Chưa tìm được người xứng… tôi tạm thời bắt cá 2 tay
Tôi cần một người toàn vẹn, thế nhưng những người đàn ông đi qua cuộc đời tôi thì chưa bao giờ đáp ứng được những điều tôi mong muốn…
Tôi đã đi làm được ba năm. Lương tháng ổn định, gia đình tôi không quá giàu có nhưng cũng gọi là có điều kiện. Nhan sắc tôi chưa đẹp xuất sắc nhưng cũng thuộc hạng khá khẩm. Với thời buổi hiện giờ, một cô gái cơ bản như tôi đủ để khiến lũ đàn ông đổ rạp xin cưới. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chọn được một chàng trai thực sự ưng ý.
Tại sao ư?
Tuyến là mối tình đầu đầy mơ ước nhưng không thực tế của tôi. Tôi thừa nhận mình yêu Tuyến và khó có thể bỏ rơi anh ta. Tuy nhiên Tuyến nghèo rớt mùng tơi, chắc chắn sẽ không thể đáp ứng một cuộc sống no đủ cho gia đình chúng tôi sau này.
Vì thế, chắc chắn rằng không chỉ riêng tôi mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ khó khăn khi chấp nhận một người chồng như thế. Tôi để ngỏ tình yêu với Tuyến.
Bù đắp cho Tuyến, Hoàn lại là một chàng trai đầy đủ mọi yếu tố về vật chất, làm việc tại một công ty lớn, có ô tô đi… rất mực yêu chiều các cô gái. Ngay từ giây phút đầu, hắn đã bị tôi hút hồn bởi nhan sắc và ngoại hình nóng bỏng. Mặc dù anh ta giàu có và theo đuổi tôi khá lâu nhưng cũng không đủ để tôi tiến tới hôn nhân, vì tôi còn thiếu thốn tình cảm.
Video đang HOT
Nhưng Hoàn là một “miếng mồi” ngon nên tôi không nỡ vứt bỏ anh ta dễ dàng giống như những chàng trai khác. Vì vậy, khéo léo giữ hắn ở lại để phần nào đáp ứng nhu cầu khoa trương với bạn bè rằng, tôi có một chỗ đứng tốt.
Người có tình cảm thì lại thiếu vật chất, người có vật chất thì tôi chưa yêu thương nồng cháy… Đứng giữa ngã ba đường chông chênh, bức bối và tuyệt vọng này, tôi chọn cách tạm “ bắt cá 2 tay”. Tối 2, 4, 6 tôi đi chơi với Tuyến; 3, 5, 7 tôi đi chơi với Hoàn để bù đắp những tháng ngày không thể cằn cỗi hơn cho mình.
Lựa thời cơ, tôi sẽ chớp…
Không thể chịu đựng được đứa con gái “trăm mối tối nằm không”, cha mẹ, họ hàng ra sức thúc giục rối rít: “Cũng già rồi. Ai cũng được, con gái có thì, đừng để muối mặt gia đình mình, con à”.
Tôi tính toán tỉ mỉ trong những chuyến gặp gỡ, tôi lênh đênh mãi trong tình trường không lối thoát đấy, chứ tôi có chịu ngồi yên để chờ sung rụng đâu. Tôi chưa chọn được người xứng nên bố mẹ xin đừng ép tôi.
Nhiều lúc quẫn chí tôi nghĩ hay lấy đại Tuyến hoặc Hoàn, nhưng nhìn anh Hùng – chồng của nhỏ bạn thân đầy đủ các tiêu chí vừa giàu, vừa tình cảm thì tôi lại thay đổi quyết định ngay lập tức. Tôi sẽ tìm cho kỳ được soái ca của đời mình.
Theo Phunuonline
Ở giữa ngã ba đường
Tôi và Lâm yêu nhau từ thời Đại học, rồi lại rủ nhau học lên cao học. Tốt nghiệp xong, cả hai vạ vật mấy năm ở Hà Nội vẫn không xin được việc làm.
Ảnh minh họa
Hai đứa đều xuất thân từ nông thôn nhưng lại ở hai quê khác nhau. Tôi là mẫu người phụ nữ mạnh mẽ, thích tự lập, chưa xin được việc đúng chuyên ngành, tôi không ngại làm việc nọ việc kia để trang trải cuộc sống và chờ cơ hội. Còn Lâm, nhất định cứ phải xin việc cho đúng cái bằng thạc sĩ của anh chứ nhất định không chịu đi làm nhân viên quán xá...
Trong những ngày tôi bươn chải kiếm tiền thì Lâm tình nguyện ở nhà lo việc cơm nước chợ búa. Lâm là người chu đáo. Anh yêu tôi và lo lắng cho tôi từng chút một, nhưng tôi cảm nhận anh không có chí tiến thủ. Anh không thích bươn chải, va vấp. Anh chỉ muốn ngồi đó mà chờ cơ hội. 6 năm yêu nhau, đôi lần bất đồng quan điểm, tôi đề nghị chia tay. Mỗi lần như thế Lâm lại khóc lóc, van xin, đòi chết lên chết xuống. Và tôi lại mủi lòng.
