Chuyện những giáo viên dạy nghề cho người khuyết tật ở Hà Tĩnh
Nhiều người có tiề.n thì làm từ thiện, giúp đỡ người khuyết tật (NKT), còn chúng tôi thì dạy nghề cho NKT cũng là một cách làm từ thiện. Đó là tâm sự của các giáo viên Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ tr.ẻ e.m, tư vấn, giáo dục nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho NKT Hà Tĩnh.
Ngoài truyền nghề, cô Mai Sương còn dạy học viên kỹ năng sống
Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ may – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ước mơ của cô Nguyễn Thị Mai Sương cũng như các bạn đồng môn là được đứng bục giảng tại trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Nhưng, như “duyên phận”, cô đi theo ngã rẽ khác – trở thành giáo viên dạy nghề cho NKT.
“Ngày còn sinh viên, nhiều lần tham gia tình nguyện dạy học cho trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội, nhìn những đưa trẻ NKT tôi đã rất xúc động và dặn lòng phải làm được điều gì đó để giúp đỡ NKT”, cô Mai Sương tâm sự.
Cô kể, khi mới vào nghề, tôi rất bỡ ngỡ bởi chưa được đào tạo kỹ năng giao tiếp với NKT và cũng chưa hề có kỹ năng sư phạm giảng dạy NKT nên quá trình tiếp xúc, giảng dạy rất khó khăn. Sau khi được cử đi đào tạo, dù đã “nâng trình” nhưng trong quá trình giảng dạy phải tự học hằng ngày để hoàn thiện và biết cách truyền thụ nghề cho NKT.
Ví dụ như khi dạy người khiếm thính thì bản thân giáo viên cần thành thạo ký hiệu ngón tay, ngôn ngữ viết, khẩu hình miệng… để học viên nắm được kỹ năng và tiếp thu kiến thức.
Giờ thực hành lớp dạy nghề mây tre đan của cô Nguyễn Thị Mai Sương
Theo cô Mai Sương, dạy nghề cho NKT phải kiên trì bởi khả năng tiếp thu và mọi hoạt động đều chậm hơn so với người bình thường. Vì thế, giáo viên phải tranh thủ giờ nghỉ tận dụng thời gian rảnh để hướng dẫn riêng, có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ theo nhận thức của từng người.
Truyền nghề cho NKT thôi chưa đủ, giáo viên còn giúp họ tự phục vụ bản thân, bởi hầu hết đều thiếu kỹ năng sống, thường rụt rè, nhút nhát, ngại giao tiếp, khó hòa đồng với cộng đồng. Vì vậy, hết giờ dạy trên lớp, giáo viên còn phải chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho học viên của mình.
Video đang HOT
Đã hơn 13 năm gắn bó với việc dạy nghề cho NKT, bao lớp học viên ra trường, có học viên có việc làm ổn định, có học viên có vợ, có chồng con, nhiều lúc cô Mai Sương thấy thực sự mệt mỏi nhưng mỗi khi nghĩ về học viên mình, cô lại quyết tâm gắn bó với nghề.
Dạy nghề cho NKT gặp nhiều khó khăn, vất vả bởi học viên có khuyết tật khác nhau, nhận thức hạn chế
Còn thầy Bùi Hữu Hùng (giáo viên dạy nghề sửa chữa máy) cho biết, từ không hiểu gì về ngôn ngữ cử chỉ của các học viên nhưng với lòng yêu nghề, tình thương với NKT đã giúp bản thân thêm gắn bó, gần gũi với các học viên hơn 7 năm qua.
Mỗi học viên một loại khuyết tật, một trình độ…
Không chỉ vậy, thấy học viên khó khăn trong việc học nghề, thầy Hùng đã nghiên cứu thiết kế nhiều mô hình, thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy.
“Với các học viên theo học nghề tại trung tâm, mỗi học viên một trình độ, chúng tôi phải áp dụng phương pháp dạy cầm tay chỉ việc cho từng học viên. Thời gian thực hành nhiều hơn lý thuyết, có những bài phải dạy đi dạy lại nhiều lần”, thầy Hùng chia sẻ.
… nên giáo viên phải áp dụng phương pháp cầm tay chỉ việc cho từng học viên
Thầy Hùng tâm sự: “Đây là công việc “đặc biệt’ đòi hỏi các thầy cô phải chịu khổ, tính kiên nhẫn cao, có cái tâm sáng của người thầy. Với tinh thần vì NKT, cán bộ, giáo viên trung tâm luôn luôn tìm những phương pháp giảng dạy mới để các học viên thích thú với học nghề”.
Thầy Bùi Hữu Hùng với sáng kiến mô hình hệ thống điện xe máy Attila
Thầy Hùng và cô Mai Sương đều cho rằng, để tạo cơ hội cho NKT hòa nhập cộng đồng, được học nghề, có việc làm, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng. Bên cạnh đó, cần thay đổi nhận thức của chủ sử dụng lao động về khả năng làm việc của NKT nhằm giúp họ tự tin hòa nhập và sống có ích thay vì trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Theo baohatinh
Được bác sĩ chẩn đoán chế.t sớm, n.ữ sin.h mắc bệnh teo cơ cột sống quyết chống lại số mệnh và đậu đại học với số điểm đáng ngưỡng mộ
Từ Thụy Dương đã bước chân vào trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên với số điểm tương đối cao, biến vô số điều không thể thành có thể.
Đang theo học tại trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, Trung Quốc có một n.ữ sin.h đặc biệt tên Từ Thụy Dương đến từ thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Khi mới 2 tuổ.i, cô được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng teo cơ cột sống và được khẳng định không thể sống đến 4 tuổ.i. Nhưng năm nay, khi vừa tròn 18 tuổ.i, Từ Thụy Dương đã bước chân vào trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên với số điểm tương đối cao, biến vô số điều không thể thành có thể. Cô thường nói: "Muốn biến bản thân trở thành một đóa hoa".
Cô gái 18 tuổ.i đã làm nên điều phi thường mà khó ai có thể làm được.
Trong tiết học tiếng Thái tại trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên, ở một góc lớp, Từ Thụy Dương đang ngồi chăm chú nghe giảng trên chiếc xe lăn dành riêng cho mình. Toàn bộ xương trên cơ thể đã bị biến dạng, cô không thể giơ tay, không thể lật hay viết chữ. Đối với Thụy Dương, đây là một thử thách cực kỳ lớn.
Thụy Dương được chẩn đoán mắc chứng teo cơ cột sống khi mới 2 tuổ.i, khiến cơ teo dần, không thể phục hồi và biến dạng cơ nghiêm trọng. Bố mẹ của Thụy Dương đã đưa cô đi khắp các bệnh viện nhưng bệnh trạng không được cải thiện, họ dần dần chấp nhận thực tế này. Ông Từ Tuấn Ba, bố của Thụy Dương cho biết: "1/4 triệu, chúng tôi có một đứa con mắc bệnh trong xác suất nhỏ đến thế, đây là món quà mà ông trời dành tặng cho chúng tôi, hãy đối xử tốt với nó".
Thụy Dương trong lớp học.
Từ Tuấn Ba và vợ từ đó trở đi không dám nghĩ đến việc con gái còn bao nhiêu ngày sống nữa, vì muốn con luôn có khả năng tự chăm sóc bản thân, gia đình đã bắt đầu dạy dỗ cô theo cách đặc biệt.
Khi ăn, Thụy Dương không thể dùng thìa ăn cơm mà chỉ có thể dùng tay. Lúc đó bố cô đã dùng cách thức khắc nghiệt để giúp cô: nếu cô không dùng muỗng, không dùng đũa để ăn thì cô buộc phải nhịn đói. Từ Thụy Dương đã học chữ từ khi lên 3, 4 tuổ.i. Điều này là rất khó với cô nhưng bản thân cô cũng tự hiểu rằng, những việc này sẽ giúp cô sống dễ dàng hơn.
Bố mẹ Thụy Dương là giáo viên nhưng mỗi khi họ đi nghỉ hè hoặc nghỉ đông cùng học sinh, họ sẽ đưa Thụy Dương đi cùng. Bố cô đã cõng cô đi qua rất nhiều nơi, giúp cô có thêm nhận thức về thế giới xung quanh. Sau này, cô đã có một chiếc xe lăn để di chuyển. Khi đi nhiều nơi hơn, cô bắt đầu tích cực vào cuộc sống.
Từ Thụy Dương vẫn luôn đối mặt với cuộc đời bằng thái độ tích cực.
Mỹ, Ý, Thái Lan, Singapore... cô và bố mẹ đã cùng nhau đi đến gần 20 quốc gia, Thụy Dương phát hiện ra mình rất yêu thích ngoại ngữ khi được đi du lịch thế giới như thế này.
Năm nay, Từ Thụy Dương đã quyết định thi vào trường Đại học Ngoại ngữ Tứ Xuyên. Với tình trạng đặc biệt, cô được đặc cách thêm 30% thời gian thi cho mỗi môn và được thi trong phòng thi riêng. Một trang mới trong cuộc đời cô đã mở ra khi cầm trên tay tờ kết quả 607 điểm.
Cuộc sống đại học của cô cũng như mọi cô gái cùng tuổ.i khác. Cô cũng tìm được nhiều người bạn mới trong thời gian qua. Ngoài ca hát, viết lách và đi mua sắm, Từ Thụy Dương còn nhiều sở thích khác nữa. Sau khi cô được truyền thông chú ý, một cô gái mắc bệnh tương tự đã tìm đến weibo của Từ Thụy Dương để làm quen và trở thành một người bạn thân của cô.
Bố Từ Thụy Dương chia sẻ: "Nhiều gia đình có người khuyết tật ở Trung Quốc, người tự ti không phải là những đứ.a tr.ẻ mà chính là những người bố, người mẹ . Họ tự ti nên cảm giác này dần dần lây sang những đứ.a tr.ẻ, khiến chúng thậm chí còn tự ti hơn cả bố mẹ chúng".
Trong tương lai, Từ Tụy Du cho biết cô muốn trở thành một nhà ngoại giao và cô đang cố gắng thực hiện ước mơ này.
Nguồn: Sina/Helino
Mấu chốt để có "trường học hạnh phúc" Từ nhiều năm nay, cả nước đẩy mạnh xây dựng mô hình "Trường đạt chuẩn quốc gia", ra sức "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Những tiêu chí cần phải đạt của hai loại hình trường này, thực chất cũng chính là mô hình "Trường học hạnh phúc". Ngôi trường xanh - sạch - đẹp, tràn ngập tin yêu...