Cô con dâu trẻ con và bà mẹ chồng khó tính
Ban đầu bà Mai cứ tưởng cô con dâu vô ý, vô tứ nhưng rồi nhận ra rằng Linh vô tư thật. Và thế là từ chỗ khó tính bà lại trở nên thoải mái và xem Linh như cô con gái bé nhỏ của mình.
Ngày Huy, con trai bà dẫn Linh về ra mắt bà đã chẳng vừa lòng. Làm gì có cô gái nào mà lần đầu về nhà người yêu đã leo ngay lên cây ổi sau vườn hái quả rồi hồn nhiên vui đùa với đám trẻ con trong nhà. Thế nhưng, Huy cố thuyết phục mọi người rằng đó là tính cách rất đáng yêu của Linh. Cũng bởi Linh kém Huy đến tận 10 tuổ.i nên vẫn còn trẻ con lắm. Được cái Linh chẳng bao giờ biết nói dối hay nịnh nọt ai bao giờ mà vô cùng thật thà, chân thành. Có lẽ đó cũng là điều mà Huy yêu và trân trọng Linh hết mực.
Ngày cưới, cả hai bên họ hàng được phen hú hồn vì cứ tưởng cô dâu bỏ trốn. Đến giờ đón dâu rồi mà chẳng thấy Linh đâu. Tìm loạn lên thì hóa ra cô dâu đang nằm ngủ ngon lành trong phòng mình vì phải dậy sớm trang điểm nên buồn ngủ quá. Bà Mai nghe mọi người nói lại mà tức giận vô cùng vì không nghĩ Linh lại đoảng đến như thế. Không dừng lại ở đấy, khi cả hai bên đang vui mừng chúc tụng trong lễ cưới thì nhiều người cười ồ lên vì phát hiện cô dâu đi chân đất. Linh chỉ ngượng ngùng đáp lại ánh mắt như thét ra lửa của mẹ chồng: “Con không đi được giày cao gót nên lén bỏ ra từ lúc còn ở nhà rồi ạ”. Mọi người được phen ôm bụng cười bởi sự đáng yêu quá thể của Linh. Riêng bà Mai thì mặc dù vẫn gắng cười nhưng lại bực tức vô cùng. Bà quyết không để con dâu mình như thế mãi được, không chỉ làm khổ con trai bà mà còn khiến gia đình mất mặt trước họ hàng, làng xóm.
Vì vậy mà sau khi cưới xong, bà Mai khăn gói lên thành phố ở cùng vợ chồng Huy và Linh. Cứ tưởng là Linh sẽ tỏ ra không hài lòng nhưng ngược lại Linh lại vô cùng vui vẻ và phấn khởi khiến bà Mai cũng bó tay không hiểu con dâu mình nghĩ gì.
Bà mẹ chồng khó tính cũng đến bó tay trước cô con dâu trẻ con (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Buổi sáng, bà Mai có thói quen dậy sớm nhưng cố tình không dậy để xem con dâu có dậy nấu ăn sáng cho mẹ chồng hay không. Chờ mãi chẳng thấy đâu, bà Mai dậy thì thấy nhà không một bóng người. Một lát sau, Huy và Linh cười đùa vui vẻ đi từ ngoài về. Linh cầm túi bún trên tay hớn hở nói với mẹ chồng như chẳng có chuyện gì: “Mẹ dậy muộn thế, bọn con chờ mãi không thấy nên đi ăn sáng trước rồi mua về cho mẹ đây ạ.” Bà Mai không chịu được nói luôn: “Tôi không ăn được đồ ở ngoài, cô có lòng thì phải dậy sớm mà tự nấu cho tôi ăn”. Linh ngơ người không hiểu sao mẹ chồng lại khó tính như thế được. Thế nhưng ngày nào cũng như ngày nào, bà Mai dậy thì đã thấy sẵn bát bún đặt trên bàn để cho bà ăn sáng. Con dâu bà kiên quyết không thể dậy sớm nấu ăn sáng nhưng lại chẳng bao giờ để bà nhịn ăn sáng. Chẳng phải Linh hỗn láo mà cô không thể dậy sớm được lại cũng không khéo léo trong nấu nướng nên mới thế. Bà Mai chỉ còn nước ngán ngẩm lắc đầu rồi tự dậy sớm nấu ăn cho cả mình cả vợ chồng Linh.
Thế rồi, trong cuộc sống hàng ngày, bà Mai luôn tỏ ra khó tính và không vừa lòng với Linh từ việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày cho đến việc ăn mặc. Ấy vậy mà, bất kể việc gì mẹ chồng yêu cầu hay không vừa lòng Linh cũng vui vẻ làm theo mà không bao giờ tỏ vẻ khó chịu. Còn có khi Linh chỉ cười hề hề cho qua chuyện rồi tếu chuyện khiến bà Mai vừa tức vừa buồn cười. Có thể nói Linh trẻ con đến độ chẳng ai có thể giận được lâu kể cả người như bà Mai. Ngay cả chuyện riêng tư, tế nhị hay chuyện vợ chồng Linh cũng chẳng ý tứ với mẹ chồng mà cứ bô bô hỏi thẳng kinh nghiệm của mẹ. Nhiều khi bà Mai ngượng chín mặt mà nhìn sang con dâu vẫn thấy cô vô tư đến lạ.
Có những hôm Huy đi làm đêm hay đi công tác, Linh chẳng ngại ngần ôm gối sang phòng xin ngủ cùng mẹ chồng. Đã thế, cô còn giang tay giang chân ôm cứng lấy mẹ chồng như mẹ đẻ của mình vậy. Ban đầu bà Mai còn chút bất ngờ nhưng dần dần nhận ra đó là tính cách, sự thật thà của Linh.
Hôm đấy, vợ chồng Linh đi làm cả, mình bà Mai ở nhà lại bỗng bị cảm đột ngột. Gọi điện mãi cho con trai chẳng được, bà Mai gọi điện cho Linh thì cô cuống cuồng lên bỏ cả việc về nhà chăm sóc mẹ chồng. Cô chẳng ngại mà thay đồ, vệ sinh cá nhân cho mẹ chồng. Đêm ấy, Linh thức trắng đêm chăm sóc cho mẹ chồng khiến bà và Huy đều cảm động đến rơi nước mắt. Hơn ai hết ba hiểu Linh làm là vì tình thương yêu thực sự chứ chẳng phải để lấy lòng hay nịnh nọt. Bất chợt trong lòng bà cảm thấy yêu quý cô con dâu trẻ con này đến lạ.
Sau cái lần ấy, Linh vẫn cứ nhí nhảnh hồn nhiên như thường, còn bà Mai chẳng còn thấy ngứa mắt, khó chịu với cô con dâu nữa mà tỏ ra yêu quý và thương Linh thật lòng. Nhiều khi bà còn tặc lưỡi nói vui: “Không dễ với nó không được vì khó nó cũng có để bụng bao giờ đâu.”
Theo Blogtamsu
Em giận anh bao lâu cũng được nhưng anh không muốn chia tay!
Nghe anh nói như thế em chỉ muốn giận anh thật lâu cho bõ tức nhưng em lại cười và ôm chầm lấy anh. Bởi vì em biết, giận anh là em đang bỏ phí đi những phút giây yêu thương, ngọt ngào.
Yêu nhau hơn 2 năm rồi anh nhỉ, chẳng thể đếm được bao nhiêu lần hờn giận nhau, bao nhiêu lần tưởng như chẳng thể hàn gắn nổi, ấy vậy mà chúng mình vẫn ở bên nhau. Người ta nói, những lần hờn giận nhau, trách móc nhau sẽ khiến tình yêu trở nên mờ nhạt, cả hai sẽ mệt mỏi và chán nản nhau. Nhưng với em và anh thì lại khác, mỗi lần làm hòa nhau là mỗi lần cảm thấy yêu, trân trọng nhau hơn. Sau những lần tưởng như mất nhau ấy, em càng thấy mình thật ngu ngốc, vội vàng khi nói ra câu chia tay. Cảm ơn anh đã luôn níu em lại và hãy luôn làm thế anh nhé, vì đó chỉ là do em tức giận nhất thời và cũng là em dọa anh thôi mà!
Người ta bảo chúng mình trẻ con, tình yêu cũng thay đổi theo sớm chiều. Em cũng thấy đúng là như vậy thật. Em it tuổ.i, ham chơi, trẻ con là đúng rồi nhưng còn anh. Anh nhiều hơn em tận 4 tuổ.i, đã chin chắn, đã phải tự lo cho cuộc sống của mình, đã trải qua vài cuộc tình rồi mà vẫn hùa theo em trẻ con theo em là sao? Chẳng có việc gì cũng có thể giận nhau, không có gì to tát cũng cãi nhau và cũng dễ dàng nói lời chia tay vì những lý do lãng xẹt. Đôi lúc chỉ sau 1 phút thôi là đã quên ngay việc giận nhau, chỉ vài ngày sau là tự làm lành vì trót nói lời chia tay và đôi khi chẳng thể nhớ giận nhau, cãi nhau vì lý do gì nữa. Buồn cười thật đấy, nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì bất kể khi nào em cũng luôn có anh, luôn được anh nhường nhịn và cùng anh xây đắp hạnh phúc dài lâu.
Tuần trước anh có chuyến công tác tận Sài Gòn, anh nói với em rằng anh chỉ đi 5 ngày thôi. Em đã nhớ nhung anh đến thế nào, em đếm từng giây từng phút để đón anh về. Anh gọi điện về mà em khóc nức nở như thể xa anh cả mấy năm không được gặp lại. Lúc ấy mới biết em yêu và không muốn xa anh đến nhường nào. Anh cũng biết điều ấy mà lại dời lịch về đến 2 ngày làm em bực mình và hụt hẫng biết bao nhiêu.
Giận thì giận nhưng không được chia tay (Ảnh minh họa)
Em tự nhủ lòng mình là nhất định sẽ chờ anh về và sẽ xử lý anh vì cái tội sai hẹn với anh. Thế mà chẳng hiểu vì lý do gì anh lại có thể ở lại đi chơi cùng một nhóm bạn, anh vui vẻ cười đùa rồi còn ôm eo một chị gái xinh đẹp nào đó. Bức ảnh đậ.p vào mắt em khiến em hét lên vì tức giận, vì nghĩ mình bị phản bội. Em đòi anh trở về ngay lập tức nếu không em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Anh tức tốc đáp chuyến bay nhanh nhất để chạy về bên em. Mong anh là thế, nhớ anh là thế và muốn gặp anh thật nhanh để xử lý anh là thế mà khi thấy anh em lại òa khóc. Bao nhớ nhung, hờn ghen, bực tức trong lòng khiến em không kiềm chế được mình. Anh ôm em vào lòng để vỗ về, an ủi và nói lời giải thích. Hóa ra đó là đồng nghiệp của anh, sau chuyến công tác thành công nên mọi người rủ nhau đi công tác. Bức ảnh đó chỉ là vui đùa với nhau mà thôi. Em không tin và đẩy anh ra rồi nói với giọng kiên quyết:
- Em không tin. Anh là đồ lừ.a đả.o, anh nói dối em. Em ghét anh, em muốn chia tay. Lần này là thật đấy!
- Em đang giận anh, anh không chấp nhận.
- Em đang rất bình tĩnh, em suy nghĩ mấy ngày nay rồi. Anh toàn trêu em, chọc giận em khiến em không vui. Chia tay!
- Anh không đồng ý! Nếu em muốn thì từ nay anh sẽ nghiêm túc, không khiến em bực tức và giận dỗi nữa. Hơn nữa, em có thể giận anh bao lâu cũng được nhưng anh không muốn chia tay em. Anh yêu em.
Đang giận, đang ghét anh thật đấy mà em phải vội vàng chạy đến ôm chặt lấy anh. Em sợ anh đi mất bỏ một mình em lại với nỗi nhớ nhung, ân hận. Em phải giữ anh lại bên để còn xử lý anh, bắt anh đền cho em những ấm ức, bực tức ngày qua nữa chứ. Và em chẳng thể giận anh được lâu đâu, càng không thể chia tay anh được đâu. Em chẳng thể tìm được ai yêu em như anh, chẳng ai nhường nhịn em như anh, chẳng ai có thể chịu trẻ con theo em để chiều chuộng em như anh. Em yêu anh!
Theo Blogtamsu
Này ngốc, kể cả còn giận vẫn phải theo anh về nhà Thắng bực bội quá, anh có phải bảo mẫu đâu, có phải cưới vợ về để phải chạy theo chăm bẵm, dỗ dành suốt ngày đâu. Chưa bao giờ vợ hiểu cho tâm tư thầm kín của anh hết! Yêu một nàng trẻ con đã không đơn giản rồi, cưới nàng trẻ con ấy về làm vợ càng phức tạp và lắm nỗi...