Thực ra tôi có thể xin được việc nếu về quê. Sở dĩ, tôi còn bám trụ lại Hà Nội là vì hi vọng cả hai sẽ xin được việc làm ổn định và tính chuyện kết hôn. Nhưng mãi mà chẳng đâu vào đâu cả. Ở quê, bố mẹ tôi suốt ngày giục tôi về, công việc ông bà lo cho. Ngay từ đầu bố mẹ tôi đã phản đối chuyện giữa tôi và Lâm. Bố mẹ không đồng ý cho tôi lấy chồng xa vì sợ tôi khổ. Hơn nữa, Lâm cũng như tôi, nghề nghiệp chưa có thì sống kiểu gì. Ông bà còn giận dỗi tôi bảo: Bao nhiêu năm chăm lo cho tôi ăn học giờ vì tình yêu mà không quan tâm gì đến bố mẹ.
Mệt mỏi mưu sinh, lại nhận thấy người yêu không có chí. Tôi quyết định buông bỏ tình yêu trở về quê theo ý nguyện của bố mẹ. Phải nói đó là quyết định cực kỳ khó khăn với tôi lúc này.
Tôi về quê, xin được vào dạy ở một trường cấp ba gần nhà. Ở đây, tôi quen H. H hơn tôi 10 tuổi, đã qua một lần đò và có con gái lên 9. Anh là người hướng dẫn và giúp đỡ tôi nhiều khi tôi mới hòa nhập môi trường mới. Anh khô khan, hiền và ít nói. Bố mẹ tôi ra sức vun vào, đồng nghiệp cùng trường cũng rất ủng hộ. Tình yêu có lẽ tôi đã dành hết cho Lâm rồi. Ở tuổi hai mươi chín, tôi nghĩ cũng không còn nhiều cơ hội. Tôi đã đồng ý cho H đi lại tìm hiểu.
Còn Lâm, kể từ ngày tôi quyết chia tay về quê lập nghiệp, anh hết sức níu kéo. Anh theo tôi về quê, gây sự với cả H. Anh bảo nếu bố mẹ tôi chê anh không có việc thì anh sẽ xin việc. Anh đã viết một bức thư bằng máu rồi đến chờ ở cổng nhà chủ tịch Tỉnh quê tôi từ sáng đến 9 giờ tối để xin việc. Đến nhà tôi, bố mẹ tôi khóa cổng không cho vào, anh quỳ ngoài cổng cả buổi. Tôi thực sự rất thương anh, nhưng bố mẹ tôi lại cật lực phản đối. Các cụ cho đó là những hành động điên rồ, không lý trí và cho rằng một người đàn ông yếu đuối không bao giờ là chỗ dựa tốt cả.
Có lần Lâm gọi điện cho tôi kể Lâm ngủ mơ thấy ngày cưới tôi Lâm mang rượu độc đến mời rồi hai đứa cùng chết. Có hôm lại mơ thấy Lâm chặt ngón tay làm quà cưới cho tôi. Tôi nghe xong vừa sợ hãi, vừa hoang mang tột độ. Tôi đã khóc cạn nước mắt, suy sụp tinh thần trong một thời gian dài.
Bạn bè tôi đều đã lập gia đình, họ nói với tôi rằng, phụ nữ khi lấy chồng, tình yêu không phải là quan trọng nhất mà kinh tế quan trọng hơn. Nếu tôi lấy Lâm, cả hai đứa công ăn việc làm không ổn định, nhà cửa đi thuê, rồi con cái, suốt ngày lo tiền bỉm sữa cũng không thể hạnh phúc. Mỗi người một ý khiến tôi hết sức hoang mang. Gia đình nhà H và bố mẹ tôi suốt ngày giục chuyện cưới xin. Tôi biết ở tuổi H, giờ anh chỉ cần một người vợ để ổn định. Chúng tôi nếu đến với nhau cũng chỉ là do cảm thông nhau chứ không khởi phát từ tình yêu.
Lâm sau một thời gian dài đòi gặp mặt không được, gọi điện tôi không trả lời đã không còn liên lạc. Tôi nghĩ chắc chắn anh hận tôi. Nhưng vừa rồi tôi nhận được tin nhắn của Lâm, anh viết " Anh không liên lạc với em nữa không phải vì hận, không phải vì cố quên mà chỉ là để em có thể quên anh đi mà vui với hạnh phúc mới".
Tôi vẫn chưa thể dứt khoát một lối đi cho mình. Mẹ tôi nói, phụ nữ chỉ cần yên ổn. Khi con có con rồi, con sẽ thấy tình yêu thực sự không quan trọng đến thế đâu. Con sẽ hạnh phúc nếu con biết đủ. Nhưng tôi, khi có ý định đến với người mới, tôi lại nhận ra một điều: thực ra tôi đã yêu Lâm quá nhiều và không thể quên anh. Liệu tôi có nên đánh cược cuộc đời mình vào "ván bài hôn nhân" này không?
Theo Dân Trí
Ngã 3 đường Trọn đời là gì? Ràng buộc hay là một loại hình khác của ràng buộc? - Anh yêu em. Với bộ mặt quyến rũ nửa mùa, Leo dịu dàng nâng cằm Kate và chầm chậm kề sát đôi môi đang run rẩy của cô. Ánh mắt Kate hỗn độn vô vàn cảm xúc như thể chúng đang chiến đấu với nhau trong con...