn gặp tôi. Lần này, vì tôi nằng nặc van xin nên vợ cũ mới đồng ý cho tôi đến nhà dự sinh nhật con, mục đích là để tôi chết tâm, từ nay đừng đến quấy nhiễu cuộc sống của mẹ con họ nữa.
Lòng tôi đau đớn quặn thắt, trên đường về nhà không tự chủ được mà bật khóc như một đứa trẻ. Giờ con trai không nhận bố, phải chăng đây là quả báo của tôi. Hay chính vợ cũ đã ngày ngày gieo rắc những điều xấu xa về tôi vào đầu thằng bé, khiến nó không chịu nhận tôi làm bố? Bởi lúc chúng tôi ly hôn, thằng bé mới 5 tuổi thì biết cái gì chứ. Giờ tôi phải làm thế nào để thằng bé nhận tôi là bố bây giờ?
Vợ mất được 1 năm, con trai học lớp 9 phản đối tôi đi bước nữa Khi tôi thông báo sẽ kết hôn, con trai cả học lớp 9 của tôi phản ứng rất mạnh, nó nói tôi ăn ở bội bạc, vợ mất mới tròn năm đã tính chuyện lấy vợ mới. Vợ tôi bị bệnh nan y qua đời vừa tròn 1 năm. Trong ngày giỗ đầu vợ, có cả bố mẹ vợ và các con, tôi...