Chồng ngoại tình, đổ lỗi vợ không biết giữ hạnh phúc
Tôi tha thứ rồi nhưng nay cô ta mò đến nói hết mọi việc, làm tôi tổn thương ghê gớm, chồng tôi đã nói dối quá nhiều.
Tôi đã đọc rất nhiều bài tâm sự về vấn đề chồng ngoại tình để chuẩn bị tâm lý cho mình khi sống trong xã hội đầy cám dỗ này. Nhưng đến ngày hôm nay, điều đó đã xảy ra với tôi và tôi không thể vượt qua được. Đúng là ai đã trải qua rồi mới thấu hiểu nỗi đau này như thế nào.
Suy cho cùng, chồng tôi vẫn là người chu đáo, lo cho vợ con và tôi cũng là người hết lòng vì chồng con. Gia đình tôi không giàu có nhưng cuộc sống cũng khá đầy đủ. Chúng tôi kết hôn được 5 năm và tôi cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại, nếu như không có chuyện này xảy ra.
Là phụ nữ, tôi cảm nhận chồng mình có nhiều biểu hiện lạ khi tôi mang bầu cháu thứ hai. Tôi hiểu vợ có bầu, đàn ông hay tìm thú vui bên ngoài nên dù rất mệt, tôi vẫn cố gắng chiều chồng. Tôi thấy chồng có biểu hiện nói dối để đi chơi và có những cuộc điện thoại, tin nhắn bí ẩn. Tôi đã nhắc nhẹ nhưng chồng tôi luôn gạt đi và nửa đùa nửa thật, là nếu anh có vợ nữa thì chỉ là thêm chị thêm em chứ đi đâu mà thiệt hay đàn ông chỉ muốn lấy thêm chứ không muốn bỏ vợ, có con khác nó đẻ cho thì em đỡ phải đẻ…
Ảnh minh họa: Inmagine.
Thử hỏi các bạn, thời buổi này có ai chịu được cảnh chồng chung? Tôi phản đối kịch liệt suy nghĩ đó nhưng anh luôn nói như thế để tôi dần chấp nhận chuyện đó. Tôi là người có suy nghĩ khá rộng lượng. Tôi biết đàn ông tham lam, hám của lạ nhưng nếu chỉ bóc bánh trả tiền hay tình một đêm, tôi sẵn sàng làm ngơ, miễn là biết cách phòng tránh. Nhưng việc cặp bồ với một ai đó lâu dài để ảnh hưởng đến tình cảm gia đình thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở anh như vậy.
Video đang HOT
Vậy mà khi tôi sinh con được vài ngày, tôi cho chồng ra ngủ riêng để anh được ngủ ngon giấc, có sức khoẻ đi làm (vì con nhỏ hay quấy khóc) thì mọi chuyện lộ rõ. Chồng tôi và cô gái đó còn đóng kịch để hòng qua mặt tôi. Khi tôi lôi đủ các bằng chứng, biết không cãi được, cô ta im lặng, còn chồng tôi chỉ nói, anh không có gì hết, tin hay không thì tuỳ.
Tôi đã đau khổ vật vã, cùng quẫn và căm hận. Còn anh vẫn nói chỉ yêu mẹ con tôi, mẹ con tôi là quan trọng nhất đối với anh, nên tôi đã bỏ qua cho anh một lần và yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ kia. Nhưng sau đó 2 tuần, tôi phát hiện anh vẫn qua lại với cô gái đó. Mới đây thôi, cô ấy còn đến tận nhà tôi kể rõ sự tình, đã cặp với nhau được hơn 8 tháng và tình cảm với nhau thế nào? Cô ta tỏ ra là người cao thượng, bảo tôi lôi chồng về đi.
Lúc đó tôi chỉ thấy thương hại vì cô ta chồng chết, thiếu thốn tình cảm nên chỉ khuyên nhủ cô ấy như một người chị. Sau đó vài hôm, tôi mới hiểu mục đích cuộc viếng thăm của cô ta có lẽ là để chọc tức tôi. Vì nếu để xin lỗi hoặc bảo tôi lôi chồng về thì cô ta cũng không cần phải đến. Nếu muốn thăm mẹ con tôi thì cũng không cần thiết vì nếu có lòng thương như vậy, cô ta đã không tìm mọi cách lôi kéo chồng tôi ra khỏi nhà để đến với cô ta trong lúc tôi đang chửa đẻ.
Trước đó tôi đã tha thứ cho chồng, nay cô ta mò đến nói hết mọi việc, làm tôi thấy tổn thương ghê gớm, tôi thấy chồng tôi đã nói dối quá nhiều. Anh vẫn khẳng định với tôi là không có gì sâu sắc và chưa đi quá giới hạn, nhưng theo những bằng chứng mà tôi có thì không phải như vậy. Sau khi cô ta đến nhà, anh đã hứa chấm dứt liên lạc với cô ta, anh cũng tỏ ra hối lỗi và quan tâm đến mẹ con tôi hơn. Tôi cũng đã chấp nhận tha thứ nhưng luôn bị ám ảnh bởi chuyện đó. Nó làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên, đến cạn kiệt sức khoẻ. Nhiều đêm đang ngủ tôi lại bật dậy khóc nức nở.
Vẫn biết tha thứ là phải quên mà sao khó thế. Con tôi còn quá bé nên tôi không thể có quyết định gì hơn. Nhìn 2 con thơ mà đau đớn quá, tôi đã bao đêm thức trắng để suy nghĩ đến sắp mất sữa, đã khóc cạn nước mắt mà không thể nào vượt qua được. Anh vẫn nói, anh chẳng có lỗi gì hết, mọi gia đình tan vỡ đều do người vợ không biết giữ chồng.
Chồng đi gái về, vợ biết mà vẫn phải ngọt ngào thì tôi không làm được, tôi không phải siêu nhân. Vì các con và vì tôi vẫn rất yêu chồng và muốn gìn giữ cái gia đình này nên mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm gì để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này?
Chủ đề này đã có quá nhiều nhưng tôi vẫn mong được tòa soạn đăng. Tôi cần các chị đã gặp phải tình huống này bớt chút thời gian cho tôi một lời khuyên, để có thể thoát ra khỏi tình trạng rối bời như hiện nay. Xin cảm ơn!
Theo Ngoisao
Tôi sợ không thể giữ mình trước anh
Nhiều khi do nhu cầu tâm lý, anh đòi hỏi nhưng tôi muốn giữ điều đó cho đến ngày cưới. Mà phải 2 năm nữa chúng tôi mới có thể cưới.
Tôi đang quen một người và có thể nói, anh là người tốt, yêu tôi thật nhiều (theo những gì đang diễn ra tôi có thể nói như vậy). Tôi gặp anh một lần đến nhà người bạn chơi. Anh là anh họ của bạn tôi. Lần gặp đó, tôi chẳng có chút ấn tượng nào với anh cả, nhưng anh thì ngược lại, yêu tôi ngay từ lần đầu tiên. Anh theo đuổi tôi suốt thời gian một năm sau đó. Trong quãng thời gian đó, tôi rất ghét anh, không thèm để ý anh một chút nào. Anh nhắn tin tôi không trả lời hoặc qua loa.
Cũng trong thời gian đó, tôi lại quen một người đàn ông khác. Anh này muốn cưới tôi nhưng tôi nhận thấy tình cảm của anh ta dành cho mình không nhiều. Anh ta cưới tôi vì cảm thấy mình lớn tuổi thôi. Tôi có cảm giác như giữa chúng tôi đang ký hợp đồng kinh doanh vậy, có lợi thì tiếp tục mà không thì dừng lại. Tôi chán nản và chia tay.
Sau đó, tôi bỏ thành phố về quê sống và quyết định ở lại luôn. Về quê, tôi lại quen một người nhưng tính tình anh này hơi cộc nên tôi quyết định không chọn. Quay lại với anh, anh không hề hay biết trong quãng thời gian này tôi đã quen hai người. Vì chuyện không biết tới đâu nên tôi không nói. Trong thời gian đó, anh vẫn chờ đợi, quan tâm tới tôi.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Tôi nói, tôi về quê sống luôn, anh đừng chờ tôi nhưng anh vẫn đợi và tin một ngày tôi sẽ quay lại thành phố. Tôi nhìn lại chuyện tình cảm trong cuộc đời mình và không thấy có người nào thích hợp để kết hôn hơn anh. Tôi chấp nhận anh mặc dù lúc đó ghét anh lắm. Tôi quay lại thành phố không phải vì anh, nhưng anh luôn nghĩ như thế và hạnh phúc với điều đó.
Tôi để mặc anh hạnh phúc như vậy. Trong thời gian tôi thất nghiệp và đang chờ xin việc, anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh đỡ đần tôi về vật chất và động viên rất nhiều. Tôi cũng không biết từ lúc nào, tôi từ ghét anh đến vậy mà giờ lại yêu. Anh cho tôi nhưng không đòi hỏi bất cứ điều gì, luôn tôn trọng tôi.
Đọc tâm sự của mọi người viết lên đây tôi lại rất lo lắng. Tôi sợ anh rời bỏ mình vì tính tôi nóng nảy. Tôi sợ mình chưa hiểu hết về anh. Tôi sợ anh làm tôi tin tuyệt đối rồi lừa tôi và tôi sợ nhiều lắm. Có phải tôi quá bi quan không?
Anh nói tôi đừng suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Anh yêu tôi và duy nhất mình tôi. Anh chờ đợi tôi và giờ anh có được thì sẽ không để mất đâu. Thời gian gần đây, khi chúng tôi bên nhau, anh có khi đòi hỏi nhưng đó chỉ là nhu cầu sinh lý của anh chứ vẫn tôn trọng tôi. Tôi cảm thấy lo lắm. Tôi là người nghĩ thoáng nhưng lại không cho phép mình sống thoáng. Tôi muốn giữ điều đó cho đến ngày cưới nhưng phải chờ 2 năm nữa, tôi sợ khó giữ được với anh, sợ mình mềm lòng trước anh.
Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tự tin với quyết định của mình được không? Tôi năm nay đã 25 tuổi rồi. Cảm ơn các bạn nhiều!
Theo Ngoisao
Sau lần phá thai, tôi khó có con Anh yêu cầu tôi bỏ con vì hoàn cảnh, cuối cùng cũng là anh nói lời cay đắng: 'Anh nghĩ em không còn khả năng đó nữa từ lâu rồi'. Tôi 24 tuổi và đã có một chuyện tình gần 5 năm. Chúng tôi dự định tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Nhưng hai năm gần đây, chúng tôi xảy ra